Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Trung Quân Kiệt một cậu học sinh lớp 11, tôi học không giỏi, cũng chả mấy thân thiện chỉ được cái ngoại hình rất được lòng của nhiều cô gái nên việc được nhiều người tỏ tình dù mới chỉ gặp qua lần đầu thì cũng là chuyện rất bình thường. Tôi chả có hứng thú với những lời tỏ tình đấy nên lần nào cũng là lời từ chối. Rồi bỗng đến một ngày người bạn thân nhất của tôi - Phạm Hiếu lại bất ngờ thổ lộ tình cảm được che dấu bấy lâu nay điều này khiến tôi khá bất ngờ nhưng tôi không chán ghét tình cảm ấy mà ngược lại còn rất quan tâm và có lẽ tôi cũng có tình cảm như vậy đối với cậu bạn thân đó.
-----------
Mọi chuyện có lẽ là một cái duyên giữa tôi và cậu ấy. Khi tôi và Phạm Hiếu còn chưa ra đời thì cứ như đã có một sợi dây vô hình buộc hai chúng tôi lại với nhau. Mẹ tôi và mẹ Phạm Hiếu là bạn học thời cấp hai, tình cờ gặp lại nhau trong bệnh viện khi đang mang thai tôi và cậu ấy. Tôi sinh ra trước cậu ấy hai ngày nên mẹ tôi cũng xuất viện trước. Cứ tưởng hai bên chỉ vô tình gặp nhau thế thôi nhưng không ngờ vài ngày sau nhà cậu ấy lại dọn đến khu phố và ở cách nhà tôi vài con hẻm.

Do ba mẹ hai bên quen biết nhau nên từ nhỏ tôi và Phạm Hiếu rất hay chơi chung, tiểu học rồi đến cấp hai ngày nào cũng đi học cùng nhau, đi về cùng nhau nên tình bạn của chúng tôi ngày càng thân thiết đến mức mọi người cứ tưởng tôi và cậu ấy là người một nhà với nhau.

Tôi thì là một người không quá thân thiện với mọi người nên những người bạn mà tôi có chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn Phạm Hiếu lại khác, cậu ấy là một người rất thân thiện, học rất giỏi lại còn đẹp trai nên kết bạn được với rất nhiều người. Tuy là vậy nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn là một điều gì đó rất khác biệt, chuyện gì cũng kể nhau nghe, luôn đặt đối phương lên hàng đầu nên dù có rất ít bạn tôi vẫn cảm thấy rất vui khi có cậu ấy bên cạnh....
---------
"Này mày vẫn ngủ đấy à?"

"Chuyện gì? Nói lẹ đi!" Tôi đang nằm ngủ trên bàn thì người bạn chung lớp mà tôi tình cờ quen được - Tạ Hữu đi đến đánh vào vai.

"Phạm Hiếu đó, nó được mấy bạn nữ tỏ tình nhiều quá nhỉ? Sáng nay tao mới thấy một cô bé lớp 10 tỏ tình với nó nhưng chắc là bị từ chối rồi. Thằng này không biết nó nghĩ gì mà từ chối toàn là gái đẹp." Tạ Hữu lảm nhảm bên tai tôi.

"Rồi sao? Mày tới nói với tao làm gì?" Bị đánh thức nên tôi nghe chả lọt lỗ tai chữ nào.

"Thì mày thân với nó lắm mà đúng không? Hỏi nó thử xem sao được như thế vậy. Tao cũng muốn được gái tỏ tình ó."

"Đẹp trai, học giỏi, con nhà người ta. Khi nào mày có những thứ đó thì sẽ được như vậy thôi." Tôi chả quan tâm đến nó nữa, xua tay đuổi đi, "Đừng làm phiền tao nữa! Tao cần ngủ, hiểu chưa?"

"Thôi mà, bạn yêu ơiiii!!" Tạ Hữu vẫn không cho tôi yên cứ bám lấy tôi rồi nói những lời sến súa làm tôi phát điên. Định dạy cho Tạ Hữu một bài học nhưng từ đằng xa có dáng người quen thuộc bước đến.

"Có chuyện gì mà hai người vui vẻ thế??"

"A, Phạm Hiếu, chúng tôi đang nói đến cậu đấy!" Tạ Hữu lên tiếng.

"....Tôi á??" Phạm Hiếu nhìn mặt trông có vẻ không tin.

"Đúng vậy, cậu ta cứ hỏi tớ tại sao cậu lại được nhiều người theo đuổi, chuyện này làm sao tớ biết được chứ." Tôi buồn ngủ gục đầu xuống bàn mà than vãn.

"Cậu ta làm phiền cậu à...?" Phạm Hiếu tiến lại đứng sát bên tôi rồi hỏi.

"Ừm...."

"Vậy cậu ngủ đi, tớ kéo cậu ta đi không làm phiền cậu nữa." Phạm Hiếu xoa đầu tôi rồi bước đến kéo Tạ Hữu ra khỏi lớp. Cuối cùng tôi cũng được yên ổn mà đánh một giấc.
----------
"Này, Kiệt Kiệt dậy đi. Hết giờ rồi." Phạm Hiếu vỗ vai gọi tôi dậy.

"Hmm....Sao không kêu tớ lúc hết giờ ra chơi. Để tớ ngủ như vậy chắc giáo viên tức giận lắm đấy." Tôi mơ màng tỉnh dậy.

"Tại thấy cậu ngủ ngon quá nên tớ không nỡ gọi. Nhưng yên tâm đi, tớ nói dối là cậu bị bệnh nên ngủ một tí, may là tiết văn cô Hạ nên dễ dàng qua mặt."

"Thế à, vậy về thôi tớ vẫn còn muốn ngủ nữa." Tôi thẫn thờ đứng dậy đeo cặp lên rồi đi về.

"Hôm nay cậu qua nhà tớ đi. Mẹ tớ nói là nay rủ cậu qua nhà đi, mẹ nấu nhiều món cậu thích lắm." Phạm Hiếu hỏi ý kiến tôi.

"Thật hả? Vậy đi thôi nào, không nên để dì đợi đâu." Tôi nghe tới đồ ăn thì không còn buồn ngủ nữa liền kéo tay Phạm Hiếu chạy ùa về nhà cậu ấy.

"Haha, cậu vẫn mê đồ ăn như thế. Chạy từ từ thôi té bây giờ." Phạm Hiếu phụt cười rồi cam chịu mà bị tôi lôi đi.

Chạy một đoạn đường thì cũng đã tới nhà cậu ấy. Tôi tiến lên định nhấn chuông thì Phạm Hiếu đã mở cửa rồi kéo tôi vào nhà.

"Nhấn chuông làm gì? Cậu tới đây hoài mà."

"Cũng phải lịch sự nhấn chuông chứ! Cháu xin chào cả nhà ạ." Tôi cởi giày bước vào nhà nhưng không thấy một bóng người. "Sao không có ai hết vậy...?"

"Chắc mẹ tớ ra ngoài mua đồ rồi. Cậu ngồi trên ghế đi, tớ lấy nước cho."

"Thôi không cần đâu. Nào khát thì tớ sẽ lấy thôi. Tớ sẽ tự nhiên như ở nhà, hihi." Tôi vui vẻ ngồi xuống sofa mà bật ti vi lên xem.

"Ừ, vậy cậu ngồi chơi nhé. Tớ đi tắm đây, trời nóng quá." Phạm Hiếu vào phòng lấy đồ rồi đi tắm.
............
"Mẹ về rồi đây!!"

"Cháu chào dì ạ." Tôi thấy mẹ cậu ấy đã về liền bước ra cầm đồ vào tiếp.

"Quân Kiệt à, cháu đến lâu chưa?"

"Dạ cháu mới đến thôi. Dì cần cháu giúp gì không ạ??" Tôi đem một túi đồ to để vào bếp.

"Không cần đâu, cháu cứ ngồi chơi đi tí nữa là xong rồi."

"Vâng...." Tôi không làm phiền dì nữa mà ngoan ngoãn ra ghế ngồi.

Mẹ của Phạm Hiếu là dì Lộ Minh Anh, dì ấy rất tốt bụng lại nấu ăn rất ngon đặc biệt là dì ấy yêu thương tôi như con ruột của mình. Nên mỗi khi tôi đến chơi dì đều nấu những món mà tôi thích điều này làm tôi rất quý mến dì, xem dì như một người mẹ thứ hai của mình.

"Xong rồi đây, Kiệt Kiệt lại đây ăn nào!"

"Vâng..." Tôi nghe tiếng dì ấy gọi thì liền tắt ti vi chạy nhanh vào trong.

"Ủa Phạm Hiếu đâu rồi?" Dì ấy có lẽ không biết Phạm Hiếu đi tắm nên hỏi tôi.

"Dạ, cậu ấy đang tắm, chắc tí nữa sẽ xong."

"Thế à, cháu ngồi đó đi, dì đi lấy thêm đồ ăn ra."

"Vâng, để cháu phụ dì ạ." Tôi không thể cứ ngồi đấy đợi dì đem ra nên nhanh chóng đi theo phụ.

"Mẹ về rồi à. Ưm đồ ăn thơm ghê..." Phạm Hiếu bước ra từ nhà tắm với quả đầu ướt sũng.

"Này, con mau sấy tóc đi, coi chừng cảm đấy."

"Vâng, con biết rồi..." Cậu ấy tỏ vẻ cam chịu đi sấy tóc.

"Cảm ơn cháu vì đã phụ dì nhé."

"Cháu đâu có phụ được gì đâu, cháu còn phải cảm ơn dì vì được ăn một bữa ngon như thế nữa chứ." Tôi vui vẻ nói với dì.
..............

"Cảm ơn dì vì bữa ăn. Cháu về đây ạ." Tôi cuối đầu cảm ơn rồi tạm biệt dì ấy.

"Ừ, khi nào rảnh cháu nhớ ghé chơi nữa nhé. Cho dì gửi lời thăm ba mẹ cháu." Dì ấy vui vẻ vẫy tay chào tôi.

"Để tớ tiễn cậu về."

Cậu ấy đưa tối đến cửa rồi hai chúng tôi tạm biệt nhau. Lội bộ trên con đường nhỏ với màn đêm đang xuống khiến tôi có chút cô đơn không quen thuộc như mọi ngày.

"Con về rồi ạ..." Tôi bước vào nhà lên tiếng nói nhưng lại không có một ai ở nhà cả.

Tôi vào bếp lấy một cốc nước uống thì thấy có một tờ giấy note được để trên bàn, 'Ba mẹ có lẽ sẽ về trễ, đồ ăn có trong tủ con đói thì lấy hâm nóng rồi ăn nhé.'

Tôi đọc xong cũng thấy chả có gì lạ. Do ba mẹ tôi có khá nhiều việc ở công ty nên hay đi sớm về khuya, tôi cũng đã quen với việc này. Đang uống nước bỗng tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, nhìn vào điện thoại thì thấy đó là chị tôi gọi đến.

"Alo, chị ạ. Có việc gì mà gọi em trễ vậy?" Tôi bắt máy thắc mắc hỏi.

"Trễ á?...À chị xin lỗi do khác múi giờ nên chị quên bên em đang buổi tối." Chị tôi, Trung Hạ Nhi đi du học cũng mấy năm rồi nhưng vẫn hay quên cứ điện tôi vào ban đêm.

"Rồi chị có việc gì thì nói lẹ đi! Em còn ôn bài." Tôi bất lực với sự đãng trí này của bà chị tôi.

"Thôi mà em trai yêu dấu của chị. Chị nhớ em với ba mẹ nên mới điện chứ bộ...."

"Em cúp máy đấy...!" Tôi nghe mà nổi hết da gà, lên tiếng hăm dọa.

"Thôi đừng cúp! Cuối tuần này có lẽ chị sẽ về nhà một chuyến nên em nói lại với ba mẹ nhé."

"Rồi, em biết rồi. Không còn gì nữa đúng chứ? Em cúp đây!!" Tôi dứt khoát tắt máy trong sự ngăn cản của chị tôi.

Mới nói chuyện một lúc mà đã 8 giờ tối, tôi nhanh chóng đi lên phòng làm vài trận game với mấy người bạn mà tôi quen được trên game.

[Chat trong game]

"Kiallo, sao bây giờ mới online làm tôi tưởng cậu không chơi ấy chứ." Một người bạn tên game là Hiltol hỏi tôi.

"Tôi bận chút việc thôi. Nào vào đánh vài trận đi." Tôi không giỏi ăn nói chỉ muốn đánh vài trận giải trí.
----------------
Đánh được vài trận thì tôi đã chán nên offline sớm hơn mọi ngày. Nhìn lại đồng hồ thì đã 9 giờ, tôi lên bàn ngồi làm vài bài tập cho tiết Lý ngày mai. Không biết hôm nay bị gì nhưng tôi cứ mãi mê làm bài không nghỉ được cứ như bị môn Lý thôi miên. Làm đến nỗi tôi ngủ quên lúc nào không hay.

Đến sáng lúc tôi tỉnh dậy thì chỉ còn 10 phút nữa là vào học. Tôi lật đật vệ sinh cá nhân rồi thay đồ nhưng lại không đem theo đống bài tập Lý làm hôm qua. Đến trường mở ra thì tôi mới phát hiện là bài tập Lý đã ở nhà rồi.

"Cậu lại ngủ quên à? Xin lỗi hôm nay tớ có việc nên không đi qua đường nhà cậu, làm cậu trễ học rồi." Phạm Hiếu tiến đến trước mặt tôi, tự trách bản thân.

"Không phải lỗi cậu đâu nên đừng tự trách vậy chứ. Do tớ quên cài đồng hồ báo thức mà." Tôi ngước lên nói chuyện với cậu ấy, nhìn thấy dáng vẻ áy náy ấy tôi không kìm được mà lấy tay xoa đầu Phạm Hiếu trong vô thức.

Tiếng chuông vào tiết vang lên tôi kêu cậu ấy về chỗ và đừng có suy nghĩ việc này nữa, tất cả không phải lỗi gì của cậu ấy hết.

"Các em lấy bài tập ra, lớp trưởng đi xem coi ai không làm cho tôi!" Cô Lệ dạy Lý được đồn là một người rất nghiêm khắc nên trong tiết cô ai nấy đều rất sợ mà luôn làm theo những gì cô dặn.

"Thưa cô, bạn Quân Kiệt không đem theo bài ạ."

"Này, em nói cho tôi biết sao lại không đem."

"Dạ em làm rồi nhưng lại để quên ở nhà...." Tôi đứng lên không chút lo sợ. Nhưng nhìn mặt cô có lẽ không tin tôi.

"Em mà làm bài hả? Nói dối phải cho đáng tin một tí chứ. Kiểm tra thì bài nhỏ nhất lớp mà giờ em nói là làm rồi à! Ra ngoài lớp đứng hết tiết cho tôi!!" Cô Lệ tức giận quát tháo, chỉ thẳng mặt tôi bảo ra ngoài.

Tôi không có bằng chứng nên cũng đành nghe theo bước ra ngoài trong sự bàn tán của cả lớp. Trước khi ra khỏi lớp tôi có chạm phải ánh mắt của Phạm Hiếu, cậu ấy có vẻ rất lo cho tôi.

Tôi đứng đấy hết hai tiết Lý của cô Lệ, chân tôi lúc này đã rất mỏi nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng. Tiếng chuông đổi tiết vang lên, tôi như được giải thoát mà bước vào lớp, ngồi cái "bịch" xuống ghế.

"Cậu không sao chứ? Có cần tớ mua gì không...." Phạm Hiếu thấy tôi thì liền chạy lại hỏi thăm.

"Tớ không sao, chỉ hơi mỏi chân thôi..."

"....Hôm nay cậu đi trễ là do hôm qua làm bài tập rồi ngủ quên đúng không?" Phạm Hiếu tiến lại bên cạnh ngồi xuống, giọng điệu hoài nghi hỏi tôi.

"......Ừm, nhưng xui thay lại quên đem nên cô ấy không tin là bình thường thôi." Tôi vừa nói vừa cúi người xuống xoa bóp đôi chân bị mỏi.

Không nói lời nào, Phạm Hiếu bỗng kéo người tôi lên rồi tự mình đặt chân tôi lên đùi cậu ấy xoa bóp một cách nhẹ nhàng, "Để tớ giúp cậu, nhớ lần sau chú ý hơn nhé...."

Tôi có phần ngỡ ngàng, tim tôi cứ đập dồn dập, càng lúc càng nhanh, miệng tôi chỉ nói được mỗi chữ "Ừm..."

--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro