Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

Tôi nhắm chặt hai mắt, vai rút lên trân người hứng cả một sấp tiền cùng quần áo ném thẳng vào mặt. Nhìn tiền cùng quần áo lẫn lộn nằm trên mặt đất, lòng tôi liền chùn xuống.

"Số tiền đó coi như tao bố thí cho mày, cuốn gói ra khỏi nhà khuất mắt tao."

Tôi im lặng, lẳng lặng cúi người nhặt tiền và gom quần áo vào balo. Cuối cùng thì cái ngày này cũng đã đến. Ngày mà tôi bị đuổi ra khỏi nhà cùng với số tiền ít ỏi.

Nếu tôi nói tôi oán trách họ thì không đúng, không oán trách là nói sai sự thật. Tôi giờ đây chẳng có cảm xúc hay bất cứ suy nghĩ gì, bởi vì tôi đã biết trước được chuyện này.

Tựa lưng vào gốc cây, tôi mò trong túi lấy ra một tồ giấy khám bệnh đã nhàu nát. Tôi chỉ còn sống được ba tháng. Ba tháng thì làm được gì, muốn báo ơn công họ dưỡng dục không kịp, muốn làm những điều mình luôn ước mơ cũng chẳng thành. Hôm nay là ngày tôi nhận giấy khám, cũng là ngày mà tôi bị họ đuổi ra khỏi nhà, biến mất khỏi mắt họ. Có lẽ, nguyện vọng của họ đã thành, vì tôi chỉ còn sống được ba tháng.

Ba tháng thì làm được gì nhỉ? Tôi tự hỏi lòng mình. Tôi không thánh nhân đến độ lạc quan sống tiếp mong rằng bệnh tình sẽ thuyên giảm, hay bi ai tột cùng bỏ mặc mọi thứ để bệnh tình thêm nặng. Sai rồi, tôi vẫn muốn làm một thứ, một thứ cuối cùng.

Nếu như...

Tôi có một tình yêu thật sự thì hay biết mấy, có ai đó quan tâm sẻ chia niềm vui nỗi buồn với tôi. Lúc đó, tôi có chết cũng được mãn nguyện.

Tôi nhoẻn miệng cười khinh bản thân mình. Từ đó đến giờ, tôi chẳng may mắn như người khác. Chắc có lẽ tôi sinh ra trên đời này chỉ là một sự tình cờ mà ngay cả ông trời cũng không muốn tôi tồn tại ở đây, cho nên tôi làm cái gì cũng không thành. Học không thành, xin việc làm cũng không xong, bị người khác khinh, về nhà bị họ khinh bỉ, luôn đem con cái nhà người khác ra so sánh.

Người khác nghe như thế, chắc hẳn sẽ vỗ vai rồi tỏ vẻ cảm thông tôi là một đứa tội nghiệp, nhưng bản thân tôi không thấy vậy, bởi vì đó là tội nghiệt của tôi, chắc có lẽ kiếp trước tôi ăn ở ác đức lắm nên giờ phải chịu tội.

"Đi không em?"

Có người hỏi tôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, một lão già bụng bia đáng ghét. Gã nhìn tôi, hỏi lại.

"Đi không? Bao nhiêu?"

Cách hỏi này tôi thấy quen lắm, thường đó là câu khách hỏi những người bán thân mà. Hắn ta nghĩ tôi là trai bao chắc. Tôi nhếch môi, giọng nhàn nhạt không cảm xúc trả lời.

"Tôi bị sida đấy, chán sống thì cứ nhào vào, tôi chiều."

"Mẹ, thằng chó."

Gã chửi tôi rồi nhấn ga chạy vút đi. Tôi cười khẩy, đúng là bọn sợ chết lại thích đi chơi hoa, hù chút xíu lại sợ, căn bản tôi không bị sida si điếc gì hết, thật buồn cười.

Tôi vò cái đầu một lát rồi suy nghĩ, số tiền này, nên làm gì nhỉ? Trả lại cho họ, không, tôi không muốn làm như thế. Tôi chấp nhận mình bị gọi là ích kỉ đấy. Cho bọn trẻ nghèo sống dưới gầm cầu thì sao nhỉ? Không, tôi muốn thực hiện ước muốn của mình trước khi chết mà, cho tiền bọn trẻ nghèo đâu phải là ước muốn của tôi.

Vậy là, tôi quyết định dùng số tiền này du lịch ra biển một chuyến.

Mua vé xe, gọi điện đặt phòng. Phòng tôi là một dãy nhà gỗ nằm ngoài biển, ở đó có một cái cầu nhỏ, ngồi trên cầu, thả hai chân xuống nước nghịch chắc là vui lắm. Tôi nghĩ ngợi, lòng nôn nao mong được đến biển thật nhanh.

Đi suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng tới dãy phòng mà đã đặt trước. Tôi chọn căn phòng cuối cùng, nằm tít ngoài xa, ở đấy tôi thuận lợi cho việc ngắm biển, hít không khí của biển, đề đến khi tôi chết cũng không còn hối tiếc.

Tôi đứng chỗ cầu, để gió biển lùa qua từng kẽ tóc, thổi quần áo muốn dính sát vào da. Tôi hít một hơi thật sâu, mùi biển thật thích, mang theo vị mằn mặn đặc trưng của biển khơi, từng đợt sóng vỗ vào cột gỗ bên dưới rì rào như khúc nhạc mê hồn. Phía bên kia, hàng dừa xanh xào xạc làm nền cho bãi cát trắng đẹp như một bức tranh màu nước do họa sĩ vẽ nên. Phía xa biển khơi núi như ẩn như hiện trong làn mây trắng. Tôi mỉm cười, biển thật đẹp, gió thật mát, không khí thật trong lành, bình dị. Không còn tiếng xe cộ chạy trên khắp ngả đường, không còn tiếng nói ồn ảo của người dân đi đường. Ở đây, chỉ còn tiếng sóng nhấp nhô từng đợt, đàn hải âu gọi bầy rồi tung đôi cánh rộng bay tít ngoài khơi xa. Tôi hít một hơi thật sâu, như muốn gom cả bầu không khí nhuốm một chút vị mặn vào trong người, để tôi không quên được hương vị của biển, để kí ức tôi vẫn còn nằm ở đây.

Biển thật đẹp, thật yên bình.

Tôi ngồi xuống cây cầu, đưa hai chân xuống chạm nước. Mát mát, lạnh lạnh cùng từng đợt sóng ập vào làm tôi thoải mái. Tôi muốn nằm xuống biển, muốn được nước biển ngấm vào từng lỗ chân lông, từng thớ thịt non mềm của mình. Tôi mỉm cười. Tôi nghĩ, cũng đã đâu lắm rồi, mình mới được cười thoải mái như thế này.

Dường như ham muốn hòa mình vào biển càng ngày càng dâng lên cao, tim tôi dường như bị ai đó bóp chặt đến ngạt thở, tôi hít thở không thông, cảm thấy đầu óc choáng váng lạ kì. Tôi muốn xuống ngâm mình vào dòng nước lạnh đó, ngắm từng đàn cá bơi lội tung tăng cùng san hô đủ kiểu dưới biển sâu. Tôi muốn, tôi thèm khát, dục vọng càng ngày càng lên cao, nó khiến tôi chịu không nỗi nữa.

Tôi trầm mình xuống dòng nước, để từng đợt sóng ập vào người. Trên cao, một vài con hải âu bay sà qua đầu tôi rồi giang cánh bay đi. Được hòa mình giữa biển, thật thích biết bao. Từ khoảng cách này, tôi có thể nhìn thấy từng đợt sóng lấp lánh như kim cương trải dài đến xa tít ngoài kia.

Nhưng tôi không hề hay biết, cách tôi không xa có một nhóm người trông có vẻ là nhà thám hiệm đang bàn tán gì đó. Đúng lúc một anh chàng trong nhóm thấy tôi trầm mình xuống biển liền hoảng hốt, nói lớn.

"Thiên Quân, có người chìm dưới biển!"

Người tên Thiên Quân là một chàng trai khá cao lớn, mái tóc đen tuyền với màu mắt xám tro mở to vì ngạc nhiên, không đáp lại đối phương, anh ta lập tức bơi đến chỗ tôi. Bản thân tôi dần dần chìm xuống bên dưới, giờ đây, mắt tôi chẳng thấy gì ngoài những màu xanh nhạt, màu lam đậm của biển đan xen hòa quyện như một bức tranh màu nước, thi thoảng có đàn cá đủ màu sắc bơi ngang qua, tôi mỉm cười. Hình ảnh bắt đầu dần trở mờ ảo, tôi cảm thấy ngột ngại quá. Ước gì... trước khi tôi nhắm mắt, tôi sẽ được nhìn thấy một người cá xuất hiện. Nhưng làm gì có người cá xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật chứ. Thật nực cười.

Tôi nhắm hai mắt, thả mình từ từ chìm xuống biển sâu. Tôi đang nhớ tới những hình ảnh khi xưa, ít ra lúc nhỏ tôi cũng có những kí ức đẹp đó chứ, được bắt cào cào, được chạy rong trên cánh đồng cỏ này. Rồi phút chốc những hình ảnh kia tan biến, thay vào đó là một chàng nhân ngư với mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu xám tro cùng đuôi cá màu lam thật dài bơi tới, vươn đôi tay rắn chắc chụp lấy tay kéo. Tựa như có một luồng sức mạnh bí ẩn nào đó kéo tôi lên khỏi mặt nước, gió lạnh phả vào mặt, làm lọn tóc dính vào mặt có một chút ngứa ngáy. Tôi không muốn rời khỏi mặt nước, tôi không muốn người cá bí ẩn kia kéo tôi ra khỏi nơi mà tôi muốn ngủ cùng nó.

"Bị ngất rồi, tôi hô hấp nhân tạo cho cậu ta!"

Loáng thoáng trong cơn mê thanh âm trầm ấm lạ lùng, như mang một chút hương biển cùng cơn gió vậy. Tôi thầm chửi chính mình sao nhanh rơi vào cơn mê như vậy. Rồi cảm giác mát lạnh len lỏi vào da, rồi một thứ ấm ấp nào đó áp lên môi tôi. Tôi không thích thứ ấm ấp kì lạ kia, tôi muốn vươn lưỡi liếm thật nhanh thứ kì lạ cứ xâm chiếm đôi môi tôi. Cảm giác thật khó chịu làm sao. Rồi có một thứ gì đó làm tôi bị tức ngực, dường như những thứ trong dạ dày tôi muốn trào ngược ra ngoài lập tức. Tôi nhíu mày, cựa mình ngồi dậy, nước từ trong bụng tôi liền chảy ngược ra ngoài. Tôi ho vài tiếng, tỏ vẻ khó chịu.

"Cậu tỉnh rồi?"

Có tiếng nói vang bên tai tôi. Tôi dần mở mắt, nhìn rõ kẻ vừa hỏi tôi. Mái tóc đen tuyền áp vào hai bên tai vì nước, đôi mắt xám tro dưới ánh mặt trời dường như càng trong veo hơn. Tôi ngơ ngẩn vài giây, anh ta thật giống với nam nhân ngư mà tôi thấy dưới biển.

"Chậc, tuổi còn trẻ mà sao lại tự tử thế kia?" Một chàng trai khác lại hỏi, rồi những người khác vỗ vai hỏi thăm tôi có sao không.

Tôi chỉ gật đầu, rồi quay lại nhìn anh. Anh chỉ đáp. "Tên cậu là gì?"

"Hm... sao anh lại cứu tôi?" Tôi không trả lời câu của anh, mà đánh trống sang chuyện khác. Tôi cười, nghĩ thầm trong bụng trêu ghẹo anh ta một chút, dù gì mình cũng không còn tồn tại trên cõi đời này, làm ác một chút cũng không vấn đề gì.

"Tôi không muốn thấy có người tự tử trước mặt tôi." Anh trả lời, không quên quay đầu gật chào tạm biệt với những người khác. Trên bờ, cạnh cây cầu bằng ván chỉ còn mỗi tôi và anh. Phía bên kia là những chiếc thuyền đánh cá sơn màu xanh nước biển kết hợp với ánh nắng từ biển chiếu vào dường như màu xanh nay lại càng rực rỡ hơn. Tôi nhìn anh, nhe răng cười.

"Làm sao mà tôi chết được, vì tôi là nhân ngư mà."

"Nhân ngư?" Anh không tin, nhíu đôi mày kiếm nhìn tôi.

"Thật đó nha, người ta là nhân ngư đến từ biển cả đó. Dù gì anh cũng cứu tôi rồi, tôi phải báo ân anh nha."

Tôi chỉ cười đùa, nói lời bông đùa với anh. Nhưng tôi không ngờ, anh lại tin thật.

"Vậy cũng được, tên là gì?"

"Ách... là Nhật Ngư!" Tôi cười.

Anh gật đầu. Tôi vội đứng dậy, mặc dù có một chút choáng váng như không sao, nhiêu đó cũng không ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm. Tôi vội theo sau anh, đi vào bên trong làng chài. "Nè, anh tên gì?"

"Thiên Quân. Tại sao cậu đi theo tôi?"

"Vì tôi sẽ báo ân cho anh." Tôi trả lời.

"Báo ân nhưng không có nghĩa là cậu theo tôi về đến nhà."

Tôi dừng lại, ngẩng đầu nhìn căn nhà màu vàng nhạt phía trước. Khá nhỏ, nhưng tôi cảm nhận được, căn nhà ấy không hề cô đơn, lạnh lẽo mà rất ấm áp, đầm ấm và đầy tình yêu thương. Tôi bỗng có một chút tủi lòng, ước gì... mình cũng được sống trong một ngôi nhà ấm áp như vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro