1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Gia Nguyên tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đặt ở đầu giường, bây giờ là 5 giờ sáng. Đầu cậu có chút choáng nhưng vì bụng đang cồn cào kêu lên nên Dương Gia Nguyên bất đắc dĩ xuống giường tìm cái để ăn. 

Dưới bếp, Dương Gia Nguyên nhìn thấy một nồi cháo nhỏ được nấu sẵn vẫn còn chút nóng cùng với một cốc nước cam đã được ép sẵn trên bàn, bên cạnh còn có một tờ ghi chú nho nhỏ với dòng chữ nắn nót ghi: tỉnh dậy nhớ nấu lại cháo, ăn xong thì uống thuốc tôi để ở tủ đầu giường.

Ở dưới còn viết thêm hai chữ Lục Quân.

Dương Gia Nguyên hơi bất ngờ, con trai cũng có thể viết chữ đẹp như vậy à?

Từ nhỏ đến lớn không có người dạy Dương Gia Nguyên viết chữ sao cho đẹp, chữ cậu bởi vì thế mà không được đẹp cho lắm, nếu không muốn nói là xấu khiến người ta phát sợ.

Chầm chậm gấp mảnh giấy nhét vào trong túi áo, Dương Gia Nguyên lại phía bếp tự mình hâm nóng đồ ăn cùng một ít sữa còn lại trong tủ lạnh. Lúc này cậu mới nhớ ra sữa ở nhà gần hết rồi, hộp này đổ nửa cốc là hết sạch, mà hôm nay cũng là ngày phát lương nữa, vì thế Dương Gia Nguyên có chút vui vẻ mà ăn thêm bát cháo thứ hai.

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, đi bộ một quãng là đến trường lúc 6 giờ hơn. Trên đường, Dương Gia Nguyên tạt qua cửa hàng bánh bao mua hai cái để ăn trưa. Căng tin trường học khá là đắt đỏ, kể cả làm vé tháng cũng không giảm là bao nhiêu, chi bằng tự mua đồ ăn trưa, như vậy Dương Gia Nguyên cảm thấy cũng không có vấn đề gì. 

Trường học khá vắng vẻ, cảm tưởng như chỉ có mình Dương Gia Nguyên ở đây, đứng giữa sân trường vậy. Trời mùa đông buổi sáng có hơi lạnh, Dương Gia Nguyên ôm hai cái bánh bao nhét vào balo, mong nó giữ được hơi ấm tới bữa trưa, rồi một mạch đi về phòng học của mình.

Mọi thứ đều không có vấn đề gì cho tới khi Dương Gia Nguyên lau bảng, nước lạnh buốt làm đôi tay cậu tê cứng, trắng bệch từng đầu ngón tay. Cậu cố gắng chịu đựng, dùng đôi tay như đóng băng lau bảng. 

Xong xuôi, Dương Gia Nguyên mang xô chậu cùng câu lau nhà trở về nhà vệ sinh chung rồi quay về lớp. 

"Gia Nguyên."

Một giọng nói vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Dương Gia Nguyên đứng người. Cậu nhớ người này, hắn ta là người đã rũ bỏ cậu năm ấy.

Dương Gia Nguyên quay đầu, một thân ảnh cao lớn đứng ngay trước mắt cậu. Hắn ta một bộ dạng sạch sẽ, quần áo tươm tất, bên tai có khuyên bạc lấp lánh hình chữ thập đung đưa theo từng cử chỉ.

Trịnh Bác Văn.

Dương Gia Nguyên lùi mấy bước, lưng áp vào tường, lóng ngóng nhìn xung quanh hòng chạy trốn. Thế nhưng Trịnh Bác Văn đã nhanh chóng dùng một vòng tay ôm lấy cậu, thật chặt, như không muốn để cậu chạy trốn mất. Dù sao giờ này, ở đây cũng không ai nhìn thấy, ôm nhau như vậy đương nhiên là hắn không sợ.

"Gia Nguyên, anh xin lỗi. Năm ấy là anh không tốt, anh sai rồi, bây giờ anh tới để tạ lỗi với em đây." Trịnh Bác Văn dùng chất giọng hơi trầm đầy tiếc thương mà thủ thỉ bên tai Dương Gia Nguyên. "Chúng mình quay lại được không? Anh sẽ bảo vệ em, Gia Nguyên."

Dương Gia Nguyên vừa bị cảm lạnh tối hôm qua, lại thêm những lời không biết là thật hay giả của Trịnh Bác Văn làm cho đầu óc quay mòng mòng, hai tay chống cự hết sức mà ấn vào lồng ngực hắn đòi hắn buông tay.

"Buông ra, đây là trường học." Dương Gia Nguyên sợ sệt mà nói.

Trịnh Bác Văn nào có chịu buông ra, không rõ tâm tình thế nào chỉ nới lỏng vòng tay ôm Dương Gia Nguyên, nhưng ý định vẫn không cho cậu chạy thoát trừ khi cậu chịu tha thứ cho hắn.

"Hai bạn học kia, làm gì thế?"

Lục Quân bước tới từ phía sau Trịnh Bác Văn, nhìn thấy Dương Gia Nguyên khuôn mặt đầy hoang mang sợ sệt bị người kia ôm vào lòng. 

Trịnh Bác Văn thấy có người, lại ăn mặc trang nhã không giống học sinh đoán chừng là giáo viên liền buông Dương Gia Nguyên ra, nói thầm vào tai cậu điều gì đó rồi nhanh chóng rời đi.

Nền đá lạnh lẽo, Dương Gia Nguyên mất hết khí lực mà ngã khuỵu xuống, hai đầu gối đập lên nền đá một tiếng rõ kêu. Lục Quân chạy tới đỡ lấy cánh tay Dương Gia Nguyên, lại thấy sắc mặt cậu giống như vừa gặp quỷ, hai mắt mở trừng, vô hồn.

"Trước tiên đứng dậy đã."

Dương Gia Nguyên như một con rối, nương theo bàn tay Lục Quân mà đứng dậy. Hai chân cậu run rẩy, những kí ức xưa cũ hiện về khiến tâm tình cậu đen kịt một màu. Lục Quân không hiểu chuyện gì nhưng cũng không hỏi, anh lặng lẽ dẫn Dương Gia Nguyên tới phòng y tế, để cậu ngồi trên giường rồi kéo rèm che lại.

"Sáng nay cậu uống thuốc chưa?"

Dương Gia Nguyên lắc đầu, cậu ăn xong cũng tới giờ nên không có kịp uống thuốc.

Lắc đầu thở dài, Lục Quân đưa tay lên trán cậu, một lúc sau tự mình ra ngoài lấy hai viên thuốc cùng với một cốc nước lọc. 

"Uống vào, cậu vẫn còn sốt."

Dương Gia Nguyên tròn mắt nhìn Lục Quân. Bây giờ cậu mới được nhìn rõ khuôn mặt anh, mọi đường nét trên khuôn mặt đều rất sắc, mắt to hai mí, sống mũi thẳng dài, giọng nói cũng ấm nữa cùng với ăn vận rất lịch sự. Dương Gia nguyên nhận thuốc, uống một hơi, cảm nhận vị đắng của thuốc vẫn còn ở cổ họng làm cậu nhíu mày.

Đắng như vậy. 

Một chiếc kẹo được đưa tới, nhẹ nhàng dúi vào lòng bàn tay Dương Gia Nguyên. 

Là kẹo bạc hà vỏ giấy.

...

Lục Quân nhìn Dương Gia Nguyên uống thuốc xong liền bảo cậu ngồi đây một lúc rồi hẵng về lớp còn bản thần quay trở về phòng giáo viên lấy giáo án chuẩn bị cho tiết học đầu.

Lớp Dương Gia Nguyên là lớp chọn nằm ở cuối hành lang, cậu quay trở về lớp mất hơn hai phút, các bạn học đã tới đông đủ nhưng không ai để ý tới cậu bởi vì họ đang bàn tán về giáo viên mới tới, nhất là mấy cô nàng tuổi mới lớn đầy mộng mơ.

Chuông báo vào tiết vang lên, học sinh ngồi nghiêm túc chờ đợi giáo viên tới, chỉ có Dương Gia Nguyên mặt không đổi sắc, lòng đầy ắp những suy nghĩ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. 

Chỉ là cậu không ngờ, người bước vào lại là Lục Quân. 

"Xin chào các em, tôi là giáo viên mới dạy bộ môn tiếng Anh. Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, vậy nên có gì sai sót các em cứ việc góp ý, khen chê tôi đều nhận, quan trọng nhất là đóng góp về kiến thức nhé." 

Học sinh đồng loạt vỗ tay, hứng khởi hơn hết là các nữ sinh, bởi vì thầy giáo này đẹp trai quá!

Lục Quân mỉm cười, ánh mắt nhìn xung quanh một hồi, nhìn thấy Dương Gia Nguyên đang bần thần làm tâm tình có chút xao động. 

"Vậy chúng ta vào tiết học nhé."

"Vâng ạ." Học sinh đồng loạt hô lên.

Tiếng Anh là bộ môn thách đố Dương Gia Nguyên, cậu học đi học lại cũng chẳng thể hiểu nổi mấy từ ngữ này, lại còn ngữ pháp dài dòng lôi thôi, hơn mười mấy cái thì, nghĩ tới thôi là đau não. Nhưng bản thân là con ngoan trò giỏi, cho dù tiếng Anh có khó nuốt thế nào vẫn tập trung nghe giảng, trên bảng có gì ghi nấy. 

Lục Quân có chút hứng thú, giữa tiết giảng liền mời Dương Gia Nguyên lên bảng làm một câu khó trong sách bài tập.

Dương Gia Nguyên lúc được gọi còn chưa hoàn hồn, chầm chậm bước lên bục giảng cầm phấn viết đáp án.

"Sai rồi, chia -ed như thế này mới đúng."

Lục Quân nhận xét một câu rồi cầm viên phấn khác, dùng chiều cao vượt trội mà giống như ôm Dương Gia Nguyên trong lòng, đứng sau lưng và sửa lại đáp án sai của cậu. 

Dương Gia Nguyên tập trung vào đôi bàn tay Lục Quân có chút xuất thần, đến khi bị hỏi lại là hiểu chưa mới miễn cưỡng gật đầu hai cái rồi đi về chỗ. Hai tai Dương Gia Nguyên nóng lên như vừa hơ qua lửa, cậu đưa tay sờ sờ mấy cái rồi cúi gằm mặt.

Hình như có chút gần.

...

"Các em nhớ về hoàn thành bài tập trong sách, tới thứ tư có tiết tôi sẽ kiểm tra."

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Lục Quân gấp giáo án lại dặn dò học sinh rồi cầm cặp sách ra khỏi lớp. 

Dương Gia Nguyên thoát được môn tiếng anh liền cảm thấy nhẹ nhõm, gục mặt xuống bàn thầm nghĩ, thầy Lục giảng... cũng có chút dễ hiểu, lại còn rất tận tình chỉ lỗi sai cho học sinh nữa. Một người học không tốt tiếng anh như cậu đúng là cần một giáo viên như vậy. 

Ba tiết cuối là toán, văn và sinh học, Dương Gia Nguyên đều ngồi chăm chú ghi bài và hiểu bài. Mấy môn này đối với cậu không thành vấn đề, chỉ có môn tiếng anh, có lẽ là môn mà cậu phải cố gắng nhiều nhất. Những năm trước, thành tích của Dương Gia Nguyên luôn ở top 10 của khối, tuy điểm các môn đều gần như tuyệt đối, nhưng tất cả đều bị môn tiếng anh kéo xuống một cách thảm hại. Mà cậu cũng không có cách nào, đành ngậm ngùi ngồi ở hạng gần chót top 10. Thật ra thành tích đối với Dương Gia Nguyên cũng không quan trọng đến thế, chẳng qua cậu muốn thử một chút, biết đâu may mắn lại vươn lên đầu bảng thì sao?

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết tiết, giờ là giờ ăn trưa. Học sinh tụ năm tụ bảy cùng nhau đi ăn trưa, chỉ có Dương Gia Nguyên không có ý định tới căng tin trường, lẳng lặng ngồi lại ở lớp lấy hai cái bánh bao ra ăn. 

Khi lớp học dần trở nên yên tĩnh, Dương Gia Nguyên bắt đầu thưởng thức bữa ăn trưa của mình. Từ nhỏ cậu sống thiếu thốn tình thương của bố mẹ, mọi thứ trong nhà đều phải tính toán rất chi li, ăn uống cũng phải tiết kiệm, thế nên cậu không có ý định ăn dưới ở căng tin trường như những bạn học khác. Dương Gia Nguyên sống cùng bà nội, nhưng mấy hôm nay bà đi đám tang người thân ở dưới quê, thế nên bây giờ chỉ còn cậu ở nhà. 

Đúng lúc ấy điện thoại Dương Gia Nguyên vang lên, bà nội gọi tới.

"Bà nội."

"Thằng nhóc ăn trưa chưa?"

Dương Gia Nguyên cười: "Con đang ăn rồi, bà đừng lo. Chuyện đám ở dưới đó thế nào rồi bà?"

"Con cháu bên đó đang cãi nhau ầm cả lên đòi chia chác tiền. Bà cũng chẳng có ý định xen vào, tính ngày mai bắt xe về thôi." Bà nội ở phía bên kia thở dài một hơi.

"Dạ, cháu sẽ chạy qua bến xe đón bà về."

"Thôi cứ ở nhà đi, ta cũng đâu già đến nỗi không tự bắt xe về được. Cứ ở nhà ngủ thêm mấy phút, kẻo đi học buồn ngủ."

Dương Gia Nguyên vừa ăn bánh bao vừa nói chuyện với bà nội, trong lòng trở nên ấm áp. Bà nội để lại căn nhà ở dưới quê lên trấn để nuôi Dương Gia Nguyên lớn từ khi ba mẹ cậu mất cách đây hơn mười sáu năm. Dương Gia Nguyên cũng lớn lên rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không vòi vĩnh như những đứa trẻ khác, ngược lại còn đi làm thêm kiếm tiền ở ngoài phụ bà. Bà nội mấy năm trước có một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở trấn cũ, nhưng vì mấy năm gần đây bà bị đau lưng cộng thêm có một vài sự cố xảy ra khiến Dương Gia Nguyên phải chuyển trường, cửa hàng tạp hóa đó được nhượng lại, số tiền nhượng cho vào sổ tiết kiệm.

Bà nuôi Dương Gia Nguyên bằng lương hưu của mình, mức lương có chút ít ỏi nhưng vẫn đủ chi trả tiền nhà, tiền ăn uống và tiền học vì có thêm lương làm thêm của cậu.

Đang nói chuyện vui vẻ với bà nội, Dương Gia Nguyên có chút hốt hoảng khi nhìn thấy Trịnh Bác Văn đang tiến về phía mình, trên tay cầm hộp sữa và một chiếc bánh xốp kẹp kem.

"Con gọi lại cho bà sau, bà nhớ giữ gìn sức khỏe."

Đầu dây bên kia vừa cúp máy, Trịnh Bác Văn đã lên tiếng.

"Lâu rồi mới thấy em cười."



- Thập Thất -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ