Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Buộc Ký Hợp Đồng, Trò Chơi Bắt Đầu!

Mùa hè trời vô cùng nóng, mưa thì ít gió càng ít hơn.

Dịch Bạch Yên một thân áo sơ mi quần tây nhìn vô cùng thư sinh ngồi đọc sách tại phòng học. Trong khi các bạn học xung quanh vì nóng mà chảy hết mồ hôi thì cậu lại mạc danh kỳ diệu một giọt mồ hôi cũng không có.

Tóc đen mềm mại, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt hiền hòa dễ nhìn, trông rất giống các anh sinh viên ấm áp, mang đậm hơi thở thanh xuân vườn trường.

Đôi mắt trong veo không tạp chất lướt qua những dòng chữ trên trang giấy hơi chút ố vàng, loại ký tự lại vô cùng ngoằn ngoèo khó đọc, ấy vậy mà Dịch Bạch Yên vẫn ngồi đọc như ngôn ngữ mẹ đẻ.

Hiện tại đang là giờ tự học, cả lớp thay vì học thì đang trò chuyện đến tích cực.

[Ring! Hệ thống Hóa Bạch Liên Hoa Vạn Giới ký gửi đến người chơi được chọn thành công.]

[Xác nhận thông tin … hoàn thành.]

[Độ tương thích … 100%.]

[Người chơi 〈Dịch Bạch Yên〉 mời ký hợp đồng với hệ thống.]

Hàng loạt giọng nói kỳ lạ phát ra trong đầu khiến Dịch Bạch Yên nhịn không được nhíu mày, cậu đóng quyển sách lại, mặt ngẩng lên bắt đầu nhìn xung quanh.

Trong lòng sinh ra hàng loạt sự khó hiểu, cậu thử nói lại bên trong đầu.

'Ai vậy?'

[Mời người chơi 〈Dịch Bạch Yên〉 ký hợp đồng với hệ thống.]

Nhận ra cái thứ trong đầu có ý định ép mình đồng ý, cậu thử dò hỏi 'Nếu tôi từ chối thì sao?'

[Nếu từ chối: Hồn bay phách diệt.

Nếu đồng ý: Người chơi sẽ được đưa vào Bạch Liên Hoa của từng thế giới để tham gia trò chơi.]

'Sao phải lại là tôi?'

[Người chơi được bề trên chọn, hiện tại cấp bậc của người chơi chỉ biết được như vậy thôi.]

[Mời người chơi 〈Dịch Bạch Yên〉 ký hợp đồng với hệ thống.]

Dịch Bạch Yên đặt quyển sách lên bàn, hai mắt chậm rãi nhắm lại 'Lúc tham gia vào trò chơi, nếu như chết rồi thì sẽ như thế nào?'

[Hệ thống cam kết bảo đảm an toàn cho người chơi, nếu như có chết trong thế giới, người chơi sẽ được cưỡng chế rời khỏi, quay lại thế giới thực.]

'Nếu như thành công thoát ra thì sao?'

[Người chơi sẽ được hệ thống tặng cho một lượng kinh nghiệm, tiền thật và tiền ảo dựa theo số liệu cùng biểu hiện của người chơi.]

'Những thứ này dùng để làm gì?'

[Kinh nghiệm dùng để tăng cấp, tiền thật chính là loại tiền người chơi có thể dùng ở  thế giới thực, tiền ảo có thể dùng để mua đồ trong Cửa Hàng, mua và nâng cấp kỹ năng từ hệ thống.]

Dịch Bạch Yên hài lòng với điều kiện này, nhưng mà "Bắt buộc phải là Bạch Liên Hoa sao?"

[Đúng vậy.]

'Nếu như biểu hiện của tôi không giống với nguyên tác, sẽ có chuyện gì xảy ra không?'

[Sẽ không.]

'Được rồi, tôi ký hợp đồng vậy.'

[Ting! Người chơi 〈Dịch Bạch Yên〉 đồng ý ký hợp đồng với trò chơi «Vạn Giới», các cam kết ngay từ lúc này bắt đầu có hiệu lực.]

[Đây là phần thưởng dành cho người chơi mới: 200 điểm tiền ảo.]

[Càng thăng cấp, phần quà càng hấp dẫn.]

[Mong người chơi sẽ cố gắng!]

Giọng nói vừa dứt, cả ý thức liền biến mất.

✎✎✎

[Chào mừng người chơi đến với thế giới đầu tiên.

Độ khó: Dễ.

Độ tương thích nhân vật: 100%.

Bối cảnh: Hiện đại, Vườn trường, Ngôn tình...

Nhiệm vụ chính: Chưa được kích hoạt.

Nhiệm vụ phụ: Hiện chưa có.]

Dịch Bạch Yên nhanh chóng mở mắt, vừa mơ hồ vừa nghi vấn nhìn bao quát xung quanh.

Hiện tại cậu đang ngồi trong bồn tắm đầy nước, quan trọng hơn là cái bồn tắm này lại có màu đỏ, bên mũi còn ngửi được mùi tanh hôi khó chịu.

Cậu lật đật đứng dậy rời khỏi bồn tắm, cổ tay không nhanh không chậm truyền đến cơn đau nhói như vừa bị thứ gì đó cắt qua.

Chẳng hiểu sao ở sau lưng lại truyền đến cơn ớn lạnh. Dịch Bạch Yên nhanh chóng xoay người lại, thứ mà cậu nhìn thấy chính là làn khói đen dày đặc có hình dáng giống hệt con người.

Thứ đó cao hơn cậu nữa cái đầu, đôi mắt đỏ chót như viên Ruby, chỉ là nó không được đẹp cho lắm.

[Ting! Có nhiệm vụ phụ: Thành công sống sót rời khỏi phòng tắm.]

Dịch Bạch Yên đen mặt, còn chưa kịp phản đối với hệ thống thì làn khói đen ấy đã lao đến, miệng nó há ra vô cùng to đủ để chứa một người trưởng thành, hàm răng sắc nhọn cùng cái lưỡi dài lộ ra trông vô cùng đáng sợ.

Vội né tránh làn khói đen, tim mặc dù đập loạn nhịp nhưng đầu óc vô cùng bình tĩnh tỉnh táo.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, nhanh lẹ đảo mắt nhìn bốn bức tường.

Muốn rời khỏi phòng tắm thì phải chạy đến cửa.

Nhưng nơi này không có cửa!

Ngay trong lúc lo lắng không biết như thế nào thì giọng hệ thống vang lên.

[Ting! Người chơi có muốn bỏ ra ba điểm tiền ảo để lấy gợi ý không?]

Dịch Bạch Yên nhướng mi, vậy mà còn có gợi ý!

Nhưng nếu xin gợi ý thì còn gì vui vẻ nữa chứ.

'Không cần!'

Khói đen vẫn giữ bộ dạng quỷ dị lao đến chỗ cậu để nuốt chửng nhưng tốc độ đi vô cùng chậm, những nơi nó đi qua để lại lớp chất nhờn dơ bẩn đen đục.

Chẳng hiểu sao khi nhìn chúng, cậu chậm nảy sinh ý nghĩ không nên chạm vào.

Chạy vòng quanh hoài như vậy cũng không phải là cách. Chợt khóe mắt phảng phất hình dáng của bồn tắm, một tia sáng ngay lập tức lóe lên tại đại não.

Phòng tắm này kỳ lạ chỉ có mỗi bồn tắm cùng bốn bức tường, mà trong bồn tắm ấy chứa máu bị pha loãng với nước chứ không phải là máu được đổ vào.

Mà khi rời khỏi bồn tắm lúc nãy, cổ tay vẫn truyền đến cơn đau rát.

Dịch Bạch Yên dựa vào suy đoán của bản thân, né đi khói đen vẫn còn có ý định lao đến, hai chân chạy nhanh về phía bồn tắm, đưa tay vào nước mò tìm.

Rất nhanh, trong tay cậu cầm được một con dao rọc giấy sắc bén.

Một phòng tắm không hề có kết cấu xây dựng như vậy, điều này chứng tỏ nơi đây là không gian do khói đen ấy tạo ra. Muốn thoát khỏi đây, trước tiên phải tiêu diệt nó.

Nhưng mà tiêu diệt nó thì dễ quá, sẽ không thú vị.

Cậu vẫn còn muốn biết vì sao nó lại xuất hiện ở đây đó!

Vậy nên, 'Hệ thống.'

[Có.]

'Cửa Hàng có bán thứ gì để khiến sinh vật kia phục tùng tôi không?'

[﹝Túi Trữ Yêu﹞.

Giá: 200 điểm tiền ảo.

Cách dùng: Khống chế sinh vật, mở túi ra hô 'Thu'.

Lưu ý: Vì cấp còn thấp nên chỉ thu được những sinh vật cấp thấp.

Người chơi có muốn mua?]

Dịch Bạch Yên không chút chần chừ, ngay lập tức mua.

Mà phía bên kia, khi làn khói đen ấy vừa nhìn thấy vật sắc bén trên tay cậu thì bắt đầu e dè. Nó rõ ràng vẫn luôn ở thế chủ động mà, sao bây giờ càng lúc càng trở nên bị động rồi?

Nó hoang mang dừng lại động tác muốn lao đến, cái miệng vẫn luôn há ra bây giờ phải khép lại. Đôi ngươi đỏ rực kiên nghị nhìn cậu, chất giọng khàn đặc lúc rõ lúc không vang lên, "Ngươi … đáng chết … chủ nhân … giết ngươi …"

"Chà, vậy mà còn biết nói sao?" Dịch Bạch Yên hứng thú cười cười, cậu bước đến gần khói đen, hoàn toàn làm ngơ việc bản thân đang là con mồi của nó.

Cậu thong dong bước đến đối diện nó, "Nói cho ta biết, ai là người kêu ngươi đến đây?"

Nó sớm đã là một con quỷ rồi, mười mấy năm nay ăn vật sống để tồn tại qua ngày cũng dần sinh ra cho nó một bản chất của dã thú. Nó vậy mà cảm nhận được sự sợ hãi của bản thân khi đối diện với nhân loại này.

"Kỳ lạ … yếu đuối … ngươi … yếu đuối như … nhân đã nói …"

Dịch Bạch Yên híp mắt lại, con mắt xinh đẹp hiện ra tia mê hoặc nhìn chằm chằm làn khói đen, "Chủ nhân của ngươi bây giờ sẽ là ta." nói xong, cậu nở một nụ cười xinh đẹp, lấy từ trong không gian ra một cái túi nhỏ tựa như túi thơm, cậu mở túi nhẹ giọng "Thu."

Làn khói đen ngạc nhiên, nó cảm nhận được khi bị hút vào túi, phong ấn ràng buộc nó với người phụ nữ kinh khủng kia đã biến mất, điều này khiến nó vừa vui mừng đến mức muốn đi đầu thai.

Có điều, nó bị người con trai kia nhốt vào trong đây rồi. Nhưng thay vì khó chịu như trong cái lọ mà cô ta hay dùng thì nơi này đặc biệt dễ chịu.

Người đó nhìn xinh đẹp yếu ớt nhưng lại rất sắc bén bình tĩnh, lúc ra tay thì tựa như rất tàn độc nhưng thật ra lại có ý tốt.

Chàng trai đó rốt cuộc là người xấu hay người tốt vậy?

Nghĩ đến đây, làn khói đen dày đặc chậm rãi tiêu tán đi, chẳng mấy chốc, hình dạng thật sự được lộ ra.

Mà ở bên ngoài, sau khi làn khói đen được hút vào xong, không gian ngay lập tức thay đổi.

Phòng tắm bây giờ đã hiện ra đầy đủ hơn, quan trọng nhất vẫn là cánh cửa đã xuất hiện.

Mà cách một lớp cửa, giọng nói của nam nhân truyền vào, vừa lo lắng lại vừa tức giận "Liên Hoa, em mở cửa cho anh! Mau mở cửa cho anh!"

Vừa nghe cái tên thôi, Dịch Bạch Yên liền nhịn không được run run khóe miệng, cậu nghĩ rằng nếu muốn tiếp tục chơi trò này, trước tiên cứ đổi danh xưng cái đã.

Cậu chậm rãi đứng dậy, bước đến nắm lấy xoay cửa vặn một cái.

'Cạch' một tiếng, cánh cửa ngay lập tức bị mở toang ra. Người nam nhân ở phía bên ngoài vừa nhìn thấy cậu vẫn còn bình yên vô sự thì trái tim lúc này mới quay về vị trí cũ.

Hắn ôm lấy cậu thật chặt, hận không thể đem cậu hòa huyện lại thành một với bản thân, "Liên Hoa, Liên Hoa …" giọng nói hắn vô cùng run, điều này chứng tỏ hắn đối với cậu lo lắng đến cỡ nào.

Dịch Bạch Yên trước kia là đại thần vườn trường, loại người nào mà chẳng từng ôm qua. Nhưng cái ôm này lại là cái đầu tiên khiến cậu cảm thấy ấm áp, lồng ngực rộng lớn tạo cho cậu sự an toàn vô cùng đặc biệt.

Đưa tay ôm lại đối phương, cậu cười nhẹ "Không sao đâu."

Đối phương tựa như bị kinh hỉ, ngay lập tức nắm lấy vai cậu kéo ra. Hai mắt nhìn cậu vô cùng nghiêm túc tựa như đang xem xét cậu có thật sự là cậu không.

"Liên Hoa …" hắn nhẹ giọng.

"Gọi tôi Bạch Yên." cậu khó chịu nhíu mày.

"Bạch Yên?" hắn nhướng mi, tỏ vẻ khó hiểu.

Dịch Bạch Yên hất tay hắn ra, dựa vào tính cách của một bạch liên hoa thường có mà lườm hắn một cái, "Có ý kiến gì sao?"

Mỗi bạch liên hoa đều sẽ có một trung khuyển vô cùng ân cần quan tâm chăm sóc, bạch liên hoa ở trước mặt người khác diễn trò bản thân thật trong sạch, còn khi ở một mình với trung khuyển thì sẽ lộ bộ mặt thật ra.

Và đúng như cậu nghĩ, hắn nhanh chóng lắc đầu lia lịa, mỉm cười lấy lòng, ánh mắt vô cùng sủng ái nhìn cậu "Không không, là Bạch Yên phải không? Được rồi, Bạch Yên tên thật đẹp."

Quả thật, lý do bạch liên hoa luôn có trung khuyển là bởi vì bộ mặt hung dữ tàn ác ấy chỉ có mỗi trung khuyển biết rõ. Mà thường thì những người này có tính chiếm hữu cao, vậy nên khi biết bộ mặt khác mà chỉ có mỗi họ biết được, họ sẽ vì thế mà trở nên lún sâu vào loại tình cảm điên rồ này, trở thành trung khuyển.

Tóm tắt lại là, loại trung khuyển này có máu M lặng.

"Tôi mệt rồi, thay đồ cho tôi đi, tôi muốn ngủ."

Dịch Bạch Yên nhàn nhạt nói, Túi Trữ Yêu và cây dao rọc giấy đã được cậu thu vào không gian rồi, vậy nên hiện tại bên trong phòng tắm chắc chỉ có máu trong bồn thôi nhỉ.

Hắn nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy quần áo mới đến, nhẹ nhàng bận vào cho cậu, hoàn toàn xem cậu như một người bạn tình mà ôn nhu chăm sóc.

Đợi đến lúc Dịch Bạch Yên định leo lên giường ngủ thì hắn từ trong phòng tắm chạy ra, hai tay luống cuống mò tìm trên người cậu, "Em bị thương sao? Bên trong đó em đã làm gì hả?! Sao bồn tắm đều là máu vậy?"

Nhìn vẻ mặt hắn điên cuồng như vậy, trong lòng cậu bất giác sinh ra loại hưởng thụ. Dịch Bạch Yên nắm lấy đôi tay đang sờ loạn, nhẹ nhàng nói "Anh bình tĩnh cho tôi."

Hắn nhịn lại sự khó chịu, ngoan ngoãn gật đầu chui vào giường nằm cạnh cậu nhưng hai mắt vẫn gắt gao nhìn kỹ Dịch Bạch Yên, sợ rằng bản thân sẽ bỏ qua vết thương trên người cậu.

Dịch Bạch Yên đối với cái sự ngoan ngoãn này rất dễ chịu.

Cậu chui vào lồng ngực hắn, bắt đầu giải thích "Tôi không có bị sao cả, khi nãy tôi lõa thể trước mặt anh không phải đã chứng minh rồi sao? Ánh mắt anh nhìn tôi nồng nhiệt như vậy, sao mà có khả năng không phát giác được vết thương của tôi?"

Hắn nhắm chặt mắt lại, hít một ngụm thật sâu, ôm chặt lấy cậu.

"Bạch Yên, đừng khiến anh phải lo lắng như vậy nữa."

"Được." cậu đáp ứng, "Anh chỉ cần tin tưởng tôi, ngoan ngoãn làm theo lời của tôi là được."

Nếu một nam nhân lại đi làm bạch liên hoa thì xác định độ an toàn của cúc giảm mạnh xuống 10%. Vậy nên cậu không chắc chắn người này sẽ làm gì mình nhưng có lẽ đêm nay sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Cảm nhận hơi thở đều đều của đối phương, hai người cũng dần chìm vào giấc ngủ.

[Ting! Chúc mừng người chơi hoàn thành「Nhiệm vụ phụ: Thành công sống sót khỏi phòng tắm.」

Vì người chơi có hiểu hiện xuất sắc, thu phục được quỷ nhỏ cấp thấp, hệ thống đánh giá điểm tối đa, nhận được phần thưởng tặng kèm.

Ba trăm điểm kinh nghiệm, hai mươi điểm tiền ảo, một trăm vạn tiền thật.

Phần thưởng tặng kèm: ﹝Vòng Tay Lục Lạc.﹞

Ring! Chúc mừng người chơi bước vào cấp độ một, đủ điều kiện kích hoạt nhiệm vụ chính.]

Dịch Bạch Yên khó chịu mở mắt, cậu mang tâm tình vô cùng buồn bực nhìn cái màn hình xanh xanh và giọng nói trong đầu vang lên hàng loạt câu từ.

'Này, mi không thấy tôi sắp ngủ à?'

[Nếu người chơi buồn ngủ, hệ thống có thể giải trừ cơn buồn ngủ ấy.]

Cậu thở dài, bây giờ mới xem xét một chút những thứ mà hệ thống kia thưởng cho.

Để xem … lên cấp độ một, thu phục được con quỷ kia, điểm tiền ảo hơi ít, một trăm vạn tiền thật!? Ừ, coi như hào phóng. Còn có, vòng tay lục lạc … là cái gì?

'Vòng tay lục lạc kia công dụng là gì?'

[Ting! ﹝Vòng Tay Lục Lạc﹞ có công dụng bảo vệ người chơi khỏi những sinh vật có mức độ gây nguy hiểm đến sinh mạng.

Độ bền: Không tính toán được.]

Đồ tốt thật.

Cậu thầm nghĩ, không nhanh không chậm trang bị vòng tay lục lạc vào, 'Thế nhiệm vụ chính là gì đây?'

[Ting! Thành công kích hoạt nhiệm vụ chính.

「Nhiệm vụ chính: Phá hủy kế hoạch của nữ chính.」

Gợi ý: Trường học.

Chúc người chơi may mắn!

Lưu ý: Sau mỗi hai mươi bốn giờ, hệ thống sẽ cung cấp một gợi ý, tình từ bây giờ.]

Dịch Bạch Yên nhướng mi.

Trường học? Nữ chính?

À phải rồi, thể loại của thế giới này là vườn trường mà nhỉ?

'Thế quái nào mà thể loại vườn trường lại xuất hiện ma quỷ thế kia!??!'

[Ring! Vì để tăng thêm kích thích, bề trên không để trọn vẹn thể loại, vậy nên đã để dấu '…'.]

Và trong dấu '…' khốn nạn ấy có cụm 'Kinh dị' đó hả!?

Vô lý! Quá vô lý!!!!

Bề trên à, đừng để tui kiếm được mấy người! Nếu không thì tui sẽ đồ sát hết tất cả đó!!!!

Ngay lúc này, người cùng giường chợt ôm sát lấy thân thể Dịch Bạch Yên. Hắn đem khuôn mặt vùi vào hõm cổ cậu, hơi thở đều đều ấm áp vả lên từng đợt khiến cậu ngứa ngáy.

"Bạch … Yên …" giọng nói trầm ấm khàn khàn, xen lẫn với giọng mũi vô cùng mờ mịt vang lên khiến Dịch Bạch Yên giật mình.

Tên này nói mớ sao?

Dễ thương vậy.

Quả nhiên là trung khuyển, đến lúc ngủ cũng phải đặt cậu ở phía trên đầu mà ngủ. Dịch Bạch Yên cúi đầu xuống, đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt say ngủ cùng mớ tóc đen lộn xộn.

Lông mi đối phương vừa dài vừa cong, sóng mũi thì thẳng lại cao, môi hồng kiên định dính chặt lại.

Một người như vậy ấy thế mà lại say mê mình sao?

Nghĩ đến đây, Dịch Bạch Yên đem tay xoa xoa một bên má hắn, hai mắt hiện ra tia hứng thú cùng tội nghiệp.

Có vẻ do hành động cậu quá lực nên khiến hắn tỉnh giấc, khi cả hai cung mặt đối mặt với nhau, Dịch Bạch Yên nở một nụ cười xinh đẹp khiến hắn ngạc nhiên.

"Này, cùng nhau nói chút chuyện đi."

Hắn trầm mê nụ cười ấy, nhanh lẹ gật đầu "Ừ."

"Tôi hỏi gì, anh cũng phải trả lời đó."

"Được."

"Anh tên là gì?"

Hắn ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn thành thật đáp, khi nói còn diện biểu tình vui vẻ "Anh tên Nhiếp Hào, năm nay hai mươi tám tuổi, là một người sắp đến tuổi chú đang vô cùng say mê thiếu niên trước mắt."

Dịch Bạch Yên phì cười, thưởng cho đối phương một cái hôn trán xong hỏi tiếp "Trước kia tôi đối xử với anh như thế nào, thì bây giờ sẽ hoàn toàn ngược lại."

"Hả? Sao cơ?" Nhiếp Hào đảo người, dễ dàng đem cậu đặt lên lồng ngực, nét mặt ôn nhu nhìn cậu "Em muốn ngược lại, là ngược như thế nào?"

Dịch Bạch Yên giả vờ như đang suy ngẫm mặc dù trong lòng đã có câu trả lời, mất hồi lâu sau mới lên tiếng "Nếu trước kia tôi đối với đám người kia ngoan hiền dịu dàng thì bây giờ tôi chỉ dịu dàng với mỗi một mình anh, thế nào?"

Nhiếp Hào mở to mắt, dường như đã xem câu nói kia thành một thứ gì đó, vô cùng vui vẻ đè cậu xuống dưới thân, đem môi đặt lên môi cậu.

Cậu vốn không phải người đồng tính, nhưng cũng không có nghĩa là kỳ thị gì.

Huống chi nụ hôn này cũng không mấy khó chịu, Dịch Bạch Yên thả lỏng đáp lại nụ hôn ấy.

Cả hai quấn lấy nhau, bắt đầu triền miên.

Khác với bên đây, phía trường học âm u ấy vậy mà ở giữa hành lang thông đến các khu học lại loe lóe ánh sáng đèn PIN từ điện thoại.

Giữa hành lang, ba vị sinh viên hai nam một nữ đang chậm rãi đi.

"Này, rốt cuộc cậu đã để quên cái gì mà quan trọng đến vậy thế?" nam sinh viên bên cạnh nhìn qua nữ sinh viên, nét mặt vừa sợ vừa lo nhỏ giọng.

Nữ sinh viên mỉm cười ngọt ngào, chỉ tay về phía lớp học nào đó nói "Mình để quên một quyển sách vô cùng quan trọng, cậu là người giữ chìa khóa, cậu có thể đến mở cửa được không?"

Ở một môi trường khủng bố như vậy mà vẫn thản nhiên nở nụ cười như vậy, nam sinh viên hít một ngụm khí lạnh, đưa chìa khóa qua cho thằng bạn "Mày đi mở cửa, tao vào lấy."

Người bạn cũng gật đầu, hoàn toàn không phát giác được không khí bây giờ vô cùng ảm đạm, hắn nhanh chóng nhận lấy chìa khóa, mở cửa ra.

Trong phòng học, bàn ghế lúc này vô cùng yên ắng gọn gàng.

Nam sinh viên nuốt một ngụm nước bọt, nhìn trong lớp một vòng xong đem tầm nhìn đặt lên cô nàng bên cạnh.

Thật ra thì cả hai đáng lẽ đã về nhà ngủ rồi, nhưng ngay khi lúc về thì bị nữ sinh viên kia đụng trúng. Ai ngờ số may gặp được nữ thần của trường, thấy cô lo lắng bảo để quên đồ trong lớp nên cả hai liền chủ động đi chung.

Cho nên bây giờ mới đứng ở chỗ này.

Hắn thở dài bất lực, "Cậu ngồi ở chỗ nào?"

Nữ sinh không nói gì.

"Này." nam sinh viên nghi ngờ lên tiếng gọi.

Nữ sinh vẫn không trả lời.

Lúc này, người bạn cũng để ý đến, đem đèn Pin chiếu qua người nữ sinh. Cả hai vừa được ánh sáng làm cho rõ tầm nhìn, đập vào mắt chính là một cơ thể nữ sinh với làn da nhợt nhạt, móng tay bị rút sạch khiến mười ngón đều phải đổ máu.

Máu đen nhỏ giọt lên sàn, khuôn mặt xinh đẹp trước kia thoáng chốc trở nên tím ngắt, đôi đồng tử biến mất, khóe môi chảy máu không ngừng chậm rãi nâng lên một độ cong kinh dị khiến hai nam sinh phải la toáng lên.

Nam sinh viên xoay người nhanh chân chạy nhưng bàn tay bị nữ sinh ấy bắt được, hắn bắt đầu khóc ầm lên, cố gắng giãy giụa khỏi cái nắm tay của nữ sinh.

Nhưng mọi thứ dường như phản tác dụng, nữ sinh cười ra những tiếng khúc khích, đầu vốn cúi xuống lúc này ngẩng lên, từ từ quay qua nam sinh "Ha … ha … máu … nhiều quá … không … nhìn … cả … ha … ha … chết … nhiều … càng nhiều người chết!"

Nam sinh run rẩy nghe những âm thanh khiến tâm tình trở nên rét lạnh, hắn nhìn qua người bạn của mình thì nhận ra, người bạn ấy không biết từ khi nào đã không còn đầu nữa.

"Mẹ … mẹ ơi …" hắn run rẩy kêu, "Ai đó! Cứu tôi!! Ai đó!!!!"

"Aaaaaaaaaa!!!!!!!"

Cửa kéo lớp học chậm rãi đóng lại, một đêm chậm rãi trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro