#5 Bạch Tuyết Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mọi người hoảng hốt Tần Chấn Hiệp lên tiếng
" Mọi người biết y sao ? "

Tần phu nhân không kiềm được xúc động đứng lên cất tiếng nhưng bước chân thì lùi về sau run rẩy..

" Yêu nữ... Yêu...  Nữ .. sao lại là cô.. Chấn Hiệp mau thu phục ả. Ả là hồ yêu "

Chấn Hiệp khó hiểu hắn thừa biết Thiên Tinh là hồ yêu nhưng hắn không hiểu tại sao gia đình hắn cũng biết , chẳng lẽ bao năm xa nhà ở nhà gia đình hắn cũng học đạo pháp nhưng học đạo pháp ở đâu mà có thể nhìn ra từ một thiếu niên thành một cô nương ?

" Mẹ có gì từ từ nói , Thiên Tinh trong rất xinh đẹp nhưng là nam nhân không phải nữ cũng không phải.. yêu quái " câu cuối Chấn Hiệp nói dối nên giọng nó có phần nhỏ đi vì hắn mới gặp y có vài lần nhưng theo những gì hắn quan sát thì y khá đơn thuần và thiện lương không có vẻ gì là yêu quái xấu nên hắn không muốn gia đình mình biết thân phận thật của y

Lúc này Chấn Minh cũng từ ghế đang ngồi mà đứng mạnh dậy đi tới nắm lấy cằm của Thiên Tinh mà nâng lên nhìn
Y và cả Chấn Hiệp thấy hành động này của Chấn Minh mà giật mình Thiên Tinh nhỏ giọng...
" Đại thiếu gia... Ngài làm gì "

" Giống.... Rất giống nàng ấy .. " quả thật rất giống người trong lòng của Chấn Minh nhưng đây không phải nàng vì vừa rồi hắn có nhìn dưới cổ thiếu niên có lộ ra yết hầu và giọng nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng vẫn nhận ra là giọng nói của tiểu thiếu niên không phải cô nương
Tay của Chấn Minh được Chấn Hiệp gạt ra hắn đứng chắn trước mặt y khiến Chấn Minh bối rối...

" Xin lỗi, là hiểu lầm thôi.. ta nhận nhầm người "
Thấy biểu hiện của đại ca hơi lạ nhưng Chấn Hiệp vẫn muốn xua đi bầu không khí này

" Thôi không có gì rồi mọi người ngồi xuống ăn cơm đi "

Mọi người nghe vậy thì ngồi xuống ăn cơm nhưng Chấn Minh đã xin phép về phòng trước , trên đường đi về hắn thơ thẫn nghĩ về người thiếu niên có gương mặt giống với người mà cả đời này hắn không thể nào quên
Bạch Tuyết Linh
Từ trước tới nay Tần Chấn Minh nổi tiếng học cao hiểu rộng nhất trong thành các cô nương khắp nơi đều đem lòng ngưỡng mộ bà mối thường hay lai vãng đến nhà của hắn để giới thiệu cho gia đình các thiên kim tiểu thư khuê nữ khắp nơi , nhưng hắn thì chỉ muốn lấy một người mà hắn thật sự yêu chứ không phải vì chữ môn đăng hộ đối
Tết Nguyên tiêu năm đó trong lúc thưởng đèn ngắm hoa hắn tình cờ gặp Bạch Tuyết Linh một cô gái có nhan sắc tuyệt trần dương chi bạch ngọc ,bế nguyệt tu hoa.. hai người rõ ràng là xa lạ nhưng vừa gặp tựa đã quen từ lâu , nằm đó tại hội hoa đăng mọi người trỗ tài thi thố thơ văn Chấn Minh cũng lên làm một câu đối nhưng mọi người nhất thời chưa ai đáp được chỉ có Bạch Tuyết Linh đã xinh đẹp lại thông minh hơn người.. chàng một câu thiếp một câu cứ như vậy xung quanh mọi người há hốc mồm thánh phục liên tục vỗ tay tán thưởng hai người vào đêm hội hoa đăng năm đó cứ như vậy trở thành cặp đôi trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa trong mắt tất cả mọi người..
Ngày hôm sau cả kinh thành đồn đại vì về vị tiểu thư xinh đẹp Bạch Tuyết Linh , không biết con cái nhà ai đã xinh đẹp còn thông minh tài giỏi thơ văn không thua gì Tần công tử của Tần gia trang lời đồn đại này đến tay của Tần lão gia nghe nói có một cô gái tài giỏi như vậy thì liền suy nghĩ rằng chắc nàng cũng là Khuê Tú của một vương tôn quý tộc nào đó liền cho người mời Chấn Minh ở gian nhà trong vào để nói chuyện , nghe nhắc tới cô gái đêm qua Chấn Minh năm ấy còn nhỏ tuổi thoáng đỏ mặc nghĩ tới người con gái xinh đẹp đó khiến lòng hắn bồi hồi .. nhìn thấy con trai mình như vậy Tần lão ra hiểu ra vấn đề liền cho người đi dò hỏi xem vị tiểu thư Bạch Tuyết Linh xinh đẹp mà mọi người nhắc tới là Khuê nữ nhà nào để dạm hỏi cho con trai nhà mình...
Sau khi biết gia thế của Bạch Tuyết Linh cũng là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có Tần lão gia vui mừng bàn ngay chuyện hôn sự với phu nhân sau đó cả hai người nhờ mai mối tới để hỏi cưới nàng Tuyết Linh xinh đẹp cho con trai của mình
Chỉ tiếc rằng ngày đó ... Trong hôn lễ.. sự việc không hay xảy ra.

" Đại ca "
Đang ngồi ngẩn người suy nghĩ đến sự việc cách đây vài năm trước thì Chấn Minh giật mình với cái vỗ vai của đệ  đệ từ phía sau

" Huynh sao vậy , cơm chưa ăn đã bỏ đi lại không về phòng mà ngồi đây ngẩn người " hắn vừa nói vừa cắn một trái táo , nghe nói vừa ăn cơm xong ăn một trái táo có thể khiến đẹp da
Thấy đệ đệ đã lớn nhưng tính tình còn trẻ con Chấn Minh bật cười

" Đệ đó đã lớn tuổi rồi mà cứ như con nít cô gái nào sau này chịu gả cho đệ đây "

" Huynh còn nói đệ sao chẳng phải huynh vẫn còn đang một mình "
Không phải Chấn Hiệp Không biết đại ca mình đã từng thành thân , nhưng năm đó hắn đang bế quan tu luyện không thể bỏ lỡ giữa chừng nên không thể về chúc mừng hôn sự Đại ca nhưng sau đó hắn cũng nhận được  tin hôn sự không thành tân nương cũng bỏ đi mất , đại ca thì bệnh nặng nằm trên giường suốt cả một năm tỉnh dậy thì nữa mê nữa tỉnh thời gian sau mới trở nên bình thường , tới bây giờ bằng tuổi đại ca người ta đã có thê tử có con hết rồi chỉ có đại ca vẫn vậy một mình
" Huynh có phải vẫn còn nhớ......"

" Không, Không gì đâu đệ đừng suy nghĩ linh tinh lo cho bản thân mình trước đi.. mà thiếu niên vừa rồi đệ đem về nhà có lai lịch như thế nào nói thật cho đại ca biết đi "
Sở dĩ Chấn Minh hỏi như vậy là vì bản thân đệ đệ của mình cũng là pháp sư ,Chấn Minh không tin rằng đệ ấy không nhận ra thiếu niên mà để mình mang về thực chất không phải con người bình thường...

" Không có lai lịch gì hết ban nãy đệ nói rồi đó người đó có duyên với đệ nên trời định đệ phải cưu mang y "

Nhìn thẳng vào mắt của Chấn Hiệp , Chấn Minh hỏi
" Đệ có biết y là..."

" Nhị thiếu gia.. "
Nha hoàng bên ngoài chạy vào cắt đứt câu nói của Chấn Minh
" Nhị thiếu gia .. nhị thiếu gia giúp nô tì với vị công tử vừa rồi thiếu gia mang về không chịu ở yên trong phòng mà thiếu gia sắp xếp cậu ấy ra phía sau viện nơi hồ nước mà.. nhảy xuống đó rồi "

" cái gì..  " nghe xong mà Chấn Minh giật mình hoang mang, y rốt cuộc là hồ ly hay là cá đây khi không nhảy xuống nước làm gì

.
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro