1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Quân là một giáo viên dạy tiếng Anh, có bằng tốt nghiệp tại một đại học danh giá ngoại quốc. Thế nhưng nơi anh lựa chọn làm việc lại là một huyện của tỉnh X.

Ngày anh chính thức chuyển tới, trời mù mịt mây chuẩn bị mưa.

Huyện này không tính là nhỏ, có những tòa hành chính cao tầng, chung cư mini, các loại hình buôn bán,... chỉ là dân cư ở đây chưa thật sự phát triển. Vậy nên không bất ngờ khi anh vừa tới cổng trường, bóng dáng của bảo vệ đâu cũng không thấy.

Lục Quân khá bối rối, anh cầm tập hồ sơ tính đi lòng vòng tìm người để hỏi. Thế nhưng đi một hồi, Lục Quân phát hiện căn bản bây giờ là giờ học, tìm người để hỏi e là cũng khó.

Trời bắt đầu thả những giọt mưa lớt phớt, Lục Quân không mang theo ô đành chạy một mạch vào sảnh chính của trường học. Đứng đây một lúc, bên cạnh anh xuất hiện một chàng trai. Cậu chàng khá trẻ, lại thấp hơn anh một cái đầu, mặc áo đồng phục gọn gàng, đeo khẩu trang trắng dày cộp, bên tay trái còn đeo băng màu đỏ ghi "cờ đỏ".

Lục Quân như vớ được vàng, nhanh nhẹn hỏi chuyện: "Xin chào, bạn học có thể cho anh hỏi phòng giáo vụ trường là ở đâu không?"

Chàng trai ban đầu có chút ngơ ngác nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, sau đó ho một tiếng mới nói: "Anh đi thẳng vào từ đây, sau đó rẽ trái, đi thẳng là tới."

Giọng chàng trai nhẹ nhàng mang theo chút khàn khàn, theo cảm nhận của Lục Quân là thế. Chắc là cậu ấy bị cảm rồi.

Lục Quân mỉm cười cảm ơn cậu, tiện tay lấy ra trong túi một chiếc kẹo vị bạc hà, loại anh hay thường ăn, dúi vào tay bạn học giống như một chút quà cảm ơn.

"Ngậm cái này sẽ đỡ hơn đó."

Bạn học lại lần nữa ngơ ngác cầm trong tay chiếc kẹo của Lục Quân, đợi khi anh đã đi rồi mới đưa lên xem.

Kẹo bạc hà được gói bằng bọc giấy.

Trông xinh xắn thật!

Dương Gia Nguyên ho mấy tiếng, cổ họng của cậu ran rát, đưa đồng hồ lên nhìn đã hơn ba giờ chiều. Có hơi muộn nhưng giờ về nhà làm cơm, tối mang đến viện có lẽ là kịp. 

Cậu khẩn trương xé vỏ giấy của kẹo, cho vào miệng rồi bật ô bước về phía cổng trường.

...

Phía bên này, Lục Quân đem hồ sơ xin việc tới phòng giáo vụ, được giáo viên hướng dẫn đưa tới phòng của hiệu trưởng. 

Sau một hồi lật qua lại hồ sơ của Lục Quân, hiệu trưởng xem ra vô cùng hài lòng. Giống như vớt được một bảo vật, không nghĩ nhiều lập tức nhận Lục Quân về làm giáo viên, cũng nói rõ cho anh về việc trả lương, hợp đồng cũng như những đãi ngộ của trường. Lục Quân không có vấn đề gì, chỉ có điều lương có hơi thấp, nhưng so với một giáo viên thực tập bình thường đúng là có ưu ái hơn, vì thế anh trở thành giáo viên thực tập trong vòng 3 tháng tại trường.

Mọi việc ổn thỏa, Lục Quân quay trở về phòng trọ cách trường một con phố. Lục Quân khá thích không khí ở đây, không đông đúc như hồi anh còn ở thủ đô, dễ thở hơn hẳn.

Căn phòng nhỏ anh thuê ở tạm, anh tính ngày mai là thứ bảy sẽ đi tìm một căn chung cư mini, thuê theo tháng. 

Lục Quân vừa về tới phòng, tắm rửa qua một lượt, nằm trên giường lướt điện thoại một hồi rồi ngủ quên mất. Tới tám giờ tối, anh giật mình tỉnh dậy thấy phòng trọ tối om, nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ công tắc bật đèn lên. 

Lúc này, bụng anh bắt đầu biểu tình. Lục Quân không nghĩ nhiều, khoác qua loa một cái áo mỏng rồi ra ngoài kiếm đồ ăn không quên đem theo máy tính xách tay để chút nữa kiếm một nơi an tĩnh làm việc. 

Kì thật nghề nhà giáo giống như một công việc tay trái của Lục Quân, trước đó anh đã tham gia làm cố vấn cho một dự án nho nhỏ của công ty ba mình. Cũng không rõ công việc nào mới là chính, chỉ là anh có cảm giác hứng thú hơn với công việc làm cố vấn.

...

Kết thúc bữa tối, Lục Quân ghé qua một cửa tiệm cafe bánh ngọt. 

Phong cách trang trí ở đây khá nhẹ nhàng theo tone màu ấm, quan trọng là hiện tại trong tiệm có ít khách, ngoài nhân viên ra số khách trong tiệm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lục Quân thích yên tĩnh, đương nhiên là thích. 

Thế nhưng điều làm anh ngạc nhiên là người đứng ở quầy order lại chính là cậu học sinh anh gặp hồi chiều. Đây gọi là đi làm part time sao?

"Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?" Dương Gia Nguyên có hơi bất ngời, dùng chất giọng khàn khàn do cảm cúm của mình mà hỏi Lục Quân.

Lục Quân đắn đo một hồi cũng chọn được đồ.

"Một cafe nâu và một chocolate mousse."

Dương Gia Nguyên vì bị cảm cúm nên tốc độ bấm màn hình cũng chậm hơn bình thường, phản ứng với yêu cầu của khách hàng cũng không nhanh, mà trước Lục Quân cũng có thêm một hai vị khách order với khẩu vị khác nhau, thế nên tới lượt anh thì đầu óc Dương Gia Nguyên giống như bị xoay mấy vòng. Yêu cầu của Lục Quân rất đơn giản nhưng cậu phải hỏi tới hai lần. 

Lục Quân khá hiếu kì, vì sao ốm như vậy vẫn cố gắng đi làm thêm? Làm việc trong tình trạng như vậy cũng không chất lượng, ở nhà uống thuốc cho khỏi hẳn rồi đi làm như vậy sẽ tốt hơn nhiều. 

Lục Quân không nói thêm gì nhiều, chỉ quan sát biểu tình của Dương Gia Nguyên. Anh nhận hóa đơn thanh toán cùng số bàn rồi tìm chỗ ngồi. 

...

Một lúc sau đồ anh order được mang tới, mà người đem tới lại chính là Dương Gia Nguyên.

"Cậu bị ốm sao?"

Lục Quân giúp Dương Gia Nguyên lấy đồ ăn từ trên khay bưng xuống, tiện miệng hỏi một câu.

"Cảm cúm thông thường thôi, không có gì đáng ngại." Dương Gia Nguyên đáp qua lớp khẩu trang dày dường như còn cố gượng cười một cái. "Đồ của anh đây, chúc anh ngon miệng."

Dương Gia Nguyên nói xong liền rời đi, quay trở lại quầy order, ngồi đó chống chọi với cơn đau đầu dữ dội để tiếp tục công việc.

Bên phía Lục Quân, nhận đồ uống xong anh liền bắt đầu công việc của mình. Khi làm việc, Lục Quân khá tập trung và có kế hoạch rõ ràng nên công việc rất nhanh đã hoàn thành.

Đưa tay nhìn lên đồng hồ đã là hơn 9 giờ tối, Lục Quân cảm thấy vẫn còn khá sớm vì vậy anh ngồi lại đây thư giãn, ngắm nhìn đường phố qua cửa kính của tiệm.

Đột nhiên, phía bên kia kêu lên một tiếng xoảng, giống như có thứ gì đó làm bằng thủy tinh rơi xuống đất. Kèm theo đó là tiếng người nói lớn, là giọng của một cô gái.

"Hậu đậu như cậu mà cũng có thể làm bồi bàn được sao?"

Vị khách nữ kia mặt đanh lại, dở chất giọng có chút chua chát mà quát tháo Dương Gia Nguyên. Mà cậu cũng không thể làm gì hơn ngoài cúi đầu xin lỗi người nọ. Về cơ bản, không phải muốn đền là đền được, trông có vẻ chiếc váy này khá đắt tiền, Dương Gia Nguyên lại không có nhiều tiền, biết đền làm sao đây?

"Thành thật xin lỗi quý khách."

"Cậu chỉ nói được như thế thôi à? Thế còn chiếc váy này của tôi cậu định làm gì với nó? Hay bây giờ tôi gọi quản lí tới làm việc?" Cô gái nâng phần váy bị đổ cafe, màu nâu lan ra cả một mảng trông rất mất thẩm mĩ.

Bạn trai cô ngồi bên cạnh giống như đang xem kịch hay, chống một tay mỉm cười không có ý định kéo bạn gái lại.

Dương Gia Nguyên cắn môi, muốn ho cũng không ho nổi.

"Chiếc váy rẻ tiền như vậy mà cô cũng đòi bồi thường cơ à?"

Lục Quân chầm chậm đến đứng cạnh Dương Gia Nguyên, thấy cậu có chút run rẩy cộng thêm đồng phục bị ướt mất một phần tay áo, loang lổ một màu nâu chocolate. Lục Quân thuận tay lấy áo khoác trên người mình trùm lên người cậu.

"Anh nói gì cơ?" Cô gái nghe chiếc váy của mình bị bảo là rẻ tiền liền tức tối mà lên giọng, lại quay qua nhìn bạn trai mình. Anh ta không phản ứng, chỉ quay mặt đi chỗ khác, coi như không phải chuyện của mình.

"Tôi nói chiếc váy của cô rẻ tiền." Lục Quân không sợ trời, không sợ đất nhắc lại một lần nữa. "Cái này trên sàn thương mại bán hơn trăm một chiếc, nếu cần thiết tôi đặt cho cô mấy cái tới tận nhà, không cần trả tiền, chỉ cần nhận."

Gia đình Lục Quân thuộc hạng giàu có, nghiễm nhiên những thứ đắt tiền anh cũng thấy qua rất nhiều, từ trang phục đến đồ dùng, thế nên chỉ cần nhìn qua một chút liền biết chiếc váy kia là giả. Hoặc, Lục Quân không chắc, nếu nó là hàng thật có khi chỉ ở phân khúc giá bình dân, không tới nỗi quá đắt tiền. Giặt một lượt là đi vết bẩn rồi, không nhất thiết đứng ở đây đôi co với một nhân viên nho nhỏ như vậy chứ? Thiếu tiền đến vậy à?

Cô gái kia định so đo thêm mấy câu liền bị bạn trai túm lại, anh ta nhăn mặt một cái nhìn bạn gái mình, cúi đầu xin lỗi Lục Quân và Dương Gia Nguyên, nói không cần đền bù gì cả rồi kéo cô gái ra về. Vừa đi anh ta vừa nói rằng cô gái kia thật sự không biết điều chút nào.

Lục Quân nghĩ người không biết điều mới là anh chàng kia chứ nhỉ?

...

Dương Gia Nguyên như được giải thoát khỏi căng thẳng, loạng choạng đứng không vững. May mắn Lục Quân đưa tay kịp thời đỡ lấy lưng cậu, để cậu ngồi trên chiếc ghế dài trước quầy order.

"Cậu ốm tới như vậy còn đi làm? Thật sự không cần mạng à?" Lục Quân đưa tay lên trán, nhiệt độ nóng bỏng truyền qua mu bàn tay khiến anh hơi giật mình.

Dương Gia Nguyên mím môi không đáp.

Lục Quân thở dài: "Cậu có mang theo thuốc không?"

Dương Gia Nguyên gật đầu, giọng nhỏ khàn khàn nói nó ở trong ba lô trong phòng thay đồ nhân viên. Lục Quân theo chỉ dẫn tới đó lấy thuốc.

Một vỉ hạ sốt 4 viên, chỉ có như vậy thôi. Thật sự là quá coi thường sức khỏe của bản thân rồi.

Lục Quân tới quầy pha chế rót một cốc nước, lấy 2 viên thuốc đưa tới cho Dương Gia Nguyên. Cậu nhận lấy, uống một ngụm hết sạch.

Đúng lúc này có người bước vào quán, là một nhân viên khác của quán. Nơi này là quán cafe mở qua đêm, tới tầm 1, 2 giờ sáng mới đóng cửa, vì vậy ca làm việc của Dương Gia Nguyên hiện tại đã kết thúc.

Dương Gia Nguyên chẳng còn chút sức lực nào, nằm nhoài trên ghế dài, trên người đắp áo của Lục Quân.

Lục Quân có chút lo lắng, nói chuyện với nhân viên kia một hai câu rồi tới lấy đồ của Dương Gia Nguyên tính đưa cậu về.

"Không cần đâu, tôi tự về được."

"Trông cậu giống tự về được lắm à?" Lục Quân vừa đỡ người Dương Gia Nguyên vừa nhẹ nhàng nói. "Tôi đưa cậu về, chỉ đường cho tôi."

Lúc Dương Gia Nguyên còn đang ngập ngừng, Lục Quân đã ngồi xuống trước mặt cậu, ý bảo để anh cõng cậu về. Dương Gia Nguyên có chút bối rối, một lúc sau mới dám leo lên lưng anh.

Lục Quân cõng cậu, tay nhận chiếc túi của mình từ cậu nhân viên lúc nãy anh có nhờ thu dọn đồ hộ, đi ra khỏi tiệm cafe.

Bây giờ đã hơn 10 giờ, ngoài trời hơi rét thế nhưng hơi thở của Dương Gia Nguyên lại thật ấm nóng, phả lên cổ Lục Quân có chút buồn. Cậu cố gắng giữ tỉnh táo để chỉ đường cho Lục Quân. 

Hai người tới được nơi ở của Dương Gia Nguyên cũng là lúc cậu dường như đã ngất đi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ