Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói tôi nghe, giữa mật ngọt và trà đắng, em thích hương vị nào ?"

---o0o---

Tại London, thủ đô cổ kính của nước Anh.

- Ái chà chà, này này em trai, nghe nói em lại đặc cách đưa thêm một "tú tài" vào trường nữa à ? Anh nghĩ em đang lậm quyền quá đó ~ Dù cha có giao cho em toàn bộ ngôi trường thay ông điều hành thì cũng đừng có lậm quyền như thế chứ ~

Thiếu niên độ 17-18 xuân vận bộ vest đuôi tôm màu đỏ rượu sặc sỡ, cong mi mị hoặc cười khiêu khích đứa em trai quý tử của mình một bộ dáng nho nhã chăm chú xem sách trên sofa bọc da thuộc đen nhánh đầy sang trọng.

- Ái chà ái chà, anh trai yêu quí lại có điều gì chỉ bảo em sao ? Anh rỗi rãi quá nhỉ nên ngày nào cũng chạy qua đây chăng ?

Lạc Minh nhếch môi nhại lại cách nói của anh trai, tay cậu nhẹ nhàng đóng quyển sách đương đọc dở lại nheo mắt hất mặt thách thức anh trai mình.

- Trông anh vẫn sặc sỡ nổi trội như mọi khi nhỉ ? Sở thích của anh vẫn không có gì thay đổi hửm ?

- À há, em trai à em trai, mày nên bớt cắm mắt vào những quyển sách tẻ nhạt đấy đi. Anh trai mày chí ít cũng thay đổi một chút ở ngoại hình rồi đấy, ngoại trừ vẻ bảnh trai vốn có thì anh mày chỉ thể nổi bật thêm thôi. - Vừa nói hắn vừa đưa tay vuốt tóc không ngừng, bộ dạng rất kiêu ngạo chảnh chọe nhìn em trai mình bằng nửa con mắt ra ý bảo " Mày không nhìn ra thì mày đuôi rồi em ạ." .

Lạc Minh vẫn không thay đổi nét cười đậm trên môi, cậu nhướn cao mày vờ ra vẻ đang quan sát chăm chú dữ lắm để tìm em anh mình đã khác ở chỗ nào so với bộ dạng quái đản bấy lâu nay. Quan sát chán chê, cậu chép miệng nhún nhún vai ra vẻ tiếc nuối.

- Tiếc quá anh ạ, em nhìn mãi vẫn không thấy anh bảnh ra chỗ nào ngoại trừ vẻ nổi bật quái đản của anh cả. Hay là anh thử thay đổi một bộ cánh khác màu hồng lòe loẹt hơn xem ? Biết đâu em sẽ nhìn ra ngay theo ý anh đấy.

Lạc Vũ thôi vuốt tóc, khuôn mặt vẫn bỡn cợt không hề lộ ý tức giận dù bị em trai dìm hết mức như vậy. Anh thở dài ra vẻ không chấp, đoạn anh lại gần Minh Minh, khẽ đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ hai cái.

- Minh nhi, dù mày lớn rồi nhưng anh vẫn muốn nhắc vài thứ. Luật lệ ở nhà này rất thoáng, nhưng không có nghĩa anh cả chúng ta thoáng như vậy đâu. Trước giờ anh không quan tâm mấy ba cái tâm tư vớ vẩn của mày nhưng mày nhớ một điều, sống được ở ngôi nhà này thì mày cũng nên chuẩn bị sẵn đi. Đừng có ủy mị như lũ con gái khi bị sút nát mông đấy nhóc.

Vò xù đầu Lạc Minh, anh vừa cười tinh nghịch nhéo mũi thằng em mình. Đoạn anh đứng thẳng dậy vươn vai ngáp dài hẳn một hơn rồi quay đi, trước khi đi còn không quên nhắc em mình về buổi trà chiều hôm nay với cha và một số nhân vật quan trọng.

Cạch.

Cánh cửa gỗ lớn đóng lại để cậu một mình. Vuốt xuôi mái tóc rối bù do thằng anh quái quỷ vò một cục lúc nãy, cậu im lặng đem sách đi cất, chỉnh lại tay áo rồi gọi người hầu lên dọn dẹp bàn trà đi. Không phải cậu vô ý vô tứ đem một ai đó không đủ tiêu chuẩn vào trường, chỉ là lúc này đây, tâm tư của cậu có chút xáo trộn giữa hiện thực và kí ức mơ hồ lúc nhỏ. Ở căn nhà này, dù lớn lên tại đây nhưng cậu biết, có rất nhiều điều cha mẹ giấu cậu, hai anh giấu cậu. Rất nhiều thứ khiến anh cả trở nên bận rộn xa cách như vậy. Rất nhiều thứ khiến cha cậu luôn phải đi đi về về mọi lúc và hầu như, những bữa ăn gia đình tại nhà ông đều không có mặt. Cậu biết, cậu biết còn rất nhiều thứ chưa được khui mở. Và đến tận bây giờ, cậu phải tìm hiểu những thứ đó, những thứ được mọi người chôn giấu suốt bao nhiêu lâu nay. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trơi xanh ngắt một màu, xanh đến nhức mắt. Ánh nắng đầu xuân dịu dàng lan tỏa khắp sân vườn sau phòng. Từng khóm hoa hồng yêu kiều rung rinh trước gió như những nàng vũ công khoác những bộ cánh xanh, đỏ, vàng khác nhau nhảy múa. Khắp vườn đều tràn ngập hoa hồng và tulip. Những sắc màu đan xen với nhau khiến cảnh tượng không quá bắt mắt nhưng vô cùng hài hòa. Khẽ phì cười, cậu chỉnh lại cổ áo rồi rảo bước khỏi lan can. Thưởng thức chút hương hoa pha lẫn hương nắng mai lẫn sương sớm khiến tâm tình dần tỉnh táo hơn.

8h45' AM.

Cánh cửa gỗ lớn ở đại sảnh bật mở, một người đàn ông cao lớn mặc vest đen, tay cầm tập tài liệu mỏng dính đẩy đẩy kính trên sống mũi nhanh chóng bước đến chỗ Lạc Minh đương ngồi dùng cafe và bữa sáng muộn cùng tờ báo tin tức sáng hằng ngày trên tay. Anh cau chặt mày nhìn đứa em đang an nhàn từ tốn lật từng tờ báo kia mà không kìm nổi sự tức giận trong lòng. Thảy tập tài liệu về phía Lạc Minh, anh bình tĩnh cất âm giọng trầm lạnh:

- Tiểu Minh, em giải thích thế nào về việc này ?

Lạc Minh nhấc mắt liếc qua tệp tài liệu mỏng, nhìn thoáng qua tên cậu cũng biết nó liên quan đến ai và việc gì rồi. Cậu gấp gọn tờ báo lại, mỉm cười với anh mình.

- Lạc Dương anh trai, mọi chuyện chẳng phải đều được ghi rõ ràng rồi sao ?

- Dù em có được thay cha điều hành thì cũng không thể thay thế hầu như cả học viện vậy được.

- Ồ, anh trai, thi thoảng thay đổi cho có không khí mới thôi. Ăn mãi một thứ cũng ngán lắm đấy.

Lạc Dương mày càng nhíu chặt nhìn thằng em dở chứng của mình. Cũng đã mười tám năm rồi anh mới chú ý kỹ đến cậu. Thằng bé có mọi thứ giống mẹ. Từ làn da đến đôi mắt, cái tóc và mũi, mọi thứ đều giống bà. Nó có đôi mắt thông minh sâu thẳm, không sáng nhưng vẫn không bị bóng tối nuốt chửng. Màu tóc nâu sẫm giống người phụ nữ ấy, đẹp và mềm mịn. Sống mũi cao vừa phải cùng đôi môi mỏng khiến khí chất từ nó tỏa ra rất khác lạ, không giống đế vương cũng không giống kẻ bị nguyền rủa. Mọi thứ nó làm, nó nghĩ anh đều không thể hiểu. Hai anh em xa nhau từ lúc nó vừa tròn một tuổi, từ đó tần suất gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay trong một năm. Mãi đến tận bây giờ, cách suy nghĩ của nó khiến anh có cảm giác giống như khi đối đầu với người phụ nữ đó: Hoài nghi, run sợ, khó hiểu và bí ẩn. Những cảm xúc mâu thuẫn đan xen nhau tạo cho anh cái nhìn phức tạp về họ. Đầy mệt mỏi. Anh nheo mắt gõ gõ xuống bàn.

- Nhóc con, dù em có làm gì thì quyền hành vẫn có hạn, em nên nghĩ kĩ đi.

- Vâng.

Lạc Minh mỉm cười với anh rồi quay lại chăm chú với tờ báo sáng và tách cafe. Lạc Dương âm thầm thở dài. Đoạn anh quay người dợm bước đi thì bị câu nói của cậu vịnh lại.

- Nếu anh không bận một hôm thì chi bằng ở nhà dùng bữa đi rồi đi ?

- Không cần. Anh cũng đang có chút việc cần giải quyết. Cảm ơn em về lời mời.

- Thế à ? Anh bảo trọng.

Lạc Dương rời đi, sự im lặng lại bao trùm cả căn phòng. Coi chán chê những tin cần coi, cậu gấp báo lại cất đi, với tay cầm khăn ăn lau sạch khóe môi rồi pha ly cafe khác cầm đi đến sân vườn. Híp mi vươn vai tận hưởng khoảng khắc yên bình, cậu bắt chéo chân nhẹ nhàng lật từng trang sách trên đùi mà thưởng thức cùng cafe. Phàm những chuyện đã giải quyết xong thì không cần nhớ đến làm gì. Ngày mai khai giảng, khi đó tìm hiểu tiếp thứ cần làm cũng không muộn.

Giữa bầu trời xanh ngút ngàn, mọi thứ dường như đều bình yên trước sóng gió. Không ai biết trước được điều gì, cũng không lường trước được thứ gì. Bình bình đạm đạm sống qua ngày là ước mơ bao người nhưng mấy ai đạt được chúng ?


_Karielz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro