Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông được đưa đến phòng y tế tạm sơ cứu, băng bó lại các vết thương.

Thuần Phong và Kỳ Đình hốt hoảng chạy đến, thở hồng hộc, trên trán còn đổ mồ hôi do chạy gấp. Trong mắt không giấu nổi tia lo lắng.

" Ha....Tiểu Trúc ...hộc... làm sao vậy?" Thuần Phong gấp gáp hỏi Trúc Như nhìn cậu cúi cúi đầu không có ý định nói thì nhìn qua Lăng Song Hàn và đám bạn hắn, đi đến lạnh giọng :" Giải thích rõ cho tôi "

" Tiểu Trúc em làm sao, bị thương chỗ nào để anh xem..." Kỳ Đình khụy một chân xuống ngước nhìn mặt cậu, anh hơi nắm lấy mặt cậu lật qua lật lại rồi nắm lấy tay chân để xem. Phỏng chừng chỉ có một ít cát trên mặt thì cũng chẳng có thương tích nào. Kỳ Đình lấy khăn tay trong túi giúp cậu lau mặt, động tác cũng trở nên ôn nhu.

" Thầy Phong ....Song Hàn không có làm gì hết " Khang Di nhanh chóng cản lại.

" Đúng vậy,... anh ta không có làm gì hết, là em đã đánh người " Trúc Như lúc này mới ngẩng đầu, đứng lên đi tới trước mặt Thuần Phong, tay siết chặt như muốn lấy hết can đảm ra để nói :" Anh hai, em đã đánh người bị thương, hiện tại.... đang nằm trên giường bên kia "

Cậu chỉ cái gã bị mình đánh tới thương tích đầy mình, băng vải trắng còn loang lổ vài vệt máu nho nhỏ.

Thuần Phong ánh mắt khó tin rồi sao đó lại lạnh giọng :" Thật vậy ?"

Trúc Như hơi cúi đầu :" Là thật "

Kỳ Đình vội chạy đến chắn trước mặt Trúc Như :" Anh hai, anh bình tĩnh, anh cũng biết Tiểu Trúc không mạnh lại rất nhút nhát sao có thể làm người khác bị thương chứ"

Kỳ Đình không tin, anh là anh tin tưởng em trai mình, Tiểu Trúc sẽ không bao giờ có chuyện đi đánh người đâu.

" Người ta không đi gây sự với nó đã là mai mắn rồi " Kỳ Đình dừng một lúc để nói tiếp.

" Ừm..." Thuần Phong đưa tay lên cằm suy nghĩ, Kỳ Đình nói đúng Tiểu Trúc mềm yếu như vậy thì đi đánh ai được. Nhưng mà còn việc nhận lỗi này là sao đây, chẳng lẽ nó vẫn còn yêu tên họ Lăng kia nên nhận tội thay, đúng là vậy rồi. Đợi khi bổ não xong thì Thuần Phong mới gật gật đầu, cho là những suy luận từ lúc đầu của bản thân là đúng.

" Anh hai....hức...em thật sự không cố ý đánh người mà...huhu...." Trúc Như hít hít mũi, mắt đỏ hoe, tay đưa lên lau nước mắt đang muốn trào ra.

Thuần Phong nhìn thấy em trai bé nhỏ sụt sùi nước mắt thì chuyển ánh mắt liếc qua Lăng Song Hàn. Dám để em trai anh nhận tội thay hắn hả, anh mày dần cho biết mặt.

" Anh hai, bọn họ không có liên quan thì không nên ở đây " Trúc Như nói với Thuần Phong, tay chùi đôi mắt đo đỏ.

Thuần Phong hừ lạnh một tiếng, phất phất tay :" Về đi, về đi, ở đây không có việc của các cậu !"

Lăng Song Hàn vẻ mặt bực dọc, hừ một tiếng rồi đi, trước khi đi còn không quên nhìn Trúc Như một cái.

Đợi bọn người kia đi xong thì ba anh em ở đây mới tiếp tục.

Kỳ Đình nghĩ nghĩ rồi nghiêng đầu khó tin :" Tiểu Trúc, thật là em làm người ta bị thương sao?"

Trúc Như mắt mũi đỏ hoe gật gật đầu rồi nói tiếp :" Em đã vượt qua kì nhận biết ma pháp, em nhận ra năng lực ma thuật cho em là loại nào rồi !"

Trúc Như vừa nói xong thì mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn cậu. Kỳ Đình mất một lúc mới tiêu hao hết câu trả lời của cậu, đầy vẻ ngạc nhiên thêm phần phấn khích :" Là hệ nào, hệ lửa, hệ điện, cỏ, gió , hay tốc độ ???"

" À, ừm...."

" Sao, em mau nói đi !" Kỳ Đình không kiềm chế nổi tò mò, vẻ mặt càng nôn nao háo hức.

" À, thật ra thì,...cô July lúc giúp em kiểm tra Energy thì phát hiện hay nguồn năng lượng khác nhau trong đó...kết quả một lúc sau là ma thuật của em thuộc hệ nước và băng..." Trúc Như vừa nói hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau, trong cưng hết sức.

Mà Kỳ Đình và Thuần Phong thoáng chốc bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười mừng rỡ.

Kỳ Đình xoa xoa đầu cậu, cười ôn nhu :" Tiểu Trúc giỏi lắm "

Thuần Phong cũng lại vò vò đầu cậu làm nó rối xù lên như tổ quạ :" Tốt lắm, giờ thì về lớp được rồi đó, sắp tới tiết tiếp theo rồi "

Sau khi Trúc Như tạm biệt với hai anh trai thì chạy về lớp, dáng vẻ vui mừng tươi cười lại bỗng chốt tuột không phanh, trưng lại bộ mặt buồn thiu thỉu lết thây về lớp.

Cậu lỡ đả thương người ta rồi, biết làm sao đây, chuyện này nếu ba mẹ mà biết sẽ ra sao?

Có đánh cậu bẹp dí hay không?

Aizz, không muốn suy nghĩ đến chút nào hết~

Trúc Như lê lết cái tấm thân nằm ịch trên bàn, vẻ mặt chán đời.

" Tiểu Trúc, cái vẻ mặt này là sao vậy?" Học sinh A xoay xuống hỏi khi trông thấy vẻ mặt ủ rũ thảm thương của cậu.

" Đúng vậy, cậu lại bị bắt nạt nữa sao, là ai tôi giúp cậu đánh ?" Học sinh B tiếp lời.

Trúc Như ngẩng đầu lên nhìn hai người bọn họ rồi lắc đầu, ánh mắt u buồn, gương mặt hơi gục xuống, thật khiến cho người ta muốn bảo vệ cậu.

" Thật ra...tôi không bị bắt nạt....tôi buồn là vì....tôi lỡ đánh người bị thương "

" SAOOOOO?????????" Cả lớp loáng thoáng nghe thấy thì đồng thanh la lên. Ai trong lớp cũng không thể tin vào tai mình, bọn họ nghe lầm ư. Trúc Như của bọn họ biết đánh người rồi sao.

" Cậu....cậu đừng sợ, cứ nói ra tôi giúp cậu đừng giấu..." Học sinh B

Tiểu Trúc lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ :" Tôi nói thật, hiện người còn đang nằm trên phòng y tế của trường "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro