Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Quân nhíu mày nhìn tôi. Tôi chỉ cười xòa.

"Tôi phải ở cạnh anh để cón biết anh muốn gì mà tôi báo ân chứ."

Anh thở dài, xoay người vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Tôi đứng bơ vơ trước cửa nhà anh như một chú cá heo bị lạc bầy giữa biển khơi mênh mông rộng lớn. Tôi đứng tựa lưng vào vách tường, nhìn bọn trẻ con đằng kia nô đùa cùng nhau, thi thoảng chúng nghịch cát rồi í ới gọi tên bạn mình. Hình như lúc nhỏ tôi cũng đã từng có một thời gian tươi đẹp như thế, chỉ là một thời gian cực kì ngắn mà thôi.

"Cậu không thay đồ sẽ bệnh."

Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng đối diện với mình, tay còn cầm theo một ví tiền, hình như anh ta vào nhà lấy ví để mua đồ cho tôi thì phải. Tôi mỉm cười.

"Tôi là người cá, lát nữa nó sẽ tự khô không lo."

"Bớt ảo tưởng đi." Anh trả lời, tôi nhìn theo bóng lưng anh ta. Bờ vai rộng lớn, khuôn lưng thon dài, điển hình cho một người khỏe mạnh không bệnh tật. Bất giác tôi nhớ lại căn bệnh của mình, nhớ lại lời bác sĩ. Ba tháng, tôi sống ở biển này ba tháng, cố gắng lên.

Thấy tôi đứng như trời trồng, Thiên Quân vỗ nhẹ đầu tôi. "Đi thôi, tôi mua quần áo cho cậu, quần áo tôi cậu mặc không vừa đâu."

Tôi sững sờ, mở to mắt nhìn anh. Anh ta thật tốt, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có người tốt như anh tồn tại trên đời này. Tôi muốn khóc, nhưng sao hốc mắt khô khốc, chẳng có giọt nước nào chảy xuống. Tim tôi thật đau, phải chi tôi gặp người tốt như anh từ sớm thì hay biết mấy, lúc đó tôi sẽ còn động lực sống, rồi "người tốt" sẽ khuyên tôi điều trị, khuyên tôi đi bác sĩ từ sớm, để tôi không phải cầm tờ giấy khám trên tay với dòng chữ như một con dao sắc bén cứa vào da.

Chỉ còn ba tháng để sống...

Nếu cậu không nói người nhà nhanh chóng điều trị thì cậu chỉ còn sống được ba tháng thôi. Mặc dù xác suất thành công khi điều trị chỉ có 10% nhưng tôi nghĩ...

10% nhưng biết bao nhiêu tiền của đổ vào, chẳng có "người tốt" nào đồng ý đâu. Tôi mím môi, thỉnh thoảng cắn chặt môi dưới rồi đi theo anh đến cửa hàng quần áo.

Cửa hàng quần áo khá nhỏ, nằm ven bờ biển, tuy là tiệm nhỏ nhưng có nhiều người ghé vào lựa chọn quần áo. Một phần đây là vùng biển du lịch nên khách vãng lai ghé vào mua quần áo kỉ niệm là chính. Tuy nhiên, cũng có vài người dân đến sắm sửa quần áo mới như Thiên Quân.

Tôi đứng tựa vào góc tường nhìn anh ta lựa chọn quần áo. Tôi thấy tủi lòng, phải, cực kỳ tủi lòng. Tôi đã từng trách ông trời đối xử không công bằng với tôi, nhưng giờ tôi nghĩ lại, ông trời không hề bỏ quên tôi, ít nhất thì bây giờ ông ấy cũng cho một "người tốt" đến với tôi. Không! Là tôi đang níu kéo một người xa lạ mà trong thâm tâm tôi tự cho là "người tốt".

"Đứng đó làm gì, tới đây." Thiên Quân nhìn.

Tôi giả vờ cười tít mắt, chạy lại. "Ai da, ân nhân biết chọn đồ lắm nha."

Anh ta không nói gì, chỉ ướm một cái áo sơ mi màu xanh nước biển vào người tôi. "Đi tắm rồi thay."

"Hả?"

"Đây là tiệm người quen tôi, cứ tắm, phòng tắm đi thẳng quẹo trái, tôi chờ."

Tôi ngơ ngác như con nai lạc giữa rừng, chỉ cầm cái áo cùng quần jean xanh đậm rồi đi thẳng, thật ra tôi biết, nãy giờ cũng có nhiều người nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Toàn thân tôi ướt, quần áo dính sát vào da lại phảng phất mùi biển một chút. Tôi nghĩ, nó tự khô cũng được mà.

Tôi tắm qua loa vài cái rồi mặc quần áo bước ra ngoài, Thiên Quân đang nói chuyện với người đàn ông lạ mặt, bên cạnh có một cô gái thắt hai bím đơn giản nhưng rất đẹp, cô ấy đỏ mặt, bẽn lẽn cúi đầu xuống. Còn Thiên Quân mỉm cười, trông nụ cười hạnh phúc lắm.

Có lẽ anh ta yêu cô ấy, cho nên mới làm bộ mặt hạnh phúc ấy. Tôi lại nghĩ bản thân mình, không một ai yêu thương.

"Thiên Quân ca ca." Tôi hít một hơi thật sâu, cười thật tươi giả vờ không có chuyện gì rồi chạy lại.

Anh ta nhìn tôi gật đầu. Người đàn ông lạ mặt cũng ngạc nhiên. "Người mà ông nói đó à?"

"Ừm. Cậu ta là nhân ngư." Thiên Quân trả lời.

"Thật?" Người đàn ông lẫn cô gái tỏ vẻ kinh ngạc.

Tôi nghiêng đầu cười. "Tui là nhân ngư thật nha, chỉ đến để báo ân anh ta ~"

Nói đoạn, tôi nhìn sang cô gái. Cô ấy dường như hiểu điều gì đó bèn gật đầu một cái. Thiên Quân ngoảnh đầu nhìn bên ngoài, xong vỗ vai người kia.

"Cũng trễ rồi, tôi đi mua một chút thức ăn."

"Được, bye."

"Bye anh." Cô gái cũng nói.

Thiên Quân cười rồi quay lưng đi. Tôi vội vàng đi theo, trông chẳng khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi vội vàng theo chân người lạ. Anh ta đi ra chợ, tìm mua một chút thức ăn. Tôi thấy vậy, mỉm cười.

"Hay để tôi nấu ăn hôm nay nha?"

"Cậu biết nấu?" Thiên Quân tỏ vẻ nghi hoặc.

"Biết nha ~ ai nói nhân ngư thì không thể nấu ăn?"

Anh ta không trả lời mà trực tiếp đưa ví tiền cho tôi, ngụ ý mọi thứ kể cả mua thức ăn tùy tôi định đoạt. Tôi cười, rồi nhận ví tiền và chạy khắp chợ tìm kiếm loại mình cần mua.

Tôi không biết anh ta suy nghĩ gì, hoặc có ý định chi, cũng có khi anh ta không tin tưởng mà chỉ đối xử với tôi như một kẻ đáng thương tìm cách kết liễu cuộc đời mình vậy. Cho dù anh ta chỉ an ủi tôi, nhưng tôi cũng không quan tâm, việc tôi nói báo đáp anh ta là thật, ít ra sau khi tôi chết vẫn còn một chút kỉ niệm luyến tiếc nào đó trên cõi đời này. Tôi nghĩ vậy.

"Anh ăn đi, thử xem tài nghệ tôi nấu như thế nào?"

Tôi kéo ghế ngồi trước mặt anh ta, cố gắng trưng nụ cười giả tạo như mọi ngày. Thiên Quân nhìn tôi rồi gật đầu, nhẹ nhàng nâng đôi đũa gắp một ít thức ăn cho vào miệng. Nhai vài cái, anh ta gật đầu.

"Không ngờ nhân ngư cũng có thể nấu ăn." Anh ta đáp.

"Mồ, ai nói nhân ngư là không thể nấu ăn chứ, tôi là nhân ngư đặc biệt mà."

Anh ta không trả lời cũng chẳng gật đầu, chỉ gắp thức ăn cho vào chén mà thôi. Tôi nhìn anh ta một lúc rồi đứng dậy vào bếp, lục lọi số thức ăn còn thừa trong nồi. Thấy tôi không trở lại bàn ăn, Thiên Quân nói vọng từ phòng khách.

"Này, ngủ trong đó à? Sao không ra ăn?"

"Không cần, tôi làm cho anh ăn mà. Anh cứ ăn đi, tôi ăn trong bếp được rồi."

Tôi trượt dần xuống rồi tựa lưng vào tủ lạnh, mắt nhìn bát cơm trong tay. Dù gì cũng đã lâu lắm rồi, tôi quên cách ăn chung với người khác. Tôi là một kẻ vô dụng thì hiển nhiên cũng chẳng ai muốn ăn cơm cùng bàn với kẻ đáng lẽ nên biến mất như tôi. Hoặc tôi cũng đã quên cái cảm giác ấm áp khi quây quần bên mâm cơm gia đình rồi.

Thiên Quân không đứng dậy, chỉ ngồi đấy nhìn chằm chằm cánh cửa nhà bếp. Anh thở dài, nhắm mắt rồi tiếp tục ăn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro