Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Nữ Chính Xuất Hiện!

Dịch Bạch Yên đánh một cái ngáp dài.

Cậu mở mắt, cảm nhận được có một vật to lớn nào đó ở bên trong cơ thể.

Hít một ngụm khí lạnh, "Nhiếp Hào ..." chất giọng khàn khàn vì thiếu nước vang lên.

Nhiếp Hào ở phía sau lưng chậm rãi cử động người, vật bên trong càng trướng to thêm một chút khiến mặt Dịch Bạch Yên phải đỏ lên. Hắn chậm rãi mở mắt, đối diện với hắn là cái gáy chằng chịt vết hôn đỏ vô cùng nổi bật trên làn da trắng này.

Môi chậm rãi nâng lên một độ cong, đôi ngươi đen trắng tràn đầy hạnh phúc, thỏa mãn và chiếm hữu.

Hôn lên làn da mềm mại, Nhiếp Hào thoải mái nói một câu "Anh yêu em." xong lại cọ cọ mặt vào những dấu hôn, vật ở bên trong có dấu hiệu to thêm.

Dịch Bạch Yên híp mắt lại, cậu nhàn nhạt nở nụ cười, cố gắng nhịn sự khó chịu ở bên trong mà xoay người lại, mặt đối mặt với hắn, nâng tay quấn cổ đối phương, kéo khoảng cách của hai gần sát nhau nhau hơn.

Ngay khi môi và môi chạm vào nhau, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nhiếp Hào buồn bực định rút hạ vật phía dưới ra khỏi người cậu thì hai chân của ai đó quấn chặt lấy eo hắn, cậu nở nụ cười ranh ma bám lên cả người đối phương "Nghe điện thoại đi, tôi muốn dùng vật này."

'Vật này' ở đây ngoài hạ vật ra thì còn là gì nữa?!

Nhiếp Hào sảng khoái gật đầu, một tay dễ dàng đỡ lấy cả người cậu. Hắn rời giường, vừa đi đến bên bàn nhỏ cầm lấy điện thoại, hắn đã đè cậu lên tường, hung hăng thúc vào.

Thoải mái kêu lên một tiếng, Dịch Bạch Yên đặt cằm ở bên vai hắn, đưa tai áp sát bên điện thoại, hơi thở đều đều nhỏ nhẹ.

"Có chuyện gì sao?" hắn lạnh giọng, biểu cảm hoàn toàn khác hẳn khi đối diện với cậu.

'Chuyện là ở trường xảy ra án mạng, hai nam sinh viên bị sát hại ngay tại lớp học, hiện tại trường đang rất loạn, mong thầy sớm đến!'

Án mạng? Cậu nhướng mi, bất ngờ gặm cắn lấy vai Nhiếp Hào khiến hắn giật mình kêu một tiếng.

'Thầy? Thầy không sao chứ?!'

"À không sao." hắn nhếch môi, thúc mạnh vào sâu bên trong khiến cả người cậu run lên, "Cô cứ ở đó giúp tôi giải quyết tạm thời đi, vài phút nữa tôi đến."

'Vâng.'

Vừa cúp điện thoại, Nhiếp Hào như một con thú dữ, hai tay nắm chặt lấy cặp đùi trắng nõn, hạ vật đâm vào rút ra vô cùng mãnh liệt.

Dịch Bạch Yên bị đè trên tường vừa quan sát nét mặt mất kiên nhẫn của đối phương, vừa giả bộ rên rỉ. Cuối cùng nhịn không được nữa mà phì cười, cái hệ thống này cứ luôn tự động giải trừ mọi tác động từ đau đớn đến sung sướng lên người cậu, vậy nên bây giờ một chút cảm giác cũng không có xíu nào.

"Bạch Yên ... Tiểu Yên ... ư ..." hắn càng làm càng mất dần đi lý trí, tốc độ lúc mạnh lúc chậm, dường như rất luyến tiếc giây phút này.

Cậu ôm lấy cổ hắn, thổi hơi nóng vào tai hắn "Thoải mái quá."

Nhiếp Hào hít một ngụm khí lạnh, vội rút ra hạ vật, một dòng chất lỏng đặc sệt bắn ra, dính hết lên bụng cậu.

✎✎✎

Hai nam sinh chết sao?

Trùng hợp là cái lớp diễn ra án mạng lại còn là lớp của nữ chính.

Dịch Bạch Yên bận đồng phục trường, dù đã là sinh viên nhưng buổi sáng nhà trường ép buộc bận đồng phục, nếu không thì đừng mong vào trường.

"Bạch Yên, em xong chưa?"

Chất giọng quen thuộc phát ra từ bên ngoài phòng tắm.

Cậu bước đến mở cửa, gật gật đầu "Em xong rồi."

"Ừ." hắn vui vẻ mỉm cười, "Đi thôi."

Bạch Liên Hoa đúng là Bạch Liên Hoa, giữ rất đúng vai trò của mình. Thân phận của trung khuyển bên người cũng chọn lọc rất kỹ lưỡng.

Nhiếp Hào kia là hiệu trưởng của trường mà nguyên chủ đang học, đã vậy còn là chủ tịch của một công ty bất động sản.

Người như vậy cũng có thể trở thành trung khuyển sao?

Dịch Bạch Yên ngồi ở ghế phó lái, hai mắt nhìn qua người đàn ông thành đạt. Hắn một thân bận vest vô cùng lịch lãm, một tay cầm vô lăng một tay cầm cần số, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước nhưng lâu lâu lại nhìn qua người bên cạnh.

Còn một cua quẹo nữa thì sẽ đến trường, các gian hàng bán đồ ăn sáng trở nên nhiều hơn. Hắn thả chậm lại tốc độ xe, lúc này mới đường đường chính chính nhìn qua cậu hỏi, "Em muốn ăn gì không?"

Cậu chậm rãi suy nghĩ, mắt nhìn qua những gian hàng bên ngoài.

Một người có địa vị cao như vậy lại vì đứa trẻ này nguyện ý ăn ở những nơi này sao?

Tự nhiên cậu có chút ghen tị với khối thân thể này.

"Há cảo đi." cậu đáp.

Nhiếp Hào gật đầu, nhanh gọn tấp xe vào bên lề đường, hắn rời khỏi xe, một thân cao quý đi đến chiếc xe bán há cảo phía bên kia lề đường.

Cậu ở bên trong quan sát, giữa đám đông ấy, người kia vô cùng nổi bật.

"Nhưng quá ngu ngốc."

[Ting! Có nhiệm vụ phụ, mời người chơi chấp nhận nhiệm vụ.]

'Nhận.'

[Nhiệm vụ phụ: Giúp ‹Nhiếp Hào› tránh khỏi tai nạn giao thông.]

Vừa nghe xong nhiệm vụ, Dịch Bạch Yên ngay lập tức đứng dậy. Cậu rời khỏi xe, quan sát kỹ xung quanh, chợt tầm nhìn chú ý đến một thân ảnh nữ sinh xinh đẹp, trên tay cô cầm một tấm ảnh của ai đó, và chẳng biết như thế nào, góc tấm ảnh ấy đột nhiên bốc cháy.

Đồng tử khẽ co rút.

Cậu nhanh chóng chạy qua phía bên kia đường, bước chân nhanh chóng không đồng đều, tiếng kêu từ vòng tay lục lạc khiến nhiều người chú ý đến.

Ngay khi vừa nắm lấy cánh tay Nhiếp Hào, ngọn lửa trên tấm hình bỗng dưng bị dập tắt.

Nữ sinh giây trước còn đang mỉm cười vì người gặp họa thì khi thấy tình huống như vậy, nhịn không được nhíu mày.

Là ai? Ai phá nó?

Cô đảo mắt, tầm nhìn ngay lập tức dừng ở trên người Dịch Bạch Yên. Trùng hợp thay, đối phương cũng nhìn đến cô.

Cả hai mặt đối mặt, cả hai cùng đánh giá nhau, cùng đối với nhau vô cùng khó chịu.

"Bạch Yên, em sao vậy?" Nhiếp Hào tay cầm lấy hai phần há cảo, lo lắng nhìn cậu hỏi "Em không muốn ăn nữa sao?"

Dịch Bạch Yên giật mình, hai mắt thoáng chốc trở nên hiền hòa, cậu chậm rãi lắc đầu, mỉm cười nói "Đâu có, em muốn ăn."

"Vậy à." hắn mỉm cười, "Vậy vào xe thôi, em làm thầy lo lắng đó."

"Dạ."

Trường học hôm nay, không khí vô cùng kỳ quái.

Phó hiệu trưởng vừa nhìn thấy Nhiếp Hào liền nhanh chóng đi đến, "Thầy, bây giờ có rất nhiều phóng viên đến, đang ngồi đợi thầy ở trong phòng, các sinh viên thì vẫn được học bình thường."

Nhiếp Hào gật đầu, đưa một phần há cảo cho Dịch Bạch Yên, hắn mỉm cười xoa xoa đầu cậu "Em lên lớp đi, ra về thầy sẽ đón."

"Dạ." cậu cười cười gật đầu.

[Ting! Chúc mừng người chơi hoàn thành tốt nhiệm vụ phụ, thành công lập quan hệ ‹Thù Địch› với nữ chính.

Hệ thống đánh giá điểm tối đa cho biểu hiện của người chơi, tặng cho người chơi một phần thưởng kèm.

Năm trăm điểm kinh nghiệm, năm mươi điểm tiền ảo, một vạn tiền thật.

Phần thưởng tặng kèm: ﹝Năm Mươi Điểm Thuộc Tính Ẩn﹞

Chúc mừng người chơi đạt cấp độ hai, mở chức năng ﹝Bản Đồ + Ô Tìm Kiếm﹞.

Lưu ý: Thuộc Tính Ẩn hiện tại vẫn chưa được kích hoạt.

Điều kiện kích hoạt: Đạt cấp độ năm.]

'Mở bản đồ, tìm lớp học đi.'

Vừa dứt lời, màn hình phía trước ngay lập tức xuất hiện một bản đồ vô cùng chi tiết, thứ tượng trưng cho cậu là khuôn mặt được vẽ bằng chibi.

Dịch Bạch Yên không nhanh không chậm giải quyết đống há cảo rồi mới theo sự chỉ dẫn của hệ thống tìm đến lớp.

Bạch Liên Hoa trong mắt mọi người chính là một sinh viên nhỏ vừa đáng yêu vừa đáng mến. Hiếm khi có ngày nào đi trễ, luôn tốt bụng với mọi người.

Nhưng 'Bạch Liên Hoa' của hôm nay có hơi khác.

Đến giữa tiết một mới vào lớp, vào lớp rồi thì nằm ngủ đến giờ giải lao, giờ giải lao rồi thì tụ tập vài ba người đánh bài ăn tiền, vào lớp học lại tiếp tục ngủ.

Mà lý do cậu như vậy rất đơn giản, do nhâm nhi há cảo với tham quan trường nên mới vào trễ, ngủ trong tiết vì đêm qua ..., đánh bài ăn tiền là vì hệ thống nói rằng tiền kiếm được trong trò chơi có thể dùng được tại ngoài đời thật, ấy vậy mà vẫn có vài ba tin đồn bảo rằng cậu thất tình nên mới sa đọa như vậy.

Hơn nữa tính cách cùng cách nói chuyện vô cùng kỳ lạ, chẳng giống hình tượng ngoan ngoãn nhát gan chịu khó như ngày nào.

Chẳng hạn như trong tiết toán, vì thầy giáo cứ thấy cậu ngủ mãi nên đã cho ra một đề vô cùng khó lên bảng, xong trực tiếp đi đến bàn Dịch Bạch Yên vỗ vỗ vai "Bạn học Bạch Liên Hoa này, em có thể lên giải bài kia cho tôi không?"

Dịch Bạch Yên ngẩng mặt, cậu dụi dụi mắt, đánh một cái ngáp dài, đem lưng tựa lên ghế nhìn chằm chằm đề bài trên bảng, giả vờ ngây thơ hỏi "Thầy không giải được sao?"

"Đúng vậy, cho nên nhờ vào em nhé." đâm lao thì phải theo lao, giáo viên toán gật đầu đáp.

"Em cũng không biết làm, thầy nhờ bạn khác đi." cậu cười nói, mắt nhanh lẹ đảo xung quanh, rất nhanh liền dừng trước nữ sinh xinh đẹp, cậu chỉ tay qua "Hay thầy nhờ bạn kia đi."

Thầy giáo theo hướng cậu chỉ nhìn qua, "Là Tịch Vy sao?"

"Đúng vậy!" cậu nở nụ cười ranh ma, "Bạn ấy nhìn qua cũng rất thông minh đó."

Chợt một giọng nói nam nhân vang lên, chất giọng kiên định lại có một phần đùa giỡn, "Kỳ thật, tôi nhìn cậu cũng rất thông minh đó."

Dịch Bạch Yên nhướng mi nhìn đến người nói câu đó, chẳng hiểu vì sao cậu lại nghi ngờ đối phương chính là nam chính trong câu chuyện này.

"Quá khen." cậu vui vẻ gật đầu, "Còn cậu thì nhìn rất ngu, vậy nên im mồm lại đi nhé!"

Nam sinh: "..." Bạch Liên Hoa đây sao?

Tịch Vy bây giờ ngay lập tức đứng dậy, ánh mắt khủng bố thầm lặng trừng cậu một cái xong mỉm cười nói với thầy, "Thầy, bài này em biết làm, cứ để em."

Chợt, Dịch Bạch Yên kêu lên một tiếng khiến vị giáo viên toán phải dừng lại động tác đưa phấn cho cô, vẫn giữ nét mặt kiêu ngạo nói "Thầy ơi, hình như em biết làm bài này rồi, đưa phấn cho em đi!"

"Thật sao? Thế làm phiền bạn học Tịch Vy rồi, em về chỗ ngồi đi." thầy giáo đẩy mắt kính, đưa phấn cho cậu.

Dịch Bạch Yên bước đến bảng, ngay khi lướt qua bàn Tịch Vy, cậu còn không ngại quăng cho cô ánh mắt khiêu khích.

Gì chứ chỗ này là sân chơi của tui! Nữ chính như cô đừng hòng dùng vầng sáng hào quang gì gì đó! Dù có hay không, cô cũng chỉ là một người bình thường thôi.

Huống chi, người mà giáo viên để ý đến là tui, có dùng hào quang cũng chả tác dụng gì đâu.

Cứ tức giận đi, thù tui nhiều một chút, dám chạm đến tiểu trung khuyển của tui, cô sai lầm lớn rồi nữ chính.

Đề bài nhanh chóng được giải xong, Dịch Bạch Yên đứng qua một bên để giáo viên sửa bài. Ở thế giới ngoài đời thì cậu chính là một học bá luôn đứng top trong trường, mấy cái bài này dễ dàng như vậy không đúng mới là có vấn đề.

Biểu hiện của Dịch Bạch Yên trong tiết toán khiến cho toàn sinh viên trường lại nổi sóng.

Song song với việc hai nam sinh bị sát hại tại phòng học thì cuộc đối chọi gay gắt giữa nữ thần Tịch Vy và nam sinh Bạch Liên Hoa nổi lên như cồn.

Bây giờ xung quanh trường nếu không bàn đến việc bị sát hại thì sẽ là Tịch Vy PK Bạch Liên Hoa.

✎✎✎

Giờ giải lao buổi chiều, Dịch Bạch Yên đợi Tịch Vy rời đi xong bản thân cũng từ từ đi theo.

Ngay khi vừa ra khỏi lớp thì nam sinh lúc sáng đến chặn cửa cậu, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn cậu "Này, Liên Hoa cậu hôm nay bị sao vậy?"

"Sao là sao?" cậu ngẩng mặt nhìn hắn, tỏ vẻ chán ghét "Mà đừng có lại gần quá, làm như thân lắm vậy á."

"Cậu ..." hắn trừng to mắt.

"Cậu cậu cậu cái gì? Tránh ra cho lão đây làm việc." Dịch Bạch Yên không chút khách khí đẩy hắn ra, 'Hệ thống, tìm Tịch Vy.'

[Ting! Người chơi 〈???〉 có cấp độ cao hơn người chơi 〈Dịch Bạch Yên〉, yêu cầu tìm Tịch Vy không thể thực hiện.]

Cậu ngạc nhiên, bước chân đi càng nhanh hơn, 'Còn có người chơi khác?!'

[Đúng vậy.]

Dịch Bạch Yên nhíu mày, thầm nghĩ không ổn, vội nói với hệ thống 'Tìm Nhiếp Hào!'

[Ting! Người chơi 〈???〉 có cấp độ cao hơn người chơi 〈Dịch Bạch Yên〉, yêu cầu tìm Nhiếp Hào thất bại.]

Cách dùng từ khác nhau? Này là ý gì?

Cậu nhanh chóng đè lại cơn khó hiểu, cố gắng làm lạnh cái đầu. Dịch Bạch Yên dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía trước vô cùng tức giận 'Tìm phòng hiệu trưởng.'

Màn hình bản đồ nhanh chóng hiện ra, cậu theo sự chỉ dẫn của hệ thống chạy nhanh đến phòng hiệu trưởng.

Ngôi trường này được xây ba tầng và chia làm năm khu, phòng hiệu trưởng nằm ở tầng ba khu A, Dịch Bạch Yên ngay khi vừa bước đến lầu ba, cả không gian thoáng chốc thay đổi.

Không còn là một hành lang sạch đẹp sáng sủa nữa, không còn một tia nắng nào len lỏi qua ô cửa sổ nữa.

Thay vào đó, không khí âm u, hành lang dơ bẩn rải đầy máu khô, bên ngoài ô cửa sổ bị bóng tối bao trùm, tựa như cả tầng ba này được thứ gì đó nuốt chửng.

Dịch Bạch Yên dừng lại bước chân, vì có sự hỗ trợ của hệ thống nên cậu nhìn rõ được trong đêm, cũng như không cảm nhận được khí lạnh đang xâm nhập vào cơ thể.

[Ting! Có nhiệm vụ phụ, mời người chơi không chấp nhận nhiệm vụ.]

Không chấp nhận? Thế thì giao làm gì!

Cậu phỉ nhổ hệ thống, cũng phỉ nhổ cái đám bề trên gì gì đó.

[Mời người chơi không chấp nhận nhiệm vụ phụ.]

'Nhận.'

[Ting! Nhiệm vụ phụ được kích hoạt.

Nhiệm vụ phụ: Kết liễu bản thân trong vòng năm tiếng nữa.

Lưu ý: Thời gian bắt đầu đếm ngược.]

'Đậu má! Cái nhiệm vụ quần gì đây!?' Dịch Bạch Yên phỉ nhổ, bảo sao lại mời mình không chấp nhận.

Năm tiếng ... năm tiếng này phải giải quyết được nhiệm vụ chính ...

Lấy từ trong không gian ra túi trữ yêu, cậu mở túi, một bóng dáng nhỏ bé nam hài xuất hiện trước mặt Dịch Bạch Yên.

Nam hài cả người da bọc xương, cao đến eo cậu, da ngâm tóc xám, đôi ngươi đen đục không có tròng trắng, cánh môi tím ngắt chậm rãi nở nụ cười "Chủ nhân."

So với cậu, một người thịt mỡ đầy đủ, da trắng môi hồng, ngũ quan xinh đẹp thì đứa trẻ trước mắt vô cùng đáng thương. Dịch Bạch Yên nhìn nó, cuối cùng cau mày lại "Con quỷ khói lúc trước là nhóc sao?"

"Tôi chết ở ngoài đường, bị ung thư phổi mà lại vô tình hít nhiều khói bụi quá nên chết tại chỗ luôn." nam hài nhún vai, "Tôi nhỏ là vì tôi chết trong bộ dạng này, còn bộ dạng kia thì đã không còn nữa."

"Chà, bây giờ nói cũng không còn khó nghe như trước nữa nhỉ?" Dịch Bạch Yên nhướng mi, tay cầm cây dao rọc giấy nhìn nam hài lõa thể "Biết được bao nhiêu thì nói hết đi."

Nam hài ngoan ngoãn gật đầu, "Tôi vốn chết từ lâu, lại còn chết sớm nên luôn vất vưởng ngoài đường, rồi một hôm có người nào đó đem nhốt tôi vào cái lọ nào đó, ở bên trong không ngừng dày vò tôi khiến tôi phải thù ghét để rồi hóa quỷ."

"Chậc, nhóc cũng tội quá nhỉ?" cậu nhìn nó với ánh mắt thương xót.

"Hóa quỷ thì thôi đi, tôi còn phải bị ép sinh tồn ăn vật sống rồi phục vụ cho ả ta, biết bao nhiêu người vô tội bị tôi ăn rồi, hồn phách của họ giờ cũng bị tôi tiêu hóa sạch hết, điều này khiến tôi vô cùng áy náy, để rồi không thể siêu thoát được nữa luôn."

Nam hài càng nói càng buồn bực, "Cũng may mắn lão Thiên vẫn chưa quên tôi, cho tôi gặp ngài, được ngài thu làm vật nuôi, tôi chắc chắn sẽ không khiến ngài thất vọng đâu!"

Dịch Bạch Yên nảy sinh hứng thú, đưa tay nắm lấy tóc của nam hài kéo lại gần mình. Vì nó đã là quỷ, những tác động như vậy nó cũng không thấy đau, hơn nữa chủ nhận chịu chạm đến nó thì đã là phước lắm rồi.

Cậu nhếch mép, "Nhóc con, anh đây không thu vật yếu đâu đấy."

"Ngài đừng lo, tôi sẽ khiến ngài tự hào về tôi!" nam hài vui vẻ gật đầu.

Chợt ngay lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên ở phía sau lưng.

Dịch Bạch Yên nhanh chóng xoay người lại, vóc dáng nam nhân chặn đường khi nãy. Nhìn dáng vẻ nam nhân vừa tuấn tú vừa trẻ trung đang hung dữ trừng cậu của đối phương, Dịch Bạch Yên buồn bực hỏi "Sao lại là chú nữa vậy?"

Hắn vốn là đuổi theo cậu chạy lên đây, thay vì cảm nhận được không gian bị thay đổi thì trong mắt hắn chỉ chứa mỗi hình ảnh thiếu niên xinh đẹp bộ dạng yếu ớt đang có hành vi bắt nạt nam hài.

Đã vậy nam hài ấy còn không một miếng vải che thân.

Làm người tốt hai ba năm nay, tất nhiên khi nhìn thấy cảnh này, hắn vô cùng tức giận. Hai chân bước nhanh đến gần cậu, nắm đấm nâng lên đánh thẳng vào mặt cậu.

Dịch Bạch Yên tất nhiên sẽ tránh được cú đấm đó nếu thân thể này là của cậu, tiếc rằng hiện tại, khối thân thể yếu ớt này lực phản xạ vô cùng kém, chỉ có thể trơ mắt bị đánh vào mặt.

Mất đà lùi xuống vài bước, cảm nhận mũi và bên má đang nóng rát cả lên, cậu tức giận trừng hắn, nhịn không được nhào đến, xô thẳng đối phương xuống cầu thang, "Thằng này, dám đánh ông! Tiểu Hắc, trói chặt tên đó lại!"

Nam hài giật mình khi bị gọi là 'Tiểu Hắc', lại thêm sự tình diễn ra vô cùng nhanh khiến nhóc con không thích ứng được. Đứng đờ người tận ba giây, nam hài mới tiếp thu được mọi chuyện, hai tay tạo ra làn khói dày đặc quấn lấy chặt nam sinh đã bất tỉnh nằm trên cầu thang.

Dịch Bạch Yên tức giận xoa xoa má, 'Hệ thống, chữa thương! Chữa thương!'

[Mất một điểm tiền ảo.]

'Chữa đi.'

Vết thương trên mặt nhanh chóng lành lại, cậu một thân lành lặn lườm tên đã đánh mình, "Tiểu Hắc, nhóc thấy tên đó đã làm gì anh không?"

"Đánh ngài." Tiểu Hắc đáp.

"Đúng vậy, sau này gặp tên nào đánh anh này, cứ trực tiếp nuốt nó vào bụng đi! Người dám đánh lão tử, chỉ có thể là mẹ của ông đây!" nói đến đây, Dịch Bạch Yên bực bội xoay người rời đi.

Nghe vậy xong, Tiểu Hắc nhanh chóng nhận lệnh. Mấy năm ăn vật sống, nó vẫn thích nhất là thịt người.

Đảo mắt nhìn xuống nam sinh vẫn còn bất tỉnh, đôi môi tím ngắt cong lên một nụ cười kinh dị, hàm răng bình thường lúc trước vào giây phút này trở nên sắc bén, lưỡi đỏ dài dễ dàng quấn lấy cả cơ thể hắn.

Giữa hành lang vốn yên tĩnh, tiếng động máu chảy, tiếng nhai thịt khiến người khác nhịn không được sởn gáy. Nếu bây giờ có người khác nhìn thấy cảnh tượng nam hài đang nhai ngon lành cả cơ thể của nam sinh viên thì chắc chắn sẽ nôn mửa.

✎✎✎

Dịch Bạch Yên đi đến trước phòng hiệu trưởng, mở cửa ra, cảnh sắc bên trong so với bên ngoài càng âm u hơn.

Cầm chặt dao rọc giấy, cậu chậm rãi bước vào trong, tự thân tiến đến phía trước.

"Nhiếp Hào." cậu nhẹ giọng, "Thầy đâu rồi?"

Bên trong căn phòng vô cùng bừa bộn, bàn ghế thì như bị thứ gì đó phá nát, bàn làm việc lại bừa bộn, mà ở trên đống đổ nát ấy có một thân thể.

Thân thể nữ nhân tím ngắt, hơi thở cũng không còn, máu chảy từ đầu xuống ngón tay, hốc mắt chảy máu. Có hệ thống giúp đỡ, Dịch Bạch Yên quan sát vô cùng rõ thân thể này, là phó hiệu trưởng.

Trước khi đến đây, cha cậu từng đưa cậu đến một hiện trường vụ án, nơi đó so với cảnh tượng hiện giờ còn khủng bố hơn nhiều.

Chợt tầm nhìn dừng lại ở những ngón tay bị rút hết sạch móng, thay vì máu đỏ nhỏ giọt thì là máu đen. Cậu nhìu mày nhìn giọt máu nhỏ xuống sàn, nhưng khi giọt máu chạm đến sàn thì biến mất.

Dịch Bạch Yên cảm thấy không ổn, nhanh chóng xoay người chạy đến cánh cửa. Chẳng biết nghĩ gì, miệng bất giác kêu lên "Nhiếp Hào!"

Còn chưa kịp chạm đến cửa, nó đã bị đóng lại.

Đánh mạnh vào cửa, cậu tặc lưỡi đẩy cửa ra nhưng vô dụng. Dùng chân đá vào vài cái, tiếng động lớn nhưng bên ngoài vẫn bình thường, nó tĩnh lặng tựa như một vật chết, hoàn toàn không bị va chạm phía bên trong tác động đến.

Nhiếp Hào một thân bận vest gọn gàng, khuôn mặt dính một chút máu, hắn đứng trước cánh cửa, ánh mắt trở nên thâm trầm.

Ở bên trong, thân ảnh phó hiệu trưởng vặn vẹo đứng dậy. Nó kêu lên những tiếng cười khàn khàn, cái cổ vốn bị bẻ ngược lại đằng sau lúc này đang chậm rãi trở về đúng khớp xương.

[Ting! Người chơi đang ở trong tình trạng nguy hiểm, người chơi có muốn nâng cấp vũ khí tạm thời không?]

Nhắc đến vũ khí, ngoài cây dao rọc giấy này ra thì còn cái nào nữa?!

'Có.'

Dao rọc giấy thoáng chốc tiến hóa thành một thanh kiếm Nhật vô cùng sắc bén. Dịch Bạch Yên mở to mắt, cầm chặt lấy thanh kiếm 'Đù má hư cấu vậy hệ thống!?'

[...]

Phó hiệu trưởng nhìn thanh kiếm, nụ cười khặc khặc khi nãy ngay lập tức dừng lại, nó vặn vẹo cơ thể một chút, chỉ trong nháy mắt, nó biến thành một nữ sinh, cả bộ quần áo cũng bị thay đi.

Nữ sinh ngẩng mặt, hốc mắt trống rỗng hướng về phía Dịch Bạch Yên, chỉ trong chốc lát, nó đã thành công áp sát đến cậu.

Dịch Bạch Yên cố di chuyển cơ thể nhưng lại đau khổ nhận ra rằng, cái khối thịt vô dụng này bị dọa đến mềm nhũn rồi, muốn nhích cũng không nhích được.

Mịa bà cái thân thể này, có yếu đến cỡ nào thì ít nhất cũng đừng có cứng đờ người trong giờ phút này không được hả!???

Chợt cánh cửa phòng mở ra, Dịch Bạch Yên mất đà ngã về phía sau, tấm lưng cứ thế dựa vào lồng ngực mềm mại quen thuộc.

Nhiếp Hào nhanh chóng ôm chặt lấy cậu, đem người kéo ra khỏi cánh cửa ấy. Tiểu Hắc lúc này đã giải quyết xong nhân loại kia, chợt có một giọng nói vang lên tại đại não, nó đứng dậy lao vào phòng hiệu trưởng.

Mọi chuyện xảy ra vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc không gian đã quay lại với tĩnh lặng.

Dịch Bạch Yên cầm cây dao rọc giấy, ánh mắt nhìn qua Nhiếp Hào hơi chút phức tạp. Người kia cũng là người chơi như cậu, vậy có lẽ việc cậu thay đổi 'Bạch Liên Hoa' chắc hắn đã biết.

"Nhiếp Hào." cậu nhẹ giọng.

Hắn ôn hòa nhìn cậu, "Có chuyện gì sao?"

Cậu nhướng mi, thôi thì đều là người chơi, cũng chẳng còn gì để giấu diếm cả, "Không gì, đi tìm nữ chính thôi."

Nhiếp Hào vẫn như cũ ôn hòa gật đầu, "Em cấp độ vẫn còn rất thấp, sao lại vào được đây?"

"Có luật lệ bảo rằng cấp thấp không vào được sao?" Dịch Bạch Yên hỏi ngược lại.

Hắn gật đầu, "Trò chơi được lập trình như vậy mà." trừ khi em có điều kiện ẩn để vào.

Cậu gật đầu coi như đã hiểu, thoát khỏi cái ôm của hắn, "Anh tìm được Tịch Vy chưa?"

"Rồi nhưng cô ta hiện tại không có ở đây."

"Vậy thì ép cô ta đến thôi." Dịch Bạch Yên nở nụ cười ranh ma, cậu đến trước cửa gọi "Tiểu Hắc, mở cửa."

Vừa dứt lời, cánh cửa ngay lập tức mở ra.

Ở bên trong, nam hài nhỏ bé đang đạp lên thân nữ sinh, tứ chi đã bị xé ra nên không thể thoát khỏi nam hài.

[Tiểu quỷ Tiểu Hắc thăng lên cấp năm, còn mười lăm cấp nữa sẽ tiến hóa.

Kỹ năng: Điều khiển khói.]

Nhiếp Hào vừa nhìn thấy nam hài bên trong, cuối cùng cũng hiểu điều kiện ẩn của Dịch Bạch Yên là cái gì.

Muốn vào được đây buộc phải có vật phòng thân, dao rọc giấy khi nãy chắc không phải rồi, vậy có nghĩa là tiểu quỷ kia.

"Tiểu Hắc, tra hỏi được đến đâu rồi?" cậu thản nhiên bước vào, nét mặt vô cùng hài lòng với tình hình hiện tại.

Tiểu quỷ kia không tồi, nên cân nhắc bắt thêm vài con nữa.

Nam hài nở nụ cười tươi rói, nhanh nhẹn đáp "Người này là một nữ sinh mới chết cách đây ba năm, vẫn chưa thành quỷ nhưng giết cũng được vài người rồi, có mối liên hệ với người đã ép tôi thành quỷ đó."

"Vậy sao?" cậu cúi người, xoa đầu nam hài "Làm rất tốt."

"Chủ nhân thích là được!" Tiểu Hắc vui vẻ nói.

Nhiếp Hào nhìn cảnh tượng này, trong lòng cũng không sinh ra cảm xúc gì. Hắn bước đến cạnh cậu, nhẹ giọng "Tịch Vy đến rồi."

Đến sớm vậy sao?

Dịch Bạch Yên nhướng mi, cậu khẽ nhếch mép "Nam chính chết rồi vậy nữ chính sẽ như thế nào đây? Thật mong chờ cảnh tượng đó."

Hắn nghe vậy, nhịn không được mà ngạc nhiên "Em làm gì tên đó rồi?"

"Tên đó đánh tôi, tôi cho Tiểu Hắc ăn rồi." cậu bĩu môi đáp "Vì anh mà tôi bị đánh đó!"

Thở dài một tiếng, hắn nhắc nhở "Sau này đừng ra tay với nhân vật chính, không có họ, chúng ta khó mà hoàn thành nhiệm vụ chính."

Nếu nói như vậy, nghĩa là nhiệm vụ của mỗi người khác nhau.

"Nhiệm vụ của anh là gì?" cậu hỏi.

"Không quá phức tạp, bảo vệ tốt 'Bạch Liên Hoa' nhưng nhìn em như vậy, tôi cảm thấy khá yên tâm rồi." hắn nhún vai, xoa xoa đầu cậu.

"Ừ." Dịch Bạch Yên sảng khoái bẻ khớp tay, "Giờ thì xem xem, kế hoạch của mụ kia rốt cuộc là cái gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro