Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ở đây cũng được hai tuần. Sau đó tôi mới biết Thiên Quân vốn là một nhà nghiên cứu sinh vật biển, thỉnh thoảng anh ta dạy bơi cho các học viên. Nếu người khác nhìn vào, chắc hẳn sẽ cho rằng tôi là một người mặt dày ăn bám kẻ khác. Cũng chẳng sao, tôi nghĩ vậy. Một người sắp chết rồi thì ăn bám kẻ khác một khoảng thời gian chắc không bị xem là tội phạm đâu nhỉ?

"A, để con giúp bác cho."

Tôi trông thấy một cụ già phải khệ nệ vác một bao tải lớn, tôi chạy lại ngỏ ý muốn giúp. Thiên Quân bên kia đang ghi ghi chép chép, nghe thấy tiếng tôi cũng ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi nhếch.

"Ốm tong teo mà đòi giúp người khác à?"

"Đừng có khinh thường tôi." Tôi nói lớn.

Từ phía sau vọng lại, hình như là tiếng cười của anh ta. Tôi đành quay đầu nhìn sang chỗ khác, vì cớ gì mà tim tôi lại đập nhanh như vậy?

Tôi bắt đầu công việc phụ giúp ở một cửa hàng hoa nhỏ. Tôi biết thời gian sống của tôi không còn bao nhiêu, càng ngày, cơn đau ở tim càng nhiều và nhói hơn trước. Tôi không còn nhiều thời gian, vậy mà tôi vẫn như trước, mong chờ một tình yêu mỏng manh như sợi chỉ, một kỉ niệm đẹp để khi tôi chết đi vẫn còn lưu luyến. Thật hảo huyền làm sao.

Tôi thở dốc, hai tay bám vào thành sắt, trên trán lấm tấm mồ hôi mẹ mồ hôi con. Cơn choáng váng lại đến, mọi thứ như rơi vào không gian mờ mờ ảo ảo và quay cuồng. Tôi nghiến răng, ngồi thụp xuống, nhắm chặt hai mắt, đầu ngửa lên để cơn choáng váng qua đi.

"Có chuyện gì vậy?"

Tiếng nói quen thuộc vang lên sau gáy tôi. Tôi hoảng hốt mở hai mắt, vội vàng đứng dậy.

"Không có gì, tôi chỉ ngồi thôi mà."

Thiên Quân gật đầu rồi nhìn tôi. "Nhìn mặt xanh hét rồi, thiếu máu?"

"Không có!"

Anh ta không trả lời rồi bước vào cửa tiệm. Tôi cũng vội mang từng giỏ đựng hoa vào bên trong. Đặt chúng ở một góc cửa, tôi nhìn thấy Thiên Quân đang trò chuyện với chủ cửa hàng hoa. Tôi nhoẻn miệng cười.

Ừ, tôi thừa nhận, hình như bản thân có một chút thích anh mất rồi. Hơn một tháng qua, anh ta cho tôi ở, cho tôi ăn, lại tìm một công việc làm cho tôi. Nếu như người khác, hẳn đã tống cỏ tôi ra khỏi nhà và xem như chưa hề quen biết. Anh thì khác, anh nhận tôi, nhìn tôi, nói chuyện với tôi như một thành viên trong gia đình. Tôi thích nụ cười của anh, giọng nói lẫn tính cách trầm tĩnh ấy. Nhưng có lẽ, đó chỉ là loại tình cảm một chiều mà thôi.

Tôi nhìn thấy quyển sổ anh để trên bàn, tò mò giở ra xem thử. Chúng là những bảng ghi chép nghiên cứu các loài sinh vật biển. bên trái một góc giấy có khoanh hai chử nhân ngư cùng dấu chấm hỏi màu đỏ to tướng. Cuối quyển sổ là những tài liệu về nhân ngư có sẵn trên internet. Tôi lại lật vài trang xem, hình như anh ấy rất thích khám phá nhân ngư.

"Nhóc con, không được lục đồ lung tung."

Một bàn tay to giáng thẳng xuống đầu tôi. Tôi hít hà vì đau, rồi quyển sổ bị lấy lại. Thiên Quân chau mày. "Không được đụng chạm lung tung."

"Mồ, coi một xíu thôi mà."

"Ở nhà có nhiều cái cậu muốn xem thì cứ việc."

Tôi nghiêng đầu không hiểu ý. Mà cũng phải thôi, lúc trước hai người bọn họ cũng không thích tôi chạm vào đồ đạc, một kẻ như tôi, đi đến đâu cũng không được đụng chạm vào đồ người khác là điều hiển nhiên, tôi quen rồi.

"Nhanh về nhà." Thấy tôi đứng như trời trồng ở cửa tiệm, Thiên Quân quay đầu nói.

Tôi cúi người chào chủ tiệm rồi ra về. Con đau ở ngực lại kéo đến, nhưng đi cạnh anh ta, tôi không thể để cho người ấy biết rằng tôi có bệnh.

"Cậu bị làm sao vậy?"

"Không có gì, chắc là làm việc mệt một chút. Mau về nhà, tôi nấu ăn cho anh. Hôm nay nên ăn món gì tà?"

Tôi giả vờ vô tư đi lên trước thật nhanh. Thiên Quân chỉ nhìn theo, không nói gì, thi thoảng nheo nheo con mắt, đoạn nhìn lên trời.

Trời ban đêm ở biển thật đẹp, nó không phải là một màn đen tối tịch mịch mà là một mảng xanh đậm thật đẹp. Một số chỗ pha thêm màu đỏ đậm cùng màu tím ôn nhu tạo nên một nét đẹp huyền ảo. Nếu bạn ở biển, hãy thử nhìn lên bầu trời vùng biển phía xa xem sao, thử tưởng tượng xem, dùng trí óc của mọt người nghệ sĩ để cảm nhận mọi thứ xung quanh xem, bầu trời kia không phải là một màu đen u ám xem, rồi những ngôi sao ấy hóa thành kim tuyến rải khắp nơi, lung linh huyền ảo lắm. Tôi mỉm cười, thời gian tôi tận hưởng những điều giản đơn này không còn nhiều nữa rồi.

Vẫn như mọi ngày, tôi bắt đầu công việc nấu nướng của mình. Lại nữa, cơn đau ở ngực lẫn choáng váng cùng lúc kéo đến, tôi mím chặt môi, cố gắng nhịn đau không kêu thành tiếng. Nếu để Thiên Quân biết, chắc chắn anh ta sẽ nhìn tôi bằng nửa con mắt và đuổi tôi ra khỏi nhỏ. Tay cầm con dao run lên liên hồi, tôi cố gắng hít thở thật sâu, lòng không ngừng cầu nguyện cho cơn đau mau qua đi, qua thật nhanh trước khi anh ấy phát hiện.

"Nhật Ngư!"

Tôi giật mình quay người lại, Thiên Quân đã đứng ở cửa bếp từ lúc nào không biết, anh tiến lại, cầm lấy con dao trong tay tôi.

"Sao vậy? Tôi định nấu mà..."

"Hôm nay tôi phụ cậu." Thiên Quân chỉ nói vỏn vẹn năm từ.

"À, hôm nay cậu cũng lên bàn ngồi chung với tôi, đừng ăn sau bếp nữa, ăn một mình tôi buồn."

Tôi mở to hai mắt nhìn anh, Thiên Quân ngẩng đầu phát hiện tôi đứng tới phát ngốc liền phì cười. "Đang nhìn gì đấy, còn không mau phụ tôi."

"Ừ, tôi liền làm."

"Nhật Ngư này..."

"Chuyện gì?"

"Ách... không có gì."

Tôi không quan tâm điệu bộ ấp úng của anh ta. Chỉ tập trung vào việc nấu ăn. Trên chiếc bàn đầy ắp thức ăn ấy, có một đôi đũa nhấc lên, gắp một ít thịt cho vào chén tôi kèm theo một nụ cười dịu dàng của Thiên Quân. Tôi chưa bao giờ thấy một bữa cơm nào ấm áp đến như vậy.

Nhưng...

Thời gian của tôi, chưa đầy một tháng...

Tôi sẽ chết!

Tối đến, cơn đau lại kéo đến khiến tôi tỉnh giấc. Cơn đau càng lúc càng dồn dập, tim cũng bắt đầu đập nhanh, tựa như muốn văng khỏi lồng ngực. Tôi nắm chặt áo ngay ngực, cố lê từng bước ra ngoài, đi ra ngoài biển.

Không khí biển về đêm thật lạnh, mang một chút hơi muối mặn phả vào mũi. Tôi cố gắng hít thở thật sâu, như muốn gom toàn bộ mùi hương biển vào trong người. Tôi tựa người vào phiến đá gần đấy, mặc kệ mồ hôi thấm ướt cả một vùng áo.

Thật đau...

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không phải vì lần đầu biết yêu, cũng chẳng phải lần đầu tiên gặp người có duyên... nó đau... vì nó bệnh, và có một ngày nó ngừng đập, cuộc đời tôi sẽ kết thúc.

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai gò má. Tôi muốn nói với nó, trước khi ngừng đập vì quá đau, hãy cho tôi được yêu... một lần...

Ai cũng có người mình yêu, ai cũng bảo rằng: không ai cô đơn cả một đời, chắc chắn ở nơi nào đó có một nửa kia chờ đợi, nhưng đối với tôi ý nghĩ kia chỉ là một điều xa vời, tôi không có cửa để đến với nó.

Một người còn trẻ, mắc bệnh nan y không có tiền điều trị, lại mặt dày tá túc nhà một kẻ xa lạ còn nói dối mình là nhân ngư đến báo ân. Tôi đúng là một kẻ không ra gì.

Tôi tự cười bản thân mình, thật đáng thương. Tôi nghĩ kĩ lại rồi, nếu có kiếp sau, tôi ước mình có thể đầu thai thành một con cá, bơi ra ngoài biển khơi tung tăng bơi lội, không lo âu, không phiền muộn, và kết thúc cuộc đời cũng là lúc bị vướng vào lưới đánh cá.

Tôi không hề biết rằng, lúc tôi ngồi tựa vào phiến đá, Thiên Quân từ cửa sổ phòng đã thấy tôi, nhưng vẫn ngồi đấy yên lặng nhìn tôi thật lâu.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro