Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chúng tôi vẫn đi về cùng nhau trên con đường quen thuộc. Nhà tôi gần hơn nên đến trước, tôi tạm biệt cậu thanh niên kia rồi đi vào nhà.

Bước vào nhà thì ba mẹ tôi đã về từ lúc nào. "Ba mẹ? Sao hôm nay về sớm thế??" Tôi thắc mắc hỏi.

"Công việc giải quyết sớm nên ba mẹ về sớm." Ba tôi - Trung An Dương ngồi trên sofa vừa nhăm nhi tách cà phê vừa xem laptop.

"Chị hai nói cuối tuần này chị ấy về nước...." Tôi đang đi lên lầu thì bỗng nhớ ra việc bà chị tôi cuối tuần này về.

"Thế à? Sao con bé không nói gì với mẹ nhỉ?" Mẹ tôi từ trong bếp đi ra với đĩa trái cây trên tay.

"Mẹ gọi hỏi bả ý, chứ con nào biết." Tôi nhún vai, quay lưng đi thẳng vào phòng, tắm rửa một cách sảng khoái.

Sau một lúc, tôi đi xuống lầu thì có một mùi rất thơm xộc thẳng vào mũi tôi. Là một mùi hương rất quen thuộc, tôi phát hiện nhà bếp là nơi mùi này thoát ra liền chạy nhanh vào đó.

Bên trong nhà bếp là mẹ cùng với dì tôi - Lâm Vy Anh đang nấu nướng với nhau. "Ồ, Kiệt Kiệt đấy à, lâu rồi không gặp mà bây giờ cháu lớn ghê nhỉ." Dì ấy gặp tôi đang bước vào liền hỏi.

"Dạ, chào dì ạ. Hôm nay có tiệc gì mà làm nhiều món hấp dẫn thế ạ..." Tôi nhìn đống đồ ăn trên bàn mà thèm thuồng.

"Haha Kiệt Kiệt vẫn mê đồ ăn như xưa nhỉ. Hôm nay nhà của cậu hai có việc sang đây nên sẵn tiện ghé qua chơi ấy mà."

"Ah, vậy có cần cháu phụ gì không ạ??" Tôi lên tiếng đề nghị.

"Không cần đâu, cháu có việc thì cứ làm đi, dì và mẹ cháu làm được rồi."

Tôi cũng nghe theo không làm phiền họ nữa. Không có việc gì làm nên tôi có hơi chán, định sẽ qua nhà Phạm Hiếu chơi nhưng vừa bước ra khỏi cửa bỗng có một chiếc Mercedes màu trắng chạy tới dừng ngay trước cửa. Tôi vẫn đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì có hai người trên xe đã bước xuống. Người ở ghế lái là một cậu thanh niên cao lớn, tóc màu bạch kim dài tới lưng. Người còn lại có mái tóc tím, nhìn có vẻ cao lơn hơn một tí.

"Chào nhóc, lâu rồi không gặp." Người thanh niên tóc bạch kim tiến lại trước mặt tôi bắt chuyện.

"Anh là...." Tôi nhìn hai người họ có chút quen mắt nhưng không tài nào nhớ lại nổi.

"Là anh, Lâm Vũ Thiên nè. Nhóc không nhớ sao??"

"A...Anh Lâm Vũ Thiên, còn kia là anh Lâm Huy An đúng không ạ?" Tôi bây giờ đã nhớ ra, hai người đấy là anh họ của tôi, là con của cậu hai tôi.

"Chào nhóc, bây giờ mới nhớ ra à." Anh Huy An tiến lại xoa xoa đầu tôi.

"Chị Chu Như không đi cùng ạ??" Cậu hai tôi có tới ba người con, người con lớn là chị Lâm Chu Như, còn anh Lâm Vũ Thiên là con thứ và anh Lâm Huy An là con út.

"À chị ấy hơi bận nên hôm nay chắc không tới được rồi." Lâm Huy An vừa đi vào vừa nói tôi nghe.

"Còn cậu mợ đâu ạ...."

"Hai người họ tí nữa mới tới. Tụi anh đi trước ấy mà."

Tôi dẫn hai anh em họ vào nhà, mọi người trong nhà khá bất ngờ vì sự xuất hiện của họ. "Oh, sao hai anh em tới sớm thế? Anh chị hai chưa tới à...." Mẹ tôi đang làm trong bếp lên tiếng hỏi.

"Dạ do tụi cháu rảnh quá nên ghé đây sớm xem có phụ gì được không." Lâm Vũ Thiên lễ phép trả lời.

"Không có việc gì đâu. Quân Kiệt à, dẫn hai anh đi dạo một tí đi, đợi cậu mợ hai tới rồi ăn."

"Vâng...." Tôi nghe theo mẹ dẫn hai anh em họ đi vòng quanh khu phố, đang đi thì tôi và Phạm Hiếu tình cờ gặp nhau khi cậu ấy đang đi mua đồ.

"A, Phạm Hiếu...." Tôi thấy cậu ấy thì vẫy tay chào.

Cậu ấy thấy tôi liền chạy tới, "Kiệt Kiệt à, cậu đi đâu thế? Còn hai người phía sau cậu là......"

"À đây là hai anh họ của tớ, người tóc dài là Lâm Vũ Thiên, người còn lại là Lâm Huy An, con trai của cậu tớ." Tôi quên béng mất là còn hai người họ phía sau liền vội vã giới thiệu, "Đây là bạn thân của em tên là Phạm Hiếu, nhà cậu ấy cũng ở gần đây."

"À, chào em. Rất vui được biết em...." Lâm Huy An tiến lên thân thiện chào hỏi cậu ấy.

"Vâng...Chào hai anh."

"Cậu đi mua đồ cho dì à? Cần tớ phụ gì không??" Tôi thấy cậu ấy xách khá nhiều đồ nên muốn giúp một tay.

"Không cần đâu, tớ xách được mà. Cậu đang cùng hai anh ấy đi dạo nhỉ? Vậy thì cứ đi đi, tớ phải về phụ mẹ nữa." Cậu ấy ngăn tôi lại không cho đụng vào.

Từ đó tới giờ rất có ít việc gì cần dùng sức mà Phạm Hiếu cho tôi làm cứ như sợ tôi sẽ quá sức. Thân hình tôi cũng đâu quá nhỏ con, tôi cũng cao 1m73 nhưng chỉ là hơi gầy nên nhìn có vẻ ốm yếu. Bởi vậy, lúc nào có cậu ấy bên cạnh tôi cứ như là một đứa trẻ được người anh che chở, chăm sóc chu đáo.

"Thế à....Vậy cậu về lẹ đi chắc dì đang đợi đấy. Tạm biệt." Tôi vẫy tay tạm biệt, bóng dàng Phạm Hiếu cũng dần biến mất trong tằm mắt.

"Hai đứa thân nhau lắm hả?" Đột nhiên anh Huy An tiến lên hỏi tôi.

"Vâng...Tụi em quen biết nhau từ nhỏ, mẹ em và mẹ cậu ấy là bạn." Tôi hơi ngạc nhiên không biết tại sao anh ấy lại hỏi thế.

"Thế à....Tình bạn này cũng vui đấy." Vẻ mặt anh ấy có phần thích thú cùng lời nói kì quặc khiến tôi không hiểu nổi.

"Thôi, chúng ta đi tiếp nào, chắc ba mẹ sắp tới rồi." Anh Vũ Thiên tiến lên đặt tay lên vai người em ruột kia với vẻ mặt và giọng điệu có phần lạ lẫm.

Tôi cũng không quan tâm nhiều liền dẫn họ đi vài vòng trong khu phố. Đến khi mẹ tôi gọi thì chúng tôi mới bắt đầu đi về nhà. Trên đường về hai anh em họ hỏi tôi rất nhiều điều nhưng đa phần là đều hỏi về người bạn thân của tôi. Họ cứ hỏi Phạm Hiếu đối xử với tôi như nào rồi có hay quan tâm, lo lắng cho tôi không và còn vô số câu hỏi khác. Tôi cũng không muốn tiết lộ quá nhiều về cậu ấy nên cũng chỉ nói qua loa cho qua chuyện.

Đi một lúc cũng đã tới nhà, chúng tôi vào trong thì đã thấy cậu mợ hai đến. Tôi tiến lại lễ phép chào hỏi: "Chào cậu mợ hai ạ..."

"Ah, chào cháu Quân Kiệt. Lâu rồi mới gặp lại mà cháu vẫn đẹp như xưa nhỉ." Mợ hai của tôi rất thân thiện, tuy là con của gia đình giàu có nhưng mợ ấy chẳng bao giờ phụ thuộc vào họ, luôn cố gắng làm việc cùng với cậu tôi.

Tôi được khen nên có phần ngại ngùng. Mọi người cũng đã đến đầy đủ, chúng tôi bắt đầu ăn uống, trò chuyện với nhau một cách vui vẻ. Ăn xong trời cũng đã tối nên gia đình cậu mợ tôi cũng qua đêm ở đây.

Tôi được mẹ bảo lên xem lại phòng ngủ cho khách coi có cần thêm gì không. Đang đi lên lầu thì tôi vô tình nghe được tiếng hai anh em Vũ Thiên đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó, giọng điệu rất quan tâm người bên kia.

"Tụi em ngày mai sẽ về nên anh chú ý khóa cửa cẩn thận rồi ngủ đi nhé!" Tôi nghe thấy từ "anh" thì hơi khó hiểu vì họ không có người anh nào nữa hết. Tôi có chút hoài nghi nhưng cũng là chuyện riêng của người khác nên tôi không chú ý nhiều mà bước tiếp lên lầu.

Xem xét kĩ hai phòng dành cho khách, tôi xuống lầu nói lại với mẹ. Thấy mọi người đang nói chuyện vui vẻ, tôi cũng lặng lẽ đi lại ngồi xuống một góc nghe họ nói.

"Nhiều năm không gặp mà Vũ Thiên với Huy An đã trở thành những thanh niên trai tráng như vậy rồi. Hai đứa cũng hai mươi mấy rồi nhỉ? Bao giờ dẫn người yêu về đây?" Mẹ tôi ngồi trêu chọc hai người họ.

"Chắc dì phải đợi thêm rồi. Bây giờ người ta vẫn chưa thừa nhận làm sao mà tụi con tới được." Lâm Huy An lên tiếng than thở. Tôi vô tình nhìn thấy mặt của cậu mợ có vẻ rất ngạc nhiên, tôi đoán là hai anh em kia chưa nói cho họ biết về việc này.

"Haha, vậy là có đối tượng rồi đúng không? Nào, con cái nhà ai, giới thiệu qua chút đi chứ?" Ba mẹ tôi bỗng chốc biến thành những bà hàng xóm thích nhiều chuyện. Tôi chỉ biết nhìn họ mà bất lực.

Ngồi một chỗ có chút chán tôi lấy điện thoại ra chơi thì tin nhắn của Phạm Hiếu vừa tới.

'Cậu đang làm gì thế? Làm xong bài tập Hóa chưa?' Tôi đọc xong dòng tin nhắn mới nhận ra là mình còn đống bài tập Hóa đang đợi. Tôi liền phóng như bay lên phòng mặc cho sự kinh ngạc của mọi người.

'Tớ chưa làm nữa! Cậu làm xong chưa? Chụp cho tớ chép đi....' Tôi ngồi xuống bàn nhìn đống bài tập mà chả biết làm.

'Ha, cậu thật là......' Cậu ấy chỉ nhắn tới đây làm tôi sợ cậu ấy đã giận vì tôi luôn kêu cậu ấy cho mình chép bài, liền tìm đủ lí do biện minh.

'Tớ chỉ nói đùa thôi, cậu không cần chụp đâu....' Vừa gửi tin đi thì bên cậu ấy đã gửi tới vài tấm ảnh. Tôi bấm vào xem thì ra là bài tập mà cậu ấy đã làm xong.

'Đấy, nhớ chép đầy đủ coi chừng lại bị mắng....'

'Đúng là bạn thân của tớ. Mai tớ sẽ đãi cậu vài món nhé!' Tôi hí hửng vừa chép bài vừa trò chuyện với cậu ấy.
-------------
Sau một lúc hì hục chép thì cuối cùng cũng đã hoàn thành xong, bây giờ đã có thể yên tâm đi đánh một giấc tới sáng. Đang dọn dẹp lại bàn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi bước ra mở cửa thì thấy là mẹ tôi.

"Mẹ? Mẹ tìm con có chuyện gì à..."

"Không có gì, chỉ là mẹ đem sữa lên cho con thôi...." Mẹ tôi trên tay đang cầm một ly sữa nóng hổi, thơm phức.

"Sao lại đem sữa cho con làm gì?" Tôi đón nhận ly sữa từ tay bà ấy.

"Dạo này thấy con gầy đi nhiều rồi nên ăn uống nhiều vào coi chừng lại bệnh." Mẹ tôi nói xong cũng quay người đi. Tôi đứng đấy đăm chiêu một lúc cũng quay trở vào phòng. Uống một hơi hết ly sữa tôi nằm trên giường chơi điện thoại rồi ngủ quên lúc nào không hay.
---------------
"Kiệt Kiệt....Kiệt Kiệt..."

Tôi đang say giấc thì nghe có người gọi tên mình, từ từ mở mắt ra, "Hmmm....Hiếu Hiếu à. Sao cậu lại ở đây?"

"Cậu tỉnh rồi à. Tớ mới tới thì ngay lúc mẹ cậu đi làm nên kêu tớ lên gọi cậu dậy." Phạm Hiếu giúp tôi chuẩn bị tập vở cho hôm nay. "Cậu vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta đi học. Sắp trễ rồi đấy."

"Ừm..." Tôi thẫn thờ đi từng bước vào phòng tắm.

Vài phút sau tôi đi ra thì cậu ấy đã không còn trên phòng. Tôi cầm cặp đi xuống lầu thì thấy cậu ấy đã đứng trước cửa đợi. Tôi vui vẻ chạy ra rồi chúng tôi cùng nhau đến trường như thường lệ.

"Aaaa, Kiệt Kiệt à...." Tôi vừa bước vào lớp thì Tạ Hữu từ đâu lao đến khiến tôi giật mình.

"Này! Thả tôi ra coi!! Hiếu Hiếu giúp tớ với." Tạ Hữu tự nhiên lại lao tới ôm tôi làm tôi hoang mang cố gắng đẩy ra nhưng không được, đành phải nhớ Phạm Hiếu lôi ra tiếp.

"Rồi nói đi, có chuyện gì?" Tôi tiến lại chỗ ngồi xuống nghe người kia giải thích.

"Cậu không biết gì luôn à? Hotgirl của trường đã công khai là thích cậu trên page của trường đấy." Tạ Hữu vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Hotgirl? Hotgirl nào?" Tôi thường không quan tâm đến chuyện trong trường nên không biết người mà cậu ta nói là ai.

"Cái gì! Cậu không biết thật hay giỡn vậy? Là Kim Thi Ân lớp 11/2 đấy! Học giỏi, xinh đẹp, ai cũng thích cậu ấy hết đó mà cậu không biết ư?" Tạ Hữu đập bàn cái "bốp" làm tôi giật cả mình.

"Thế à...Vậy cậu kiếm tôi là vì việc này á?"

"Chứ sao nữa....A mới nhắc là tới liền kìa." Tạ Hữu đang nói thì nhìn ra phía cửa với vẻ mặt hóng hớt, bên ngoài cũng đang rất ồn ào làm tôi tò mò quay đầu ra xem.

"Là người đó á hả?" Một người con gái nhỏ nhắn, đúng là có nhan sắc nhưng đối với tôi nó cũng bình thường, có thể là không hợp gu tôi.

"Đúng rồi đấy. Người ta tới tìm cậu kìa, ra chào hỏi đi chứ." Tạ Hữu nhìn người ngoài kia đang vẫy tay về phía này liền xúi giục tôi ra đó.

Tôi nhìn vậy thì đứng dậy tiến tới chỗ người kia. Mọi người vây quanh rất đông khiến tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, khó chịu.

"...Mình...Mình thích cậu. Cậu...Cậu làm bạn trai mình nhé." Kim Thi Ân đỏ mặt, giọng điệu nhỏ nhẹ, trên tay cầm bức thư màu đỏ đưa tới trước mặt tôi.

"....Xin lỗi, tôi không nhận tình cảm này được. Cảm ơn vì đã thích tôi." Tôi đơ ra một lúc thì cũng nói lời từ chối. Nhìn người kia có vẻ đã rưng rưng tôi cũng không để tâm nhiều mà quay lưng đi thẳng về chỗ.

"Cậu nói gì với cô ấy vậy...." Tôi mới ngồi xuống thì Phạm Hiếu từ phía sau cất tiếng hỏi.

"Um....Thì cũng như mọi lần thôi."

"Như mọi lần là sao? Sao cô ấy lại khóc rồi chứ. Mày nói gì với người ta vậy??" Tạ Hữu đứng một bên với vẻ mặt khó hiểu, nhìn thấy người ngoài kia chạy đi với đôi mắt đẫm lệ thì nhảy dựng lên.

"Thì chỉ là từ chối thôi mà, có gì đâu phải khóc nhỉ?" Tôi nhún vai, nhìn sang thì đã thấy cậu ta há hốc mồm, đơ người ra.

"Hai người các cậu không biết hưởng thụ cuộc sống gì cả!!!" Cậu ta bỗng hét ầm lên rồi chạy ra ngoài, tôi và Phạm Hiếu nhìn nhau bất lực.
--------------------
"Này, đi mua đồ ăn với tớ không?" Đến giờ ra chơi tôi cảm thấy có chút đói nên rủ Phạm Hiếu xuống căn tin mua ít đồ ăn.

"Được thôi, tớ cũng định mua vài thứ." Cậu ấy lập tức đồng ý. Thế là tôi và cậu ấy cũng nhau đi xuống căn tin.

Trên đường xuống căn tin, chúng tôi có đi ngang qua lớp của Kim Thi Ân, nhìn vào trong tôi thấy trên gương mặt người đó vẫn còn mang nét buồn bã, đôi mắt đã đỏ hoe. Trong lòng tôi bỗng lóe lên sự cảm thông, đúng thật bị từ chối thì sẽ rất đau lòng nhưng nếu đến với nhau mà chỉ từ một phía thì điều ấy sẽ còn làm đau cả hai bên nên từ chối là một sự lựa chọn đúng đắn và tốt nhất cho cả hai nhỉ....

"NÀY! CẨN THẬN!!" Bỗng nhiên Phạm Hiếu hét lên làm tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ, quay về thực tại. Tới lúc nhận thức được thì thấy mình đã xém té xuống cầu thang may mà có Phạm Hiếu kéo tôi lại.

"A...Cảm ơn cậu."

"Cậu đang nghĩ gì mà bất cẩn thế? Lỡ tớ không kéo cậu lại kịp thì sao hả??" Cậu ấy nhìn có vẻ rất tức giận nhưng trên khuôn mặt vẫn không che giấu nổi sự lo lắng quan tâm cho tôi.

"Không, không có gì đâu....Đi xuống căn tin nào, tớ đói sắp chết rồi này." Tôi nhanh chóng phủ nhận rồi kéo cậu ấy xuống căn tin.

"Cậu đợi ở đây nhé, tớ mua xong rồi ra liền." Tôi để lại cậu ấy một mình ở phía ngoài căn tin rồi chạy nhanh vào.

Sau một lúc chen lấn tôi cũng thành công mua được món cơm gà mà mình thích, mua xong tôi đi vội ra chỗ Phạm Hiếu nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Tôi đứng đấy ngó quanh thì thấy ở một góc không xa cậu ấy đang đứng nói chuyện với một cô gái nào đó. Tôi cứ đứng đấy chăm chú xem, bỗng dưng cậu ấy nhìn về phía này rồi vẫy tay với tôi, như một thói quen tôi liền vẫy tay lại với cậu ấy. Không biết hai người họ nói gì nhưng Phạm Hiếu có vẻ rất gấp rút tạm biệt người kia rồi chạy thẳng đến chỗ tôi, hai chúng tôi cùng nhau đi về lớp.

"Cậu với cô gái đó nói chuyện gì thế?" Bản tính tôi có chút tò mò nên buột miệng hỏi.

"À cũng không có gì cả, chỉ là cô ấy tỏ tình với tớ thôi."

"Rồi cậu có đồng ý không?"

"Hm...Tớ không thích cô ấy nên tất nhiên là từ chối rồi."

"Oh, bị từ chối chắc đau lòng lắm nhỉ??"

".....Chắc sẽ đau lắm." Phạm Hiếu nói càng lúc càng nhỏ, tôi quay sang nhìn thì mặt cậu ấy trông có vẻ đượm buồn. Trong lòng tôi muốn hỏi cậu ấy bị sao thế nhưng cuối cùng lại không thốt ra được, cứ như vậy tôi và cậu ấy đi về lớp với sự im lặng khác thường.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro