CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Hôm nay ,ngày đại thắng vang dội của Long quốc ghi dấu ấn của một đại lục vững mạnh ,bách chiến bách thắng ngàn năm hưng thịnh. Dưới phố ,tiếng la hét, hò vang của hàng vạn người dân vang dội cả một vùng. Trong sự náo nhiệt ấy ,một bóng dáng thanh niên trẻ tuổi đứng trên long đài,thân mang y phục tướng quân, giáp sắt liền người , áo choàng rực lửa như máu nhuộm phấp phới giữa khoảng trời, phía sau lưng y hàng vạn kị vệ gối chân chạm đất thể hiện sự phục tùng.
             Gương mặt Tử Huyết Ly tuấn tú đến hoàn mỹ nhưng băng lãnh thấu xương,tay cầm chuôi kiếm rỉ máu tàn khốc đến không tưởng tượng được đã có bao người chết dưới tay y ,đôi mày kiếm đôi lúc khẽ nhíu lại thành hai đường thẳng thoạt nhìn cương nghị. Đôi mắt như mang dòng lửa mãnh liệt khiến người đối diện nổi da gà mà bất giác sợ hãi nhưng cũng như mang tia sấm mà khiến ta tê dại ,vì y mà điên cuồng. Đúng như khí chất của một vị tướng quân dưới một người trên vạn người. Trong quang cảnh hỗn độn ,trong niềm vui sướng của bao bách tính, giữa hàng vạn quân binh y cất giọng như một lời tuyên bố:
- Tử Huyết Ly ta nguyện vì Long quốc hy sinh tính mạng.
            Bên dưới long đài hàng vạn tiếng nói la hò theo y :"NGUYỆN VÌ LONG QUỐC HY SINH TÍNH MẠNG."
            Tử Huyết Ly cởi bỏ áo choàng vung tay quăng lên không,kiếm sáng lóa mắt một đường đâm thủng chiếc áo chỉ kịp nghe thấy một tiếng "xoạc" như một lời tuyên thề, y một lực nhảy xuống chân đáp trên yên ngựa, xoay người ngồi vững ,dùng lực kéo, ngựa tung vó hí vang trời rồi phi như bay,chỉ để lại tiếng gió với màn bụi bao phủ một khoảng đất đằng sau.
           Trong kĩ viện Tịch Nguyệt Lâu, khách khứa ra vào đông như chợ, nơi đây rất được ưa thích bởi sự kín đáo nên không ít những vị quan lớn thường xuyên lui tới. Trong một gian phòng lớn ,phía sau tấm màn màu trắng,tiếng đàn du dương bay bổng ,âm sắc bi thương thanh thuần tựa như xé tim người, một thiếu niên gương mặt non nớt đang ngồi thân mang y phục trắng trang nhã thoát tục,ngón tay thon dài lượn trên dây đàn khiến người nhìn chỉ hận không thể cắn một cái,hắn là bảo vật ở nơi này,một phần vì dung nhan tuyệt mỹ ,một phần cũng là vì hắn còn là.... xử nam . Trong nơi hoa khuê chốn nguyệt này người chưa thất thân chỉ đếm trên đầu ngón tay ,nếu có cũng chỉ là những kẻ quá xấu không được gọi tiếp cũng từ đó mà hắn nổi tiếng.
          - Ngươi...- Tử Huyết Ly nhìn ngắm chăm chú không nhịn được lên tiếng gọi hắn.
          - A ,cảm thấy thật là khó chịu, vị kia cứ nhìn ta mãi, ta cũng không phải các tỷ muội - Thấy y nhìn chằm chằm làm Quân Dao mất tự nhiên.
         Thấy vậy Tử Huyết Ly nhếch miệng trêu đùa:
         - Ngươi chẳng phải cũng nhìn ta sao? Nếu không thì sao lại biết ta đang nhìn ngươi?
         Bị y trêu chọc hắn thẹn quá hóa giận:
         - Ngươi hứng thú với ta? Xin lỗi nhưng ta chỉ đánh đàn chứ không phục vụ việc khác ,phiền ngươi gặp các tỷ tỷ bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
         - Ngươi ở kĩ viện lại nói không phục vụ chuyện đó thật khiến người ngoài hoài nghi, hay nhà ngươi muốn lạt mềm buộc chặt, thú thật ta cũng rất thích chuyện này. - Y vừa nói vừa thổi vào tai hắn.
        Dù mọi người bàn tán rằng hắn vẫn còn trong trắng nhưng vốn dĩ y chỉ coi đó là lời đồn thổi bởi bản thân y luôn có sự khinh bỉ đối với kĩ viện,chẳng hay nay có hứng chơi đùa mới tới nơi này.
         - Nói cho ngươi biết được phục vụ cho ta bản thân ngươi nên biết an phận. - Y nói tiếp.
       Dù lời này không phải chưa có ai từng nói với hắn nhưng không hiểu sao khi nghe người này nói vậy hắn lại cảm thấy vô cùng tức giận mà hét lớn: "Ngươi cút!"
       Thế nhưng y đối với hắn nửa điểm tức giận cũng chẳng có ,đôi mắt hiện lên tiếu ý trêu đùa nói:
       " Hỗn xược ,ngươi vậy mà lại dám bảo bản quân cút ,xem ra hôm nay không dạy bảo ngươi ta không phải Tử Huyết Ly" - Y gằn từng chữ như để hắn nghe thật rõ ,đôi tay lại không đoàng hoàng mà khẽ nhéo cái eo thon nhỏ kia. Trong mắt y hiện lên một tia ngạc nhiên không rõ "xúc cảm thật tốt ,thịt eo non mềm lại rất đàn hồi khiến y muốn nhéo một cái rồi lại một cái nữa.
      Hoa Quân Dao bị y đột nhiên động chạm, nhãn mạc khẽ động , lộ ra gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ lại mang sự khinh bỉ không rõ:
      - Ngươi đường đường là tướng quân của triều đình sao có thể lưu manh đi trêu ghẹo người khác lại còn là nam nhân
     Gương mặt y bỗng cứng đờ ,hắn vậy mà lại dám xúc phạm ta:
      - Ta như thế nào đến một kẻ như ngươi bình phẩm.
    Hoa Quân Dao bị ánh mắt lạnh băng của y dọa sợ nhưng vẫn ngang bướng kháng cự ,hất tay y:
      - Ngươi mau cút ,ai quan tâm ngươi là loại người gì ,lưu manh !!!
    Đến nước này Huyết Tử ly cũng cao hứng mà chơi đùa lại:
      - Được, ta cút nhưng ngươi cũng phải theo ta mà cút hơn nữa ta cũng chỉ lưu manh với mình ngươi. - Nói rồi y quay qua mama:
      - Một vạn lượng này cho ngươi ,ta chuộc hắn.
      - Giờ ngươi là của ta
     Nghe y nói Quân Dao khẽ giật giật khóe mắt:
     - Sao có thể,chúng ta chỉ mới quen nhau có mấy canh giờ thôi mà
     Thấy bộ dạng hắn lúng túng càng khiến y khoái chí:
     - Vậy thì sao? Nương tử nói xem
     Hắn bĩu môi :
     - Đương nhiên làm bằng hữu ngươi ta còn không cần
     Nam nhân biết rõ nhưng vẫn cố ý trêu ghẹo:
    - Ô ! Ta đây là đang chuộc ngươi ,ngươi không muốn làm nương tử của ta chẳng lẽ là muốn làm tình nhân bé nhỏ của ta đó chứ?
    Hắn đúng là hết cách nói lý với tên này chỉ đành trừng mắt chửi:
   - Ta dù có chết cũng không muốn dưới thân người như ngươi
    Y được nước đáp lại:
   - A !ngươi vậy mà lại muốn ở phía trên, khẩu vị của ngươi cũng thật nặng đi nhưng ngươi sinh ra vốn là định dưới thân ta, còn muốn đảo chính ?
  Nghe vậy hắn thật muốn cắn lưỡi "Rốt cuộc đầu óc tên này chứa gì vậy chứ"
    Tưởng hắn sẽ ngoan ngoãn nào ngờ hắn lại nghiêm túc:
   - Ta không muốn nói mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt cùng ngươi, không muốn nghe đàn thì cút cho lão tử
Y cũng cương ngạnh không kém:
   - Không cần biết nhưng bây giờ ngươi phải theo ta về.
       Hoa Quân Dao tức đến nỗi tựa như chuẩn bị khóc ,mắt phượng rũ xuống ,khẽ trợn mang theo tia khuất phục ,bất lực ,nhưng hắn tự nghĩ quyết không thể thua dưới tay y nên hung hăng đẩy y ra rồi cắn mạnh vào bàn tay đang kéo mình đi tựa như một con mèo xù lông bị dồn vào đường cùng:
      - Không đi,mau buông tay ta ra! - Bị hắn cắn mạnh vào bàn tay của mình nhưng thân là tướng quân Tử Huyết Ly vốn cảm thấy chỉ như gãi ngứa nhưng xúc cảm ướt át bởi chiếc lưỡi non mềm kia vô tình lướt khẽ khiến y nhíu mày ,miệng lưỡi khô khốc đến khó tả, lại nói người này đẹp đến tuyệt mỹ khó trách y tâm tình có phần ngứa ngáy.
       Hoa Quân Dao cắn một lúc cũng không khuất phục mà rời đi,trong lòng không khỏi chửi rủa "Cái tên lưu manh này ,thịt hắn đúng thật không phải là thịt người mà ,sao lại cứng như vậy ,không chừng cắn thêm chút nữa răng ta cũng gãy mất."
        Đang lúc chửi thầm hắn bị tiếng nói phía sau thành công giật bắn người:
      - Ngươi vậy mà lại dám cắn ta ,ngươi họ cẩu chắc, lá gan cũng lớn lắm.
       Rất nhanh lấy lại tinh thần hắn cười đầy vẻ khiêu khích:
     - Đúng vậy ta chính là họ cẩu đó ,ngươi đang nắm chân cẩu đó, gan ta đương nhiên lớn mới dám động đến tướng quân của thiên triều.
         Thoáng cái cả gian phòng nín thở ,ai nấy đều không rủ mà tự chủ run lên ,có người còn khẽ thở dài nói nhỏ: "Tiểu tử này nhất định muốn đi gặp tổ tiên sớm, ai đời lại dám chống lại tướng quân chứ."
         Mặt Tử Huyết Ly đen xì ,mâu như một con lang sói đói khát lâu năm lóe lên tia nguy hiểm tưởng chừng như chỉ cần hắn nói thêm một câu thì y sẽ vồ đến cắn xé mà trừng phạt khiến hắn phải khóc lóc mà cầu xin, lần này không hề mang sự trêu đùa, y nghiến răng nghiến lợi ,lời nói ra tựa như dao bén khiến hắn nghe thập phần sợ hãi ,hơi lui lại phía sau:
      - Ta sẽ không lặp lại câu hỏi một lần nữa, lựa chọn là của ngươi nhưng quyết định là của ta.
       Dù bị y dọa đến thế nào thì hắn cũng không thể đi ,nguyên nhân rất rõ ràng là hắn đã có giao ước kết phu thê với tam vương gia nổi tiếng ăn chơi sa đọa, hèn hạ lang tâm cẩu phế ,thế nhưng càng không thể trách hắn bởi vốn dĩ ở kĩ viện hắn bị giam cầm không khác gì thú nuôi để mặc kẻ khác chơi đùa nên tầm hiểu biết vô cùng hạn hẹp ,lại thấy danh tam vương gia mà nhất thời lao vào mặc hậu quả tốt xấu ra sao:
      - Vậy sao, ta chính là lựa chọn không đi, cho dù ngươi có bắt ép kết quả cũng sẽ như vậy, cho nên thay vì đứng đây lảm nhảm với ta ngươi nên đi tìm các tiểu thư khuê các, ta nghĩ các nàng sẽ đồng ý theo ngươi về hơn là ta.
     - Nếu không muốn theo ta về thì ta cũng sẽ đứng đây xem ngươi kiên nhẫn được bao lâu, xem ngươi làm gì được bản quân. - Tử Huyết Ly nhếch miệng đầy ý vị.
    - Ngươi không đi cũng đừng trách ta lòng dạ âm hiểm, theo ta thấy với huynh đệ của ngươi cũng thật quá dư thừa đi, đường đường là tướng quân một nước lại đi tuyên dâm với một kỹ nam như ta giữa ban ngày ban mặt, chi bằng ta thay mặt hoàng thượng giúp ngươi bỏ bớt nó đi. - Hoa Quân Dao ngang ngược mà đáp trả.
        Y nghe mà không khỏi cười lớn:
      - Ồ, hoá ra kỹ nam ở Tịch Nguyệt Lâu này đều là loại ngang ngược không sợ trời sợ đất hay sao, còn dám thay mặt hoàng thượng muốn xử ta? - Tử Huyết Ly tựa phi tựa tiếu - "Ta thấy loại kỹ nam như ngươi cũng chẳng phải khao khát vị tiểu huynh đệ của ta lắm hay sao?"
       " Tên tướng quân chết tiệt ta cầu cho nhà ngươi không lên được tuyệt tự tuyệt tôn " - Thế nhưng lời chưa kịp nói ra hắn phải nuốt vào không sót một từ bởi y cười nhạo mà khẽ giễu:
      - Bỏ đi ,dù sao thứ đồ chơi như ngươi cũng khiến ta miễn cưỡng hài lòng ,năm trăm lượng này cho ngươi. - Y quăng ngân lượng cho hắn như có ý muốn đâm chọt vào chuyện hắn làm kỹ nam, chỉ xứng đáng với danh phận là thứ đồ chơi của kẻ khác.
       Hoa Quân Dao chợt hiểu ra, vào nơi này sống từ bé nhưng hắn cũng chưa bao giờ lại suy nghĩ quá sâu xa về bản thân là một kỹ nam cả, hắn ngây thơ nghĩ rằng cho dù là kỹ nam nhưng vẫn có thể tự do được yêu như những người bình thường khác, nào ngờ bây giờ hắn mới nhận ra, đã là kỹ nam thì phải chấp nhận cuộc sống dưới thân kẻ khác hằng đêm thâu hoan, không có tư cách đòi hỏi được có tình yêu như bao người khác. Sống mũi hắn bỗng truyền đến một trận chua xót ,nước mắt bất lực theo đường gò má chảy xuống ,cổ họng đau nhói khẽ thốt ra lời nói khiến tâm can nhức nhối:
      - Thì ra là như vậy, thứ lỗi cho kẻ hèn mọn ngu đần này không hiểu lí lẽ.
       Tử Huyết Ly với câu nói của hắn tâm khẽ động nhưng vẫn im lặng rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bóng dáng Huyết Ly xa dần rồi khuất hẳn làm hắn tưởng chừng mọi mộng cảnh nãy giờ như không hề tồn tại ,dù đối với hắn y thực đáng ghét nhưng có ai biết rằng khi y nhìn hắn ,y nắm tay hắn ,y gọi hắn một tiếng nương tử thì từ sâu trong hắn đã ấm áp nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro