Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Đình xoa xoa đầu, lại nựng nựng nhéo nhéo kéo hai cái má muốn búng ra sữa của cậu như trêu chọc :" Thôi nào Tiểu Trúc ngoan đừng khóc, không thành công cũng không sao, anh dắt em đi ăn chịu không "

Trúc Như nhìn nhìn anh trai định mở miệng nói thì Kỳ Đình lại nói tiếp :" Được rồi hiện giờ ăn sẽ không kịp với tốc độ rùa bò của em đâu, vậy đi một lúc nữa sẽ nghĩ trưa anh dẫn em đi "

Trúc Như gật gật đầu :" Anh ba, em dẫn theo Uyên Uyên và Thanh Thanh được không?"

" Được, em cứ tùy ý, anh về khu trước, đến giờ nghỉ trưa sẽ đến đón em và bạn "

" Dạ " Trúc Như đưa tay vẫy vẫy   khóe môi cong lên một đường cong xinh đẹp.

Đúng rồi, cậu còn phải ra căn tin trường ăn lót bụng mới được. Sáng nay đi vội chẳng ăn được gì, cậu sắp chết đói đến nơi rồi.

Trúc Như vui vui vẻ vẻ tung tăng chạy dọc trên hành lan rồi chạy đến căn tin.

" A a~ đồ ăn ta tới đây " 

Trên gương mặt không giấu được nét hớn hở, cậu chạy ùa vào căn tin, nhìn sang một khu bán bánh ngọt.

" A, là bánh kem vị socola " Cậu vừa nói vừa lấy tiền từ túi ra mua.

Tiểu Trúc rất thích socola nha.

Đối với cậu....

Socola là chân ái

Socola là sự sống

Mà thiếu mất sự sống thì con người không thể tồn tại được giống như Tiểu Trúc mà thiếu socola thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

" Ê tụi bây, là thằng nhóc đó kìa " Thụy Huân vừa đi lướt qua dời mắt đã thấy Trúc Như đang đứng trước chỗ bán bánh ngọt.

" Hửm?" Lăng Song Hàn nghe vậy thì xoay đầu lại nhíu nhíu mày :" Ai?"

" Là vợ tương lai của m...không là thằng nhóc bên khu Omega đó " Thụy Huân nhanh chóng che miệng lại, xíu nữa là đã lỡ lời rồi, quên mất là thằng bạn thân đã đi đến gia tộc Âu Dương hủy hôn rồi.

Hắn nghe vậy thì lập tức nhìn về phía cậu.

" A, là tiểu mỹ nhân...." Khang Di từ xa đứng ngắm mà cả linh hồn cũng phơi phới muốn thoát xác bay đến cạnh mỹ nhân.

Lăng Song Hàn nhìn cái ánh mắt chết mê chết mệt đang ngắm Trúc Như đến say sưa của thằng bạn thì trong lòng hắn cảm thấy cực kì khó chịu.
Sở Tu Kiệt đứng một bên chỉ lẳng lặng nhìn hành động của bọn họ , hai tay đút vào túi quần, cứ như đang mong chờ xem kịch.

Nhưng chắc là không như ý nguyện rồi bởi vì Lăng Song Hàn giây tiếp theo là lạnh mặt xoay người bước đi.

Ba người kia cũng đi theo phía sau.

" AAAA!!!!!!! "

Sau khi nghe tiếng hét của Trúc Như thì bọn họ quay đầu lại, nhìn thấy cậu đang khụy xuống nhìn cái bánh bị rớt xuống đất, vẻ mặt nuối tiếc :" Hức...bánh của tôi..."

" Mày đụng trúng ông mày cũng không xin lỗi, ở đó mà tiếc nuối cái bánh kia...nhìn đi bánh của mày rớt xuống làm bẩn giày tao hết rồi " Một gã đàn ông to con mập mập quát cậu rồi chỉ tay xuống giày của hắn.

Trúc Như nhìn xuống, quả thật là giày đã bị làm bẩn thật, cậu nhỏ giọng lắp bắp :" Xin...xin lỗi..."

Gã từ lâu đã thầm mến Liễu Đình Đình hoa khôi bậc nhất của Alpha, có tiền, có sắc, lại có sức mạnh ai không mến mộ chứ.

Mà cái tên nhóc con này từ sau khi đến đây đã tước đoạt danh hiệu hoa khôi bậc nhất của Liễu Đình Đình, đứng lên thay thế. Tuy nhan sắc phải nói là thiên sinh lệ chất, tuyết phu hoa mạo nhưng được cái khuôn mặt, ngoài ra thì đầu óc ngu ngốc, lại không có sức mạnh thì lấy gì so với Liễu Đình Đình của gã. Cho nên hôm nay gã nhất quyết phải trả thù thay cho Liễu Đình Đình.

Trúc Như từ nảy đến giờ vẫn ngồi trên đất ánh mắt luyến tiếc nhìn cái bánh chưa ăn đã mất kia.

Gã nâng chân dùng giày nâng cằm cậu lên :" Chi bằng liếm sạch giày coi như tao tha cho mày "

Trúc Như tránh khỏi cái nâng giày kia, gã lại đạp giày lên vai cậu.

" Anh....anh đừng quá đáng..."

" Sao thế mau liếm sạch đi, một đứa yếu đuối thì không có quyền gì lên tiếng ở đây " Gã tiếp theo là đạp vào ngực cậu nằm xuống rồi lại đạp vào nửa mặt bên phải của cậu.

Lăng Song Hàn thấy vậy thì cùng đám bạn chạy đến.

Một nắm đấm bay thẳng vào mặt gã, gã lảo đảo lùi về sau mấy bước.

Lăng Song Hàn đi đến trước mặt cậu, khinh bỉ :" Đứng lên, đồ vô dụng "

Trúc Như đứng lên thì Lăng Song Hàn lại nói tiếp, giọng nói có chút mỉa mai :" Ha, thật mất mặt cho gia tộc Âu Dương có một đứa con vô dụng như vậy, quả thật là quá yếu đuối nên tôi đã không chấp nhận hôn sự với cậu, cũng mai là tôi đã hủy hôn rô(rồi)....."

Lăng Song Hàn ăn một đấm vào miệng, hiện vết đo đỏ hắn chưa kịp làm gì đã nghe tiếng quát to của Trúc Như.

" CÂM MIỆNG CHO TÔI !!!!!"

Tiếp theo là những người trong căn tin cũng kinh ngạc không thôi, đánh nhau..đánh nhau rồi...xảy ra đánh nhau rồi....

Bất ngờ nhất chính là Lăng Song Hàn, cư nhiên tên nhát gan hôm nay lại dám đánh hắn, không cảm ơn hắn đã giúp thì thôi đi còn đằng này lại đánh...

" Haha, cũng chỉ là một cú đấm, giờ sao đây, mày nhanh liếm giày sạch sẽ cho tao tao sẽ tha cho mày " Gã cười ha hả bắt đầu châm chọc, đây là muốn một lòng nhục nhã cậu trước cảnh đông người như thế này.

Cả cơ thể Trúc Như phát ra một luồn sáng xanh nhạt, tỏa ra hơi khí lạnh. Bầu không khí rất nhanh lạnh xuống đi, có người còn run cầm cập.

Tiếp theo là xuất hiện một đám bông tuyết rơi lả tả xung quanh người cậu. Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên phát ra màu xanh như nguồn ma lực của cậu.

Đưa tay lên hướng phía gã một trận bão tuyết từ sau lưng của cậu ập đến gã, gã hơi run run rồi một tay đấm xuống nền gạch. Một dãy đất đá đâm lên từ tay gã dần dần hướng về phía cậu tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp nhoáng cậu nhảy bật lên cao ẩn mình trong trận bão tuyết, gã ngây người.

" Mày có ngon thì đừng có trốn, ra đây ngay "

" Nhìn xuống chân " Giọng nói khe khẽ của cậu từ phía sau lưng phát ra. Gã nhìn xuống chân, chân cư nhiên đã bị đóng băng một lớp dày đặc.

" BĂNG TIỄN"

Tiếp theo trước mặt gã hiện lên vô số những mũi kim băng nho nhỏ nhưng sắc bén lao đến phía gã.

" AAAAAA!!!!!!!!" Giọng gã la hét thất thanh, toàn bộ cơ thể không chỗ nào còn lành lặn, máu từ các vết thương mỏng chảy xuống lộp độp đỏ thắm trên băng tuyết.

Trúc Như xuất hiện trước mặt gã một chân đá, một tay đấm , hết mặt lại bụng, chân, tay....

Gã nằm xuống bất động.

Băng tuyết tan, trận bão tuyết cũng lấn xuống. Trúc Như ma lực rò rỉ trong cơ thể cũng biến mất.

" AAAAAAAA!!!!!!!!" Một người từ đám đông hét :" Có người bị đánh ngất rồi "

Trên sàn gạch là thân thể gã nằm bất động, loang lổ vết máu, quần áo rát tươm bị từng mũi băng tiễn cắt rách. Trên người còn lưu lại giọt băng tan, cà cơ thể của gã cũng phát ra khí lành lạnh do băng.

Lăng Song Hàn nhanh chóng hồi hồn lại bỗng rống lên :" Giải tán, giải tán ngay!!!"

Thụy Huân và Khang Di đỡ gã ra đến phòng y tế.

Trúc Như nuốt nuốt ngụm nước bọt cùng bốn người bọn họ đến phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro