Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đạo lý không giúp chúng ta sống sót, chúng chỉ giúp chúng ta dễ dàng định hướng được một số vấn đề."

---o0o---

Mờ sáng ngày thứ nhất, giữa gian nhà kho chật chội thối nát vương vãi đầy xác gián chết, phân chuột khắp nơi. Mùi ẩm mốc lan tỏa khắp gian phòng nhỏ hẹp được chắn với thế giới bên ngoài bằng cánh cửa gỗ cũ kĩ mục nát.

Két...

Âm thanh khô khốc kèm theo chuyển động của cánh cửa đã gây được sự chú ý đến cậu bé còi nhom, suy dinh dưỡng chỉ còn trơ xương và da đang run rẩy ngồi bó gối nơi góc phòng đầy bui bặm. Một chút ánh sáng chói chang của ánh mặt trời vào một ngày giữa mùa hè hắt vào mang theo hơi thở nóng hực của gã đàn ông mặt mũi bặm trợn thô kệch khiến đồng tử nâu khói của cậu khó khăn cố gắng thích nghi với ánh sáng giữa trưa hè oi bức.

- Này, nhóc con.

Gã đàn ông trung niên chỉ mặc độc quần đùi ngắn loẹt xoẹt từng bước cùng đôi dép lê hàng chợ đến gần cậu. Mỗi bước chân gã đều đi kèm âm thanh từ cuống họng gã phát ra đầy chán nản khó chịu khi hình ảnh thân hình mảnh khảnh run rẩy dần theo ngữ điệu nặng trịch của gã. Gã đàn ông khó khăn nén mớ cảm xúc hỗn độn nhìn cậu bé chỉ trạc tầm bốn, năm tuổi đang vô lực bó gối nơi xó nhà mà đáy mắt dâng lên cảm xúc chua xót, đau đớn.

- Nhóc con, ta gọi có nghe không ?

Gã đã đứng ngay cạnh cậu, nhưng thân ảnh đó vẫn không ngừng run rẩy mà ngày càng tăng tần suất hơn. Gã xót xa đặt tay nhẹ nhàng lên bờ vai gầy guộc của cậu. Nhìn đây, dưới bàn tay thô to của gã là phần xương quai gầy đến nỗi gồ hẳn lên. Với một đứa bé tầm này tuổi thì lẽ ra nó phải được ăn no ngủ kĩ, được chăm sóc đàng hoàng, được đi học đến nơi đến chốn chứ không phải ngồi bó gối nơi xó xỉnh giữa đồng không mông quạnh này với một gã thanh niên vô gia cư là mình. Hắn chợt nhớ lại ngày tìm được cậu là một ngày mưa tầm tã, lúc đấy hắn chỉ là một kẻ vô công rỗi nghề vừa li dị vợ, vừa bị sa thải khỏi công trường nơi hắn làm việc suốt mười năm qua. Một ngày mưa thích hợp cho việc lang thang của một kẻ trắng tay như gã. Vợ con hắn chỉ vì công việc hắn không đủ tiền tỷ cho họ mà họ nỡ lòng dứt áo ra đi không một câu nhắn nhủ. Công trường nơi hắn làm việc lấy cớ vì quá tải nhân sự, và vì hắn đã có tuổi nghề khá cao nhưng họ chú trọng năng suất hơn chất lượng, vì vậy những lão làng như lão buộc phải cuốn gói đi nhường chỗ cho lũ thanh niên trai tráng ẩu thả chỉ vì lý do rất quá quắt : Gã già rồi !. Cay đắng nhìn nhận lại quá khứ đã qua, gã lang thang vô định. Không nơi ở, không gia đình, không tiền bạc, không công việc, không gì cả. Mọi thứ của gã mất trắng chỉ vào một buổi chiều cuối xuân sắp chuyển hè oi nồng đến ngạt thở giữa cái nắng như thiêu như đốt của mặt trời. Và bất ngờ sau những chuỗi ngày lang thang giữa cơn đói khát, cơn nóng thiêu đốt như đi giữa sa mạc, giữa cơn say mèm quên đời của gã, gã chợt thấy một nhà kho cũ kĩ, dột nát bên cạnh đồng cỏ rộng nơi xa lộ. Như dã thú lâu ngày mới tìm được nơi nghỉ ngơi chữa vết thương lòng. Gã loạng choạng xô cửa vào trong kho trú cơn mưa sắp ập đến. Trong bóng tối lờ mờ của ngọn đèn dầu yếu ớt cháy tỏa ánh sáng dịu giữa màn đêm thăm thẳm, xa xa vang vọng nơi góc tối của nhà kho, gã nghe rõ mồn một tiếng thút thít khe khẽ của một đứa bé đang cố nén lại nơi cuống họng bởi nỗi sợ không tên bủa vây lấy em. Tuy gã không phải như người làm công ăn lương quan chức trong nước nhưng gã vẫn là con người, gã vẫn có trái tim. 

Nheo mắt nhìn vào khoảng tối trước mắt, gã nương vào ánh sáng yếu ớt lập lòe nơi chiếc đèn dầu treo trên xà ngang lần đến nơi tiếng khóc tấm tức vẫn đặc nghẹt. Tay lần mò trong bóng tối, trong cơn men say, gã đụng phải một thứ rất mềm, như bông vậy nhưng lại lấm tấm bùn đất và chút chất dịch nhờn dính ở tay, đưa lên mũi ngửi mới biết đó là máu. Gã khẽ cau mày lắc mạnh đầu để xua đi cái suy nghĩ ghê rợn đang chực nhen nhóm, lấy lại tỉnh táo, lão với tay cầm chiếc đèn dầu từ từ rọi xuống nơi bàn tay mình vừa rút đi. Đập vào mắt gã không phải mảng dịch nhờn hôi thối dính khắp gian phòng, hay một xác chết tươi chưa bị thối rữa còn đẫm máu, mà ngược lại là một đứa bé con trạc vào độ tuổi mới chập chững biết học biết đếm của lũ con nít bây giờ. Hình dáng nhỏ nhắn ngày đó vẫn in hằn sâu trong tâm trí gã giữa men say nồng mùi rượu rẻ tiền. Gã không biết xuất thân của cậu, cũng không biết lý do cậu ở lại đây. Gã chỉ biết một điều, lão muốn nuôi nấng cậu, bảo bọc cậu. Dù bất cứ lý do gì đi chăng nữa, lão cũng có linh cảm rằng, đứa bé này với mình có mối liên kết chặt chẽ hơn cả tình cha con. Vì thế lão tạm thời để cậu nơi ẩm thấp này và ngày ngày đều đặn đến quét dọn, tắm rửa, cho cậu ăn và dạy cậu học bằng tất cả những gì lão biết. Để nuôi dạy một đứa bé đột nhiên xuất hiện giữa đời kẻ vô gia cư như gã thì thật không dễ dàng gì. Gã bắt đầu cai rượu, dành dụm tiền trang trải cuộc sống cho cả hai. Gã ghé thăm thành thị gần nhất với nơi hai người đang tạm cư ngụ để tìm một công việc làm tạm thời trong thời gian tìm được công việc làm ổn định để nuôi sống cả hai miệng ăn. 

Đã hơn một tháng trôi qua, vẫn giữa cái hè nóng gay gắt như vậy, hôm nay lão vẫn đều đặn đem đến cho cậu bánh mì nguội và chút nước ấm giữa giờ nghỉ trưa hiếm hoi của gã. Đứa bé vẫn vậy, vẫn im lặng trầm mặc như lúc vừa gặp gã. Ngoại trừ thời gian ăn uống và vệ sinh thì đa phần đứa bé đều im lặng tuyệt đối ngồi bó gối nơi xó nhà như cũ, mặc sức lão tìm mọi cách trò chuyện, lôi đứa bé khỏi góc tối ấy nhưng vẫn không thành. Lão không biết đứa bé tên gì, vì hỏi bất cứ thứ gì về xuất thân của bé, bé đều im lặng lắc đầu. Nhìn khuôn mặt gầy guộc xanh sao nhưng đã đỡ nhem nhuốc hơn trước của đứa con nuôi mình, gã đắn đo suy nghĩ tận mấy tiếng đồng hồ mới nghĩ được một cái tên mà lão cho là cực kì phù hợp với đứa bé : Thiên Minh.

Thiên Minh không được như bao đứa bé khác có một tuổi thơ đầy tiếng cười, mỗi ngày trôi qua với cậu đều là ác mộng. Có khi cậu nghĩ có khi nào mình sinh ra đã là một sai lầm của Tạo Hóa hay không ? Thiên Minh không rõ mặt mũi cha mẹ ruột mình và kể từ khi cậu không còn sức lao động ở thôn xóm, cậu bị đuổi đi cũng không ai đoái hoài. Cậu không có gia đình. Không người thân. Không nơi ăn chốn ở. Không gì cả. Vậy việc gã lang thang này nhận nuôi cậu có phải do ý trời không hay chỉ vì hứng thú nên gã mới tiếp cận cậu ? Cậu cũng không biết nữa. Bản thân Minh Minh không hề có hứng thú về ước mơ hay tham vọng gì cả, cậu vốn từ bỏ suy nghĩ về một mái ấm có thể thuộc về cậu ở một tương lai không xa. Nhưng cậu đã lầm. Thế giới vốn nghiệt ngã đối với những kẻ như cậu - những đứa trẻ không được nuôi nấng, không gia đình, hoàn toàn tự lực cánh sinh nếu muốn sống sót ở cái xã hội thối nát này. Việc cậu tìm đến nhà kho này cũng do ngẫu nhiên mà gặp được. Trên đường chạy bán sống bán chết khỏi lũ côn đồ chỉ vì lỡ thó mất gói bánh mì chúng vừa ăn giựt được của người khác mà cậu bị đánh cho tơi bời hoa lá, cái thân vốn chẳng có dinh dưỡng gì còn phải hứng thêm đòn roi từ những cú đấm, cú đạp thô bạo trút xuống như mưa khiến thân thể cậu đã xanh xao nay còn gầy guộc hơn vì mất máu, khuôn mặt lấm lem bùn đất trắng nhợn thiếu sắc hồng dưới lớp bùn nhem nhuốc của những ngày mưa khiến cậu càng trông thảm hại không khác gì xác chết vừa đội mồ dậy. Cậu cần ở đây trị thương. Và cậu đã gặp được gã đàn ông này. Đây có gọi là số phận không khi họ gặp nhau trong hoàn cảnh hết sức éo le này ? Cậu có nên hy vọng vào người vừa nhận cậu làm con nuôi, ngày ngày săn sóc trị thương cho cậu, dạy cậu học, tắm rửa cho cậu ăn uống hay không ?

Người ta nói, khi cơn mưa kết thúc thì cuối chân trời luôn xuất hiện một cầu vồng tựa như hy vọng sau cơn giông. Nhưng đối với đứa trẻ này thì lại khác, cậu hiểu rằng vốn dĩ không có dư hy vọng đến lượt kẻ như cậu hưởng. Sau cơn giông này sẽ là cơn giông khác ngày càng tàn bạo hơn, sẵn sàng dập nát mọi hy vọng yếu ớt vừa nhen nhóm trong trứng nước.


_Karielz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro