#3 Gặp Lại Tiểu Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không uổng công ông bà ta có câu huynh đệ tình thâm , vừa từ cửa tiệm trở về để đón nhị đệ sau bao nhiêu năm xa nhà tu đạo trên núi, Tần Chấn Minh đi từ xa đã thấy bóng dáng của một thiếu niên xem chừng 17, 18 tuổi nhưng còn cao hơn mình cả nửa đầu
Vậy mà vừa nhìn Tần đại thiếu gia liền nhận ra đó là đệ đệ của mình dù lần gặp gần đây nhất là cách đây 5 năm sau đó xảy ra biến cố sáng chấn tâm lý Tần Chấn Minh không còn lên núi thăm đệ đệ cùng cha mẹ mỗi năm nữa
Vừa bước vào cửa đã nghe Lý thẩm luyên thuyên với Chấn Hiệp toàn chuyện đồ ăn bếp núc , không hiểu gì Chấn Minh lên tiếng

" Nhị đệ , đệ đã về tới sao không vào nhà lại đứng đây ? "

" Đại ca?? "

Chấn Hiệp mừng như bắt được vàng vội vàng chạy lại ôm lấy ca ca , một là vì lâu ngày không gặp hai là để chứng minh đây là ca ca ta hàng thật giá thật không giả dối..
Cũng vào lúc này gia đinh há hốc mồm ra vì kinh ngạc " đây thật sự là nhị thiếu gia sao??? Không phải chứ ăn mặc không khác gì tiểu nhị bưng mì ngoài đầu ngõ thật không có phong thái như đại thiếu gia " tuy nhiên.. đây chỉ là lời nói thật trong lòng thôi còn ngoài mặt thì ..

" Trời ơi nhị thiếu gia mừng ngài trở về tiểu nhân có mắt như mù không nhận ra ngài xin ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho "

Lý thẩm cũng phụ họa
" phải đó , phải đó ban nãy chỉ là hiểu lầm chứ giờ nhìn kỹ nói thật huynh đệ thiếu gia giống nhau như hai giọt nước , người nào cũng ngọc thụ lâm phong oai hùng kiệt xuất hào khí ngất trời... "
" A..a Lý thẩm à.. có vẻ hơi quá rồi "
Bọn gia đinh không đành lòng nhìn nhị thiếu gia và đại thiếu gia nghe những lời giả dối nên cắt ngang , Chấn Hiệp cười cười
" Thôi được ta hiểu các ngươi đừng nói nữa chúng ta vào trong gặp cha và mẹ ta đi "

"  Dạ , dạ.... "

Gia đinh và Lý thẩm rất ngoan mà gật đầu.. Tuy nhiên chỉ có hai gia đinh là đưa nhị thiếu gia và đại thiếu gia đi vào còn nhiệm vụ của Lý thẩm quan trọng hơn đó là đi chợ tất nhiên là không phải để xuống bếp mà để thông báo cho đầu đường cuối ngõ rằng nhị thiếu gia nhà ta đã về , còn rất không thành thật mà tâng bốc nhị thiếu lên tận mây xanh...

Thế là một canh giờ sao đó

Gia đình bốn người của Tần gia trang xum vầy hạnh phúc khóc đến nỗi sưng phù tám con mắt...

Nhưng thật ra đó không phải là trọng điểm..
Mà thật ra trọng điểm là....
Người dân đã kéo tới cửa rất nhiều
Nhờ tài ăn nói của Lý thẩm , và với mức độ giàu có của gia đình mà chỉ sau khi vài giờ về đến nhà nhị thiếu gia đã trở đối tượng thành thân đứng hạng nhất của các thiếu nữ trong thành... Người người nhà nhà kéo theo con gái của mình đứng trước cửa hi vọng nhị thiếu gia vô tình sẽ đi ra cửa nhìn trúng ai người đó sẽ lập tức có cơ hội trở thành thiếu phu nhân của Tần gia. Và sau đó đúng như mong đợi của mọi người gia đình của Chấn Hiệp vì không chịu nổi ồn ào nên đích thân ra cửa để giải tán mọi người thế mà lại khiến dân tình xôn xao hơn khi có cơ hội nhìn thấy nhị thiếu gia của Tần gia , đối với các cô gái thì người tình trong mắt hoa Tây Thi vừa nhìn thấy nhị thiếu gia dù không đẹp trai như thần tiên giáng trần nhưng đối với các nàng chắc chắn đây là người đàn ông hoàn hảo nhất chỉ đứng sau Hoàng đế tất nhiên ..đứng sau người giàu có và quyền lực nhất ở trần gian này quả thật đã là một  mẫu người bật nhất lý tưởng rồi
Tần Chấn Hiệp " ..... "

" Cảm thấy khó sống phải không "
Tần Chấn Minh cầm chiếc quạt của mình che ngang miệng quay sang kề tai nói nhỏ với đệ đệ
Chấn Hiệp đau đớn nhìn đại ca

" mấy năm qua huynh sống không dễ dàng nhỉ "

" Ban đầu quả thật khó khăn , mỗi lần đi ra đường phải cải trang như hoàng đế di hành còn phải cho người đi đồn khắp thiên hạ là ta có mầm bệnh có thể lây lan khiến mọi người hoảng sợ thế vậy mà có nhiều cô nàng vẫn bất chấp đòi sống đòi chết vì ta.. "

Tần Chấn Hiệp khó tin
" vậy sao huynh vẫn còn sống "

" Đó là câu chuyện của sau này , có dịp sẽ kể đệ nghe " 

Tuy thắc mắc nhưng Chấn Hiệp không định sẽ hỏi thêm vì bây giờ bên ngoài đã rất là ồn ào hắn chỉ muốn tìm chỗ trốn đi mà thôi.. trong lúc hắn đang lay hoay tìm lỗ để chui thì một bóng trắng mang mùi hương dễ chịu cùng thu hút lướt qua hắn , chỉ trong nháy mắt hắn liền nhận ra dáng người nhỏ bé ấy là ai vì thế hắn liền có mục tiêu mà chuồn theo

.

Tiểu Hồ Ly bất mãn đi lang thang trên đường vô định vốn dĩ đang ăn món bánh thơm ngon của mình thì lại thấy mọi người thi nhau kéo đến một nơi nào đó trông rất náo nhiệt tiểu hồ liền nhanh chóng đi theo ai mà ngờ được người Trần gian quả thật quá rảnh chỉ thi nhau đứng trước cửa nhà người nhìn nhìn ngó ngó không biết làm như vậy để được gì.. không có vui

"Mỹ nhân.. sao đi lang thang có một mình vậy đêm qua từ biệt tối về có nhớ ta không.. "

" Aaa........ "

"....."  thét lên rồi chạy trong khi ta đây còn chưa làm gì a..?
đúng là hồ ly chạy còn nhanh hơn thỏ đuổi qua mấy con ngỏ
rẻ qua vài con sông cuối cùng chạy vòng vòng thì đổi theo vào rừng.
nói là chơi trò đuổi bắt cho vui thôi dù sao người ta cũng là mỹ nhân không được dùng bạo lực chứ thật ra Chấn Hiệp hắn phi thân một cái cũng bắt được tiểu hồ rồi

" Tóm được rồi nha "
Còn chưa kịp nói xong đã phi thân lên bắt tiểu hồ phí công ta khen người đại hiệp không dùng bạo lực với mỹ nhân 😌

" Thả ta ra, thả ta ra "

" Ồn chết người rồi , không bỏ chạy thì sẽ thả "

" Được "

Chấn Hiệp vui vẻ buông tay . Hồ Ly lè lưỡi một cái chứng tỏ một chiêu dùng hai lần có tác dụng ngươi đã bị lừa rồi bỏ chạy .. thế nhưng y đứng im luôn không đi được

" A.. vô sỉ ngươi đã bảo thả ta mà "

" Thì ta đâu có giữ " Chấn Hiệp nhún vai chứng tỏ hai tay mình đang trống rỗng " ta chỉ điểm huyệt không cho ngươi chạy thôi , ai kêu không thành thật "

Tiểu Hồ quả thật muốn khóc

" Được rồi ngươi muốn gì đây "

Tiểu hồ dùng ánh mắt uất ức nhìn hắn hỏi , hắn xao động bước tới dùng tay năng cằm y lên nhỏ nhẹ

" Đêm qua ta đã cho ngươi biết tên , người cũng nên hồi đáp "

Tiểu Hồ ngẩn mặt..

" Ta.. Ta là Bạch Thiên Tinh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro