#4 Theo Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạch Thiên Tinh ? "

Tiểu hồ gật gật " biết tên ta rồi chứ gì vậy thả ta đi được rồi chưa "

" thân là người hàn ma trừ quỷ sao ta có thể thả một con yêu hồ đi náo động nhân gian chứ "

" Ta không có ngươi hiểu lầm rồi , ta chỉ muốn học cách làm con người thôi "
Hắn nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ nhìn y

" đang yên đang lành làm yêu tinh tại sao lại muốn làm người ? "

" ta vất trả tu luyện cuối cùng cũng trở thành hình dáng con người sao ta lại không thể học cách làm con người chứ huống chi ta rất thích người phàm trần ... " nói đoạn y dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn
" Vị đại hiệp này huynh là người nhân đức trọng lượng biết trước biết sau chắc huynh sẽ không so đo với một tiểu yêu như ta đâu phải không.. người cũng có người tốt người xấu yêu quái cũng vậy mà..  '

" Ừmm nói cũng phải .. "

" Vậy huynh chấp nhận tha ta "

" Không "

" Ơ.... Hừ. Vậy ngươi muốn gì "

Muốn gì ư? Hắn cũng không biết hắn muốn gì nhưng nhìn y hắn quả thật nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu , người mang vẻ đẹp như vậy không biết làm điên đảo bao nhiêu người huống hồ đây là một con yêu Hồ từ bản thân yêu hồ tự nhiên sẽ toát lên vẻ yêu mị có thể thu hút người khác hồng trần lắm kẻ gian người dối nếu như lọt vào tay kẻ xấu không biết sẽ trở thành dạng như thế nào

" Muốn làm người cũng được , sao này theo ta đi "

Gật ... Đợi đã.." huynh.. huynh muốn ta theo huynh???? "

Hắn tỏ vẻ dĩ nhiên

" Lỡ một ngày huynh nổi điên đem ta đi hằm canh hay chế thuốc thì sao "
Không phải chứ..Y lo sợ hỏi

" Bây giờ ta cũng có thể mang ngươi ăn sạch được đó tin không "
Hắn gian manh áp sát mặt nhìn y

Gương mặt tiểu hồ tái mét... Thôi .. Đi theo thì chết từ từ , không đi chết lập tức.. đành theo rồi tùy cơ ứng biến vậy

Tiểu hồ ngoan ngoãn được hắn dẫn tới tửu lâu ăn uống no nê , khi gọi tiểu nhị ra tính tiền ánh mắt tiểu hồ sáng lên một chút rồi quay qua hỏi hắn

" Lúc sáng ta cũng mua một thứ , người kia kêu ta trả tiền nhưng ta không biết là cái gì rồi hắn đưa ra một tờ giấy có in nhiều ký tự ta liền biến ra theo như vậy đưa hắn "

Y đang kể chuyện xấu nhưng ánh mắt  y long lanh giống như mình vừa hoàn thành một chuyện gì đó mà khoe khoang với hắn, hắn cau mày đưa tay gõ đầu y

" có biết như vậy là xấu lắm hay không ? nếu như là người phàm để quan phủ bắt được sẽ tống giam ngươi vào tù xong còn đánh cho ngươi một trận "

Y tỏ vẻ sợ hãi " đáng sợ vậy sao ? Ta không cố ý ta không biết như vậy là xấu"

" sau này đi theo ta rồi ta sẽ nuôi ngươi còn cho ngươi tiền nếu muốn mua gì bên ngoài có thể dùng tiền đó mà không được dùng tiền giả do phép thuật biến ra " hắn ôn nhu xoa đầu y nói , nhưng lập tức thu tay lại... Hắn làm gì chứ xoa đầu cún à..

" Được... " Y thấy hắn xoa đầu cũng bất giác ngẩn ngơ

" Sao vậy... "

" Sao ta cứ cảm thấy huynh đối với ta đặc biệt tốt "

Tại ngươi đẹp người còn thu hút? Tất nhiên có đánh chết hắn cũng không nói như vậy

" Tại ta là người tốt , tài giỏi hơn người và lại còn cực kỳ đẹp trai "

"...." Hi vọng người trần gian đều không tự luyến giống như vậy
Làm người quả thật không đơn giản huyễn tưởng đến như vậy mà vẫn còn an ổn sống không bị tâm thần phân liệt đến phát điên thật đáng ngưỡng mộ
😆

.
...Tần gia trang cuối cùng cũng đợi được nhị thiếu gia của họ trở về cả bàn ngồi đợi cơm tối hắn cả buổi chiều mà vẫn không ai biết hắn đi đâu
Khi vào cửa thì lại có thêm một người

" Cha , Mẹ, đại ca con có chuyện muốn khẩn cầu "

Chấn Hiệp lên tiếng cả bàn sáu con mắt nhìn tập trung xem hắn sẽ nói gì

" Hôm nay trên đường con gặp một thiếu niên bán mình chôn cha, gia cảnh rất đáng thương mẹ thì bỏ nhà theo quan viên ngoại giàu có cha vất vả nuôi y khôn lớn , tuổi già sức yếu nên một hôm đang đi trên đường mưa to gió lớn sét đánh cái cây bên cạnh làm ông giật mình lên cơn tim ngã lăn ra chết..
Sau đó vì không có tiền chôn cất nên Y bán thân chôn cha , rồi sau đó được ta mang về... "

" .... " Cả nhà ba người trầm mặc , xong
Tần Chấn Minh lên tiếng trước

" Có phải hồi sáng đệ đi ngang qua tiệm mì của Gian Thanh rồi nghe Tú thẩm kể chuyện "

" Chuyện này.... Sau huynh biết"

Tần phu nhân cũng lên tiếng  giọng bất mãn

" con trai à nếu con không biết bịa chuyện thì đừng nói chứ tại sao có thể kể một câu chuyện phổ biến như vậy chứ. Đã thế nhân vật lại chết bất đắc kỳ tử như vậy quá không hợp lý "

" Tất cả mọi người đều biết tiệm mì Gian Thanh luôn kể chuyện bác nháo. những điều con vừa nói bình thường đều là những câu chuyện phổ biến mà họ hay kể về những cô nương bán mình chôn cha, chôn mẹ ở đầu thôn cuối ngõ và còn nhiều mẫu chuyện khác nữa , đừng nói những câu chuyện lớn lao mà tất cả mọi người đều biết ngay cả nhà ai nuôi heo sinh bao nhiêu con còn đem ra bàn luận xem cha của những con heo con đấy là con heo đực ở nhà ai , có hôm họ không bàn luận ra được còn đem con heo nái mới vừa đẻ con xong tròng lòng heo thả xuống sông vì cho rằng con heo ấy chửa hoang không thể giữ lại làm mất danh tiếng của gia đình "

Tần lão gia nhìn con trai nói.

Tần Chấn Hiệp ".... "

"...'' vẫn là Tần Chấn Hiệp..

" Thôi ngồi chỗ ăn cơm đi cả nhà đang đợi con có gì từ từ hẳn nói " Phu nhân nói xong kéo ghế kêu con trai ngồi xuống , Chấn Hiệp sau khi ngồi vào mời mọi người dùng cơm sau cũng chậm rãi nói

" Thật ra y không phải là người ở đây y ở trên núi gần chỗ con tu đạo ,
sư phụ từng nói nói y là người có duyên với con ,  y cũng không có người thân cho nên vừa xuống núi con liền mang theo chiếu cố y "

Lần này nhị thiếu đã kể một câu chuyện nghe có vẻ thành thật hơn nhiều nên gia đình cũng gật đầu đồng cảm trong lòng Bạch Thiên Tinh lại sáng lên một chút thầm nghĩ

" Lần này ngươi có thể ra tiệm mì Gian Thanh kể chuyện chung với bọn người đó rồi "

Thấy cả nhà ăn cơm Bạch Thiên Tinh phải đứng một góc cuối đầu Tần Chấn Minh quay sang nhìn vào vị thiếu niên mới được Nhị Đệ của mình đem từ trên núi xuống
Chấn Minh lên tiếng

" Tiểu huynh đệ này đến nhà là khách, ngươi ngồi xuống đây ăn bữa cơm thân mật với gia đình ta đi "

Nghe vậy Bạch Thiên Tinh ngẩn mặt lên cười nhưng giây phút đó Tần Chấn Minh giật mình đôi đũa trên tay rớt xuống đất tạo nên âm thanh khô khốc  Tần lão gia Tần phu nhân cũng quay sang nhìn xong hốt hoảng mà lên tiếng

" Là... Ngươi "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro