Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tôi không còn nhiều, rất ngắn, chỉ còn hai tuần nữa mà thôi...

Tôi ngày càng yêu anh nhiều hơn trước. Tình cảm một chiều ấy ngày càng lớn hơn trước. Tôi rất sợ, sợ yêu anh ấy nhiều hơn, để rồi chết đi lại mang theo một tình yêu không có kết quả, nó thật đáng thương lắm đúng không? Nhưng có lẽ, tôi không thể ngăn cản được thứ tình cảm vốn dĩ huyền hão đối với tôi.

Tôi không giỏi trong việc nắm bắt tâm lý của người khác, càng không tinh mắt phát hiện ẩn ý trong hành động hay lời nói của đối phương, vì vậy tôi không biết anh dối với tôi như thế nào. Chắc có lẽ là một "người tốt"đúng nghĩa an ủi tôi là kẻ không nhà mà thôi.

Cho dù là vậy, nhưng tôi cũng muốn được ở gần anh, cho dù nói dối mặt dày đi chăng nữa. Thời gian sống của tôi không còn nhiều, tôi ở cạnh anh ấy cũng không còn lâu, cứ bám víu vào nó được lúc nào hay lúc đó. Phải chi điều đó là mãi mãi thì hay biết mấy.

Có một ngày, tôi vẫn làm công việc phụ giúp cửa hàng hoa bên bờ biển. Chắc có lẽ nó sẽ bình thường như mọi ngày nếu như anh không dẫn một cô gái lạ mặt đến.

"Nhật Ngư!"

Tôi giật mình vì tiếng gọi của Thiên Quân. Vừa quay đầu lại, hai tay tôi như mất cảm giác, cứng đờ và run lên không hiểu tại sao. Mờ hôi ở thái dương cũng lăn xuống, trước mắt tôi là cô gái đó.

Thiên Quân quay đầu mỉm cười với cô gái có mái tóc nhuộm màu nâu đỏ duỗi thẳng, mái ngang và cố định trên đầu bằng băng đô màu hồng nhạt. Bộ váy màu xanh tôn lên làn da trắng của cô, nếu như đây là tiểu thuyết ngôn tình, cô gái ấy rất đẹp, đẹp tựa như một thiên sứ.

Cả hai tiến lại chỗ của tôi. Tôi hoảng hốt xoay người, tay luống cuông vờ như sắp từng cành hoa vào giỏ, vì quá run, tim lại đập nhanh nên tay tôi trượt trúng một mảnh gai hoa hồng làm máu chảy ra.

"Này, tôi gọi cậu mà sao cậu xoay chỗ khác?" Thiên Quân nhíu mày.

Tôi vội giấy tay bị thương ra đằng sau, quay người lại. Cô gái kia tên là Ngọc Quyên, phải, cho dù có chết đi tôi cũng mãi nhớ tên cô gái này.

Ngọc Quyên trông thấy tôi liền mở to mắt ngạc nhiên. "Ô, Nhật Ngư? Sao lại ở đây? Tôi tưởng bạn đang ở thành phố chứ?"

"Hai người quen nhau?" Thiên Quân nhìn tôi.

Tôi im lặng.

"Tất nhiên quen nhau, hổng biết bạn có biết tôi không nhưng tôi nhớ bạn rõ lắm đó nha. Chúng ta là bạn học chung thời cấp hai mà." Ngọc Quyên thao thao bất tuyệt.

Nếu như tôi đang ở trong tâm lý một người xa lạ chắc chắn sẽ tỏ ra bực mình, thao thao bất tuyệt, tài lanh thể hiện là ý gì? Muốn gây ấn tượng với Thiên Quân chăng?

"Tôi là Ngọc Quyên nè, đừng nói bạn không nhớ tôi đó nha?"

"Tôi... nhớ..."

Tôi cúi đầu, không hề biết rằng Thiên Quân đang tỏ thái độ khó chịu. Ngọc Quyên đang là sinh viên của khoa nghiên cứu sinh vật biển, đúng lúc học viện có chuyến đi thực tế nên Thiên Quân phải làm người hướng dẫn. Nhưng cô gái Ngọc Quyên này không hiểu lý do gì cứ lợi dụng không hiểu bài, càn nghiên cứu này nọ để được đi riêng với Thiên Quân, ngặt nỗi anh lại có lịch bơi cho các học trò khác nên định nhờ Nhật Ngư dẫn Ngọc Quyên dạo một vòng ở làng này.

Mà có lẽ, anh nhờ nhầm người rồi.

Ngọc Quyên bĩu môi. "Anh định nhờ cậu ta dẫn em đi tham quan làng chài đó hả? Em tưởng ai còn vui mừng, còn cậu ta... em chẳng muốn đi chung xíu nào. Anh không biết đâu, hồi cấp hai cậu ta còn ăn cắp tiền quỹ của lớp đó, còn ăn cắp cả điện thoại bạn ngồi cùng bàn. Giờ mấy năm rồi, chẳng biết cậu ta thế nào, lỡ em đi chung rồi có chuyện gì thì sao?"

Đừng đùa với tôi, tôi bị vu oan ăn cắp không phải do bạn xúi bọn con trai làm sao? Không phải chính bạn là người làm nên chuyện đó sao? Lần đầu tôi thấy một đứa con gái trơ trẽn như cô.

Tôi mím chặt môi, cúi gầm mặt.

"Em nghe mấy học viên bơi lội nói cậu ta ở chung với anh, bộ anh không sợ nhà bị mất cắp hay gì sao?"

Không quan tâm tôi có mặt ở đây không, cô ta vẫn nói liên hồi không dứt. Tôi siết chặt tay, quên luôn cả chỗ đau âm ỉ vì bị gai nhọn đâm vào lúc nãy.

"Xin lỗi, nếu cô không muốn tôi dẫn tham quan gì gì đó thì tôi đi làm việc."

Ngọc Quyên bĩu môi. Thiên Quân nhìn tôi đi khỏi, liền nhíu mày quay lưng.

"Em nói nhiều thật."

"Sao anh có thể nói em vậy chứ? Mà anh đi đâu vậy?"

"Nhật Ngư dẫn em đi tham quan làng chài nhưng em không muốn thì thôi, tự đi đi, những người khác họ cũng bận không dẫn em đi được đâu."

Tôi đợi hai người kia đi khỏi liền thở dài. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cô ta tự động xuất hiện, nói tràng giang đại hải rồi bỏ đi. Bỏ đi, từ lâu tôi cũng quên khái niệm bạn cũ thời cáp hai là gì rồi.

Tôi cúi người định gom số giấy báo nằm rải rác trong phòng thì cơn đau ở ngực ập tới, dạ dày bắt đầu thấy xót, như có thứ gì đó muốn trào ngược từ trong ra ngoài. Tôi vội vàng chạy vào toilet, bám thành bồn rồi nôn lấy nôn để. Một lúc sau tôi cảm thấy mùi máu trong miệng, xong rồi, nôn ra máu luôn rồi.

Thời gian tôi không còn nhiều nữa, các triệu chứng bắt đầu hoành hành ngày càng nhiều hơn.

Tối đến, tôi vẫn làm công việc nấu nướng như mọi ngày. Nhưng hôm nay Thiên Quân có vẻ lạ, anh đứng ở cửa bếp nhìn tôi mà không nói lời gì. Điều đó làm tôi khó chịu.

"Anh đứng đó làm gì? Muốn nói gì với tôi hả?"

"Không có... Nhật Ngư!"

"Hở?"

"Cậu không phải là nhân ngư?"

Tôi giật mình, cơn đau tim bắt đầu nhói, tôi vội vàng hít một hơi thật sâu rồi xoay người lại, le lưỡi tự cốc vào đầu mình. "Bị anh phát hiện rồi, nhưng báo ân là thật nha, chẳng phải tôi mỗi ngày nấu ăn cho anh sao?"

"Cái đó không phải là báo ân." Thiên Quân đáp.

Tôi che miệng cười. Thiên Quân nói tiếp.

"Này, cậu có tin người cá là có thật không?"

"Tất nhiên, tôi rất thích nghe truyền thuyết về người cá lắm đó nha. Tôi cũng tin nó có thật, chắc chắn luôn."

Thiên Quân mỉm cười, gật đầu. "Ừ, tôi cũng tin."

"Nhật Ngư này."

"Hở?"

"À... không có gì."

Tôi không quan tâm điệu bộ ấp úng kì lạ của anh ta, vẫn tiếp tục việc nấu ăn của mình. Đặt con dao xuống mảng thịt, cơn đau từ dạ dày trào ngược lại tới, tôi hoảng hốt chạy vào toilet và khóa chặt cửa.

"Nhật Ngư, cậu không sao chứ? Bị gì thế? Này, mở cửa ra."

Bên ngoài là tiếng đập cửa liên hồi của Thiên Quân. Tôi lại nhìn chỗ máu tươi mình vừa nôn, không được, tình trạng này thì tôi phải rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Tôi không muốn anh ấy biết tôi mắc bệnh. Nhưng hi vọng khi tôi ra đi, ít ra sẽ không bị mang tiếng ăn cắp như thời cấp hai.

"Nhật Ngư, có nghe tôi nói không?"

Nghe tiếng của anh ấy, bảy phần đang lo lắng cho tôi. Nghĩ lại, tôi thật hạnh phúc. Ít ra thì tôi đã có được sự quan tâm nhỏ nhoi, mỏng manh từ một người xa lạ.

Tôi nhấn cần gạt để nước xóa đi vết máu lúc nãy, cũng vội vàng dùng nước rửa sạch miệng, tôi mỉm cười.

"Không có gì đâu, hình như tôi ăn trúng thứ gì đó nên nôn thôi, ổn rồi."

"Mở cửa đi, Nhật Ngư!"

Tôi mở cửa.

Nhìn thấy tôi vẫn bình thường, tuy mặt có chút xanh do nôn bất ngờ, Thiên Quân mới thở phào một cái, vội vàng lấy nước ấm lẫn dầu xanh cho tôi, anh nhíu mày.

"Thật tình, rốt cuộc cậu ăn gì vậy?"

"Tôi ăn nhiều lắm đâu nhớ."

Nhận lấy ly nước ấm từ tay anh, tôi có chút lưỡng lự, lần đầu tiên có người chủ động mang một ly nước lại cạnh tôi.

"Thiên Quân nè."

"Nói."

"Anh là nhân ngư đúng không?"

"Sao hỏi vậy?" Thiên Quân ngạc nhiên.

Tôi đặt ly nước lên bàn, nghiêng đầu cười. "Thực ra có nhiều lúc tôi tưởng tượng anh là nhân ngư có cái đuôi thật đẹp. Nếu anh không phải là nhân ngư, thì trong mắt tôi anh là một nhân ngư cực kỳ đẹp."

"Vì sao?"

"Vì... anh là người tốt, cổ tích nàng tiên cá cứu hoàng tử bị đắm tàu lên bờ, cô ấy cũng là một người tốt, chắc vậy." Tôi trả lời.

Anh không trả lời, chỉ đưa tay xoa đầu tôi.

Lần đầu tiên tôi thấy một bàn tay ấm áp như vậy. Nhưng thời khắc ấy sắp đến, tôi phải rờ ibỏ nơi này, ít ra thì tôi giữ hình ảnh một Nhật Ngư nguyên vẹn không bệnh tật trong mắt anh.

Thời gian tôi càng ngày càng ngắn, cơn đau bắt đầu nhói dữ dội hơn trước, kèm theo đó là liên tục nôn ra máu. Tóc cũng bắt đầu rụng, đôi lúc mắt tôi cũng thấy mờ không nhìn rõ như trước. Tôi không nghĩ căn bệnh ấy đáng ợ như vậy, như một con quái vật giày vò lục phủ ngữ tạng của tôi, rất đáng sợ.

Rồi một ngày nọ, Ngọc Quyên bất ngờ đến hẹn tôi ra quán café nhỏ ven đường để nói chuyện riêng. Nhìn ly café đá màu đen đậm pha chút nâu nhạt phí trên do nước đá tan ra, trông nó chăng khác gì mưu đồ trong đầu kẻ đang ngồi đối diện với tôi vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn Ngọc Quyên, hỏi.

"Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì?"

"À há, vẫn giống như thời cấp hai nhở? Vẫn mạnh miệng lắm cơ. Nếu cậu đã nói vậy rồi thì tôi nói thẳng."

Ngọc Quyên ngồi tréo chân, tà váy lệch xuống lộ hai chiếc đùi trắng nõn quyến rũ, nhưng đối với tôi nó chẳng khác gì hai khối thịt giá rẻ bất ngờ treo bán ngoài chợ. Ngọc Quyên nói tiếp.

"Nghe nói cậu ở chung nhà với Thiên Quân?"

"Ừ, thì có chuyện gì?"

"Làm ơn đi, thôi cái bộ mặt giả tạo đó đi, mặt dày tìm cách ở chung nhà với người ta rồi bẻ cong người ta sao? Anh ấy không phải là gay đâu."

Tôi phì cười. Một con lợn nái ngu ngốc. Câu ấy lập tức hiện lên trên đâu tôi. Cho dù tôi là người mắc bệnh nan y nhưng không có nghĩa tôi nhu nhược, ai nói gì cũng nghe và làm theo lời người đó. Hoàn toàn sai làm rồi. Tôi nhếch môi cười, ngẩng cao đầu nhìn đối phương.

"Cô định nói tôi nên cuốn gói ra khỏi nhà đó, trả lại một Thiên Quân hoàn toàn thẳng không bị bẻ cong đúng không? Cô nghĩ tôi sẽ nói: được, tôi sẽ làm theo lời cô. Hắc hắc, cô sai rồi cô gái à. Tôi là Nhật Ngư bây giờ không phải thời cấp hai—"

Xem kìa, sắc mặt cô ta trắng bệch, đồng tử co lại hết cỡ, miệng cũng ngoác ra không khép lại được. Cô ta bất ngờ lắm. Tôi nhếch môi cười.

"Nếu đây là cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì xin chúc mừng, cô là nữ chính vừa đẹp vưa khôn ngoan, nhưng đây là thực tế, tôi là người, có trí não, không việc gì tôi phải nghe lời cô. À, nói vòng nói vo thì thôi nói thật, tôi thích thì tôi ở nhà anh ấy. Vậy nhé, bye."

Tôi đập tờ tiền màu hồng xuống bàn rồi khoan thai quay bước ra khỏi cửa. Bỏ mặc sự ngạc nhiên không khép được miệng của Ngọc Quyên cũng sự ngỡ ngàng của khách trong quán. Cô lầm rồi, căn bản cô chẳng là gì của tôi, tôi sẽ rời khỏi căn nhà đó, nhưng không phải vì lời cô ta nói mà là căn bệnh của tôi. Tôi muốn trước khi mình biến mất khỏi cuộc đời này, ít ra vẫn còn một chút hình tượng đẹp đẽ nào đó của mình trong trí nhớ Thiên Quân.

Tôi ra đi, chỉ để lại một lá thư có vài dòng nắn nót: Xin lỗi vì tất cả, em yêu anh.

Tôi đã ra đi, rời khỏi nơi mà tôi duýt xem nó như gia đình thật sự của mình. Căn bệnh tôi ngày càng nặng, ngực càng đau và không thể ăn uống được. Tóc cũng rụng nhiều hơn trước, khi đêm về, cơn đau tim lại càng nhói hơn, khủng khiếp hơn như ngàn mũi kim nhọn đâm xuyên qua trái tim vậy. Nhiều lúc tôi tưởng chừng như xương sườn của tôi bị vỡ vụn, trái tim đập dữ dội hơn trước.

Nhưng tôi không ngờ rằng, mạng sống tôi kéo dài hơn được một tuần.

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, bước vào là một cô y tá với trang phục và nón trắng tinh tươm, tay cầm hồ sơ tiến lại chỗ tôi.

"Nhật Ngư, cậu lại ngồi dậy nữa rồi."

"Xin lỗi chị, nhưng nằm hoài em chịu không nỗi."

Chị y tá lắc đầu. Tôi nói tiếp. "Chị à, chị có thể... đẩy em ra ngoài biển không, em muốn được ngắm biển?"

" Nhưng sức khỏe cậu còn yếu." Cô ấy đáp.

"Không sao đâu, em muốn được ngắm biển, xin chị đó." Tôi cố nài nỉ.

"Được rồi, nhưng cậu thấy mệt là phải trở về phòng lập tức đấy."

Tôi gật đầu.

Biển hôm nay thật đẹp, từng đợt sóng lấp lánh ánh kim tuyến do mặt trời phản chiếu đẹp biết bao, mùi vị mằn mặn phả vào da, vào mũi dâng lên một cỗ cảm xúc mới lạ. Xa xa là hàng dừa đung đưa tàu lá mỗi khí gió từ biển ủa vào. Trên cao, đàn hải âu giang rộng đôi cánh giữa khung trời màu xanh biển nên thơ. Tôi ngước đầu nhìn những áng mây đủ hình dạng nhè nhẹ trôi, mặc cho quần áo vì gió biển áp vào da, mặc cho đôi tay run lên không kìm lại được, nhưng giờ phút này tôi thấy thật thoải mái. Được ngắm biển, được nhìn từng chiếc tàu đánh cá cập bến từ lâu, lại nghe tiếng trò chuyện náo nức của người dân làng chài. Tôi đang cố thu hình ảnh đẹp ấy vào mắt, tôi muốn được nhìn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

"Nhật Ngư!"

Tôi với tay định đẩy chiếc xe lăn về phía trước, nhưng chị y tá đã vội kêu lên vào kéo lại. Tôi cười xòa, quay đầu lại ngắm biển lần nữa.

Đôi môi tôi khô quá, lại có cảm giác đăng đắng trong cuống họng.

"Luận Bách, anh vẫn còn đứng ở đây sao? Bà đang tìm anh đấy."

Tôi xoay đầu lại nhìn, một chàng trai vóc dáng cao ráo, làn da ngăm và mang hương vị của biển. Người gọi anh ta là một cậu nhóc khoảng 15 tuổi, làn da nâu mạnh mẹ cũng đôi mắt sáng, nó có màu xám tro... giống Thiên Quân vậy.

"Luận Bách, Hải Ngư không trở về đâu, anh đừng đợi nữa."

"Anh sẽ đợi, anh tin Hải Ngư sẽ trở về mà." Luận Bách trả lời.

"Anh ấy... đã trở về biển khơi rồi, Luận Bách, đừng chờ nữa, mau về thôi, bà đang tìm anh khắp nơi đấy."

Tôi nhoẻn miệng cười, ngẩng đầu nhìn chị y tá. "Chị y tá nè, anh đó là một người chung tình nhỉ?"

"Ngôi làng này xưa có một nhân ngư đến sống, nhân ngư đó là người yêu của anh ta." Chị y tá đáp.

Tôi gật đầu. "Nhân ngư rất đẹp, trong mắt em... cũng có một nhân ngư... cho dù anh ấy không phải là nhân ngư thật, nhưng đối với em anh ấy là một nhân ngư mạnh mẽ..."

"Nhật Ngư, cậu mệt rồi, chúng ta về thôi." Thấy tôi có vẻ không ổn, chị y tá định đẩy xe lăn quay ngược vào trong, tôi vội cản tay, lắc đầu.

"Chị y tá nè, nếu như... em chết rồi, liệu có ai đó cũng chờ em, tìm em như Luận Bách kia không?"

"Chắc chắn có."

"Em cũng mong là có, em nhớ anh ấy lắm, em yêu anh ấy lắm."

"Nếu cậu yêu, thì hãy ráng sống, chờ anh ta đến." Chị y tá trả lời.

Tôi tựa lưng vào xe, mỉm cười. "Chị nói xem, liệu có phải anh ấy đang chạy khắp nơi tìm em vào lúc này không?"

Chị y tá nhìn đồng hồ, rồi lại lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn, bốn cuộc gọi nhỡ.

"Anh ấy đang tới, cho nên em phải ráng đợi."

Trước mắt tôi không còn là biển đẹp nữa rồi, thay vào đó là những mảng hình kì quặc, lúc mờ lúc hiện, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

"Anh ấy không biết em ở đây đâu."

"Không..."

Chị y tá lại nhìn điện thoại.

"Chị à, em buồn ngủ..."

Chị vội chụp tôi lại, hoảng hốt. "Không được ngủ, nghe chị nói không Nhật Ngư? Người em mong đang đến, sắp đến rồi, em không được ngủ."

Tôi đánh ngáp, lắc đầu. "Em không chờ được nữa, em muốn ngủ..."

"Đừng, Nhật Ngư, đừng ngủ, mở mắt ra đi."

Tôi ngã đầu và tay chị, tay dần trượt xuống. Trước khi các giác quan tôi hoàn toàn biến mất, tôi cảm giác được tay mình có ai đó với lấy rồi nắm chặt, hơi ấm ấy, thật dễ chịu.

Ngày hôm đó, biển rất lặng.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro