Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đời người là giấc mộng. Mộng tan, người cũng tỉnh."

---o0o---

Vài năm sau, tại một ngôi nhà rách nát trong khu ổ chuột.

- Ngày mai bắt đầu nhập học đúng không ? - Giọng nói ồm ồm kèm theo vài tiếng ho lụ khụ cho thấy chủ nhân tiếng nói cũng đã lớn tuổi.

- Vâng, ngày mai bắt đầu khai giảng ạ, - Tiếng trầm ấm của một thiếu niên vừa vỡ giọng pha lẫn tiếng sột soạt lật sách vở vang vọng trong căn phòng mộc mạc, đơn sơ và đổ nát.

- Vậy con chuẩn bị sách vở cho ngày mai đi. Mai ta lại đi về tỉnh làm việc rồi. 

- Con nhớ rồi, hành lý của cha con đã chuẩn bị xong cả rồi. Cả lương khô dùng để ăn khi đi đường nữa. Đừng quá sức đấy, cha.

Người đàn ông không trả lời, hình bóng già cỗi của ông in hằn trên vách tường vôi đã vữa nát, bong tróc từng mảng. Ông im lặng. Nheo đôi mắt đã dần mù lòa của mình ngắm nhìn bóng lưng khẳng khiu của đứa con trai duy nhất mà ông thương yêu đương loay hoay xếp gọn sách vở chuẩn bị cho buổi tựu trường ngày mai, bản thân ông dù đã nuôi nấng nó qua nhiều năm, nhưng vẫn đến ngày nó tựu trường, trong tim ông bỗng gợn lên một cảm xúc khó tả thành lời. Như sợi dây gai quấn chặt lấy tim ông mà bóp nghẹn đến từng hơi thở. Một ông lão râu tóc đã lấm tấm muối tiêu, lưng đã còng, bước đi từng bước run rẩy lại gần nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai bé bỏng của ông.

- Cha à, con cũng không còn nhỏ nữa. Con không sao.

Cậu trai nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay ông, khuỵu đầu ngối xuống nhìn sâu vào đôi mắt mờ đục của cha mình, cậu ấm áp mỉm cười, ôm ông vào lòng. - Cha à, dù thế nào, cha vẫn là người con thương nhất.

Ông lão nước mắt ứ đọng trên khóe mi, chậm chạp vò nhẹ mái tóc đen mềm của anh, khuôn miệng móm mém mỉm cười vui vẻ. - Cảm ơn con. - Đúng, cảm ơn con vì đã bướ vào đời cha một cách ngẫu nhiên như vậy, cảm ơn con vì không chê người cha này, cảm ơn con đã cho ta một mái ấm gia đình đúng nghĩa.

Trong căn nhà vôi đổ nát ấy, trên mảnh tường đã sớm bong tróc các mảnh vôi trắng bóc, hai bóng hình một già một trẻ ôm nhau in hằn bởi ánh đèn dầu loe loét bập bùng rõ ràng như một bức tranh dịu dàng êm ấm vậy.

5h30 AM.

Trời vừa tờ mờ  sáng, mặt trời còn lười biếng từ từ nhô lên sau cơn ngái ngủ kéo dài, bình minh ló dạng tỏa những tia nắng ấm áp trên từng thân cây cỏ còn đọng sương. Xa xa, người dân đã lục tục kéo ra đồng từ sớm đang chăm chỉ cuốc đất cày bừa cho vụ mùa sắp tới. Lạc Dương tay xách nách mang mấy thứ lỉnh khỉnh phụ cha chất lên xe bò đậu trước nhà. Vầng trán cao lấm tấm mồ hôi từng giọt to tướng trượt dài trên khuôn mặt gầy gò của cậu.

- Con trai, cha tự mang chúng được, con đừng lo mà.

Cậu bé không nói không rằng vẫn lui cui phụ cha khuân vác mấy thứ đồ ấy lên xe. Loay hoay mãi một lũ sau mới xong, cậu đưa tay gạt hết mồ hổi trên trán đi, mỉm cười quay lại nhìn người cha già. 

- Uầy, cha à, việc bé nhỏ thì con phụ có sao đâu mà, cha đi nhanh còn kịp.

Vừa nói cậu vừa khoác áo cho cha, nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng đẩy nhẹ cha lên xe. Đoạn, cậu cười tươi vẫy vẫy tay chúc cha đi bình an sau khi được ông xoa đầu, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi cỏ non của cậu trước khi đi như mọi lần. Nhìn bóng cha cùng chiếc xe bò tồi tàn dằn xóc trên con đường quê gồ ghề dần khuất xa, cậu mới a tâm quay vào nhà thu dọn mọi thứ rồi đi lên thành phố học. Đôi mắt vốn lanh lợi giờ đây tối dần đi. Hai ngày trước, vào tối hôm cậu bé đi làm thêm tại một quán ăn bình dân cho những người đi xa ghé lại, cậu nhận được bức thư từ một ngôn trường to lớn, sang trọng. Nơi mà chỉ có những con em cháu chắt của những người máu mặt, con ông cháu cha quan lớn, chức cao vọng trọng thì mới có thể học theo. Vấn đề quan trọng ở đây luôn được nhắc đến đó là : TIỀN.

Tiền - thứ mà mọi người luôn cần trong cuộc sống, dù phụ thuộc hay không thì không thể nói dối rằng nó không giúp chúng ta trang trải cuộc sống tốt hơn ở nhiều khía cạnh. Đồng tiền, một thứ ma lực rất khó cưỡng lại, và luôn được sử dụng rộng rãi ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào hay quốc gia nào đều cần đến chúng. Từ việc nhỏ nhặt nhất như mua quà vặt, trang trải cuộc sống thường ngày, lo cơm áo gạo tiền cho đến những thứ to lớn như đầu tư, kinh doanh bất động sản, vv...v... không thể đếm hết thì luôn cần có chúng. Phải, ngôi trường này cũng không ngoại lệ, trước khi vào học thì học phí phải chi ra đã tính đến hàng triệu rồi. Nhưng ở đây, trong một môi trường đầy khốc liệt của cái cô ấm cậu chiêu thì năng lực cũng là thứ rất cần thiết để tồn tại. Nếu bạn có tiền nhưng không có năng lực ? Bạn miễn cưỡng được chấp nhận ở đây. Nhưng nếu bạn không có tiền lẫn năng lực ? Thứ lỗi, bạn không có giá trị để đứng ở đây.

Một ngôi trường nổi tiếng như vậy, không ai là không biết đến. Vì thế việc một học sinh nghèo như cậu sắp lên cấp III mà được nhận thư mời kèm học bổng ở đây thì quả là điều khó tin và may mắn vô cùng. Khi cầm tấm thiệp mời đấy, không cần nói cũng biết cậu hoang mang, lo sợ như thế nào. Học lực thì bình thường, chưa đến mức nói là trung bình. Nhan sắc thì chỉ thuộc dạng thanh tú dễ nhìn. Sức khỏe không có gì nổi trội. Gia đình nghèo khó. Một đứa bé như cậu, được mời vào ngôi trường này, là điềm xấu hay tốt đây ? Trằn trọc bao đêm để suy nghĩ cho tới sáng hôm nay, sau khi cha đi rồi, cậu mới có can đảm cầm balo và vali đựng ít ỏi đồ dùng cá nhân mà đi đến ngôi trường đó cùng tấm phiếu học bổng.

"Mọi chi phí học tập đến sinh hoạt cá nhân của cậu, chúng tôi đều chi trả. Cậu không cần lo về bất cứ số tiền nào, kể cả khoản nợ mà hai cha con cậu đang gánh, chúng tôi cũng trả thay. Nếu cậu chấp thuận, chúng tôi ngay lập tức sẽ gửi thư báo đến cha cậu."

Mọi câu từ trong thư được ghi rất ngắn gọn và rành mạch, không thừa không thiếu một từ nào, kèm theo đó là tấm ngân phiếu cùng thẻ ngân hàng mới toanh được kẹp trong bao bì trắng tinh thơm ngát mùi hoa lài. Một cơ hội lớn, như vậy cha cũng không cần phải cực khổ mỗi ngày cày bừa đi làm thuê xa nhà nữa. Một đứa tẻ 15 tuổi chưa hiểu sự đời, thì trí óc của chúng cũng chỉ có thể nghĩ đến đó mà thôi. Cậu chấp thuận. Từng bước từng bước lê thân đến ngôi trường mới, mộ quyết định đột ngột vào hôm đó sẽ khiến cuộc đời cậu rẽ đi như thế nào ? Sóng gió bao trùm không lối thoát hay cầu vồng xinh xắn luôn hiện hữu bao bọc ? Chưa có ai biết được cả. Vì nếu có thể nắm chắc vận mệnh của mình thì còn gì thú vị khi sống trên đời nữa nhỉ ?


_Karielz


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro