CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Huyết Ly rời khỏi Tịch Nguyệt Lâu, y lên ngựa phóng đến Ái Xuân Phủ, hỏi để làm gì chỉ có thể nói y đến tìm ái nhân. Không giấu gì, đã từ lâu quận chúa Lạc Anh Nhi vốn đã được định hôn ước với y, mặc dù y không yêu nàng nhưng từ lâu nàng đã coi y chính là ý trung nhân .Nàng tuy không phải mỹ nhân thiên hạ nhan sắc khuynh quốc khuynh thành nhưng dù vậy nàng vẫn có một vẻ đẹp khiến bao nam nhân phải thầm thương trộm nhớ. Gương mặt nàng thanh tú , ngũ quan thoạt nhìn nhẹ nhàng ,dịu dàng như đóa bạch lan nhưng lại càng không yếu đuối mà ở một điểm nào đó gợi lên nét tinh nghịch ,lém lỉnh của tuổi thiếu nữ. Nàng yêu Tử Huyết Ly ,vì y mà làm ra rất nhiều chuyện trái với luân thường đạo lý. Nhưng ...
Y một đường đi tới nhưng lại nhận được tin nàng vừa rời khỏi ,lòng không tự chủ mà âm thầm trách móc .
Hôm sau ,khi mảng ánh sáng của hừng đông dần ló dạng ,bên ngoài phủ tướng quân binh lính đã dậy từ rất sớm để tập luyện khinh công,giữa tiết trời thu lạnh ,trong không gian chưa sáng chỉ nghe thấy tiếng xào xạc ,đôi lúc là những bước chân nhưng nhẹ nhàng như lông vũ khó có thể nghe thấy . Tử Huyết Ly thức dậy mang theo nét mệt mỏi ,có lẽ sau trận chiến vừa rồi mà khiến y khá tiều tụy .
- Ly ca ca ,huynh thế nào mà giờ mới gặp được a - Tiếng nói trong trẻo mang theo nét nũng nịu mà khẽ nấc, nàng chẳng phải ai khác mà chính là Lạc quận chúa - Lạc Anh Nhi.
- Ta vừa từ chiến trường về rất mệt, nếu không có gì quan trọng thì muội về đi, mai kia ta sẽ qua thăm muội sau. - Khuôn mặt Tử Huyết Ly hiện rõ vẻ chán nản cùng mệt mỏi mà nói.
Nghe vậy nàng bỗng im bặt ,nửa lời không hé.
- Sao vậy? Muội có chuyện gì muốn nói thì nói đi. - Tử Huyết Ly day day thái dương.
- Muội đương nhiên là tới tìm huynh nha, sao huynh lại khó chịu như vậy -Nàng vừa nói gương mặt khẽ cau lại ,giọng mũi ấm ức khiến nha hoàn cũng phải cảm động muốn thương xót cho nàng nhưng y là ai ? Y là Tử Huyết Ly băng lãnh vô tình, sao có thể vì một nữ nhân mà phải vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân chứ.
- Không phải ta không muốn gặp muội mà ta thật sự rất mệt mỏi, Tiểu Nhi hiểu không?
Lần này nàng thật sự khóc lại lên tiếng trách móc:
- Vừa nãy muội nghe nha hoàn nói hôm qua huynh tới kĩ viện ,huynh tới đó làm gì, hả? Có phải huynh chán muội rồi hay không?
Y khẽ nhíu mày ,mắt co lại ,biểu cảm thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra,hỏi ngược lại:
- Muội đây là đang nghi ngờ ta ?
Nàng đối với câu hỏi của y tuyệt không trả lời,nghiến răng nghiến lợi ,ánh mắt thập phần căm tức mà đe dọa:
- Rõ ràng huynh nói cả đời chỉ yêu một mình muội, tại sao bây giờ lại đi tìm người khác, nhất định huynh đã bị ả nào ở đó mê hoặc, huynh cũng đừng tưởng muội sẽ không dám làm gì, huynh nên nhớ tất cả những gì huynh có hôm nay đều là nhờ muội,
Trên môi nàng hiện ra một tia cười âm hiểm, mang căm ghét mà quăng cho y một ánh mắt sắc nhọn ,nếu là người bình thường có lẽ đã sớm bị ánh mắt của nàng làm run sợ.
Buổi tối tại một gian phòng trên lầu ,tiếng hét thảm thiết vang lên ,giọng nói thập phần run sợ ,âm thanh khàn đặc vì mất sức:
- Buông ra tên quan chết tiệt này ,đừng đụng vào ta ,ai đó cứu ta với...
Trên giường một thiếu niên nửa trên trần trụi ,làn da trắng như ngọc vô thức lộ ra với hai đầu nhũ hồng nhạt như cánh hoa anh đào ngon lành khiến người nhìn chỉ muốn lao tới mà cắn xé, gương mặt mang ủy khuất ,nước mắt trực trào khẽ run như cánh bướm chập chờn ,vì vô thức mà cắn chặt môi dưới câu dẫn đến mê người.Trái với khung cảnh tuyệt mỹ ,đối diện hắn một lão già nhìn trên dưới đã 60 cả người to xác ,hàm răng như con sói già mà cười dâm tà chuẩn bị thưởng thức bữa ăn trước mắt.
- Bảo bối, lại đây lão gia sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, hahaha
- Aaaaaa ,cút ra ,hức ,lão già khốn kiếp .....ta giết ngươi - Nói rồi hắn cầm bình rượu bên cạnh toan đánh tên kia nhưng vô lực mà hạ tay xuống " Mình không thể giết hắn ,mình không thể ,mình đã không còn chỗ để nương thân ,nếu bây giờ bị đuổi khỏi đây cuộc đời mình sẽ ra sao ,chi bằng..."
Nước mắt theo suy nghĩ mà từng giọt rơi xuống ,hắn cam chịu ,hắn bất lực,hắn không còn sự lựa chọn.
Tên quan thấy hắn không phản kháng nữa giễu cợt :
- Sao không phản kháng nữa ,cái gì mà còn trong sạch ,cái gì là hoa nhường nguyệt thẹn ,chỉ có cái thứ thối nát mới bày ra cái vẻ mặt cầu hoan kia, sao nào, ta nói đúng chứ? Hahaha
- Ngươi ... " Hắn ta nói cũng đúng, ta là ai chứ?Ta chỉ là một kĩ nam không hơn không kém ,ta có quyền ư?Ta phản kháng được chăng? Ai bảo vệ ta? Tất cả đều là do ta tự nhận ,tự lấy những thứ bản thân ảo tưởng mà coi đó là sự thật thôi,thật nực cười."
- Còn không mau tới đây hầu hạ bổn lão gia? Hay còn muốn ta phải gọi mama đến đây.
Nói rồi tên quan già kia lao tới ,thật ghê tởm ,thật nhục nhã . Hắn đang tuyệt vọng khôn cùng ,tưởng chừng như bản thân đã thật sự mất đi tất cả .
"Rầm " cửa bỗng bật ra nằm trên mặt đất ,từ phía sau hắt lên thân ảnh cường tráng trong bộ hắc y thoạt nhìn quen thuộc nhưng cũng thực xa lạ .
Nhưng đối với hắn bây giờ đã không còn chuyện gì quan trọng bởi khi cánh cửa kia mở ra hắn biết bản thân mình đã được giải thoát chỉ cảm thấy mọi chuyện vừa xảy ra thật kinh khủng.
Tử Huyết Ly cũng kinh hoảng không kém . Nếu y không tới gặp để bàn chuyện với Đường công công, nếu y không phải đối với thái độ hôm trước của hắn có nửa điểm hiếu kì, nếu không phải y vì quan tâm mà lao lên làm loạn ,thì liệu mọi chuyện sẽ ra sao?
Đối với quang cảnh trước mắt ,mặt Tử Huyết Ly trầm xuống, trong mắt loé lên vài tia thâm độc:
- Sủng vật của ta cũng dám lớn gan động vào, người đâu...
Cùng lúc đó y lấy chăn bọc thân thể trắng ngọc ,đang run lên của Hoa Quân Giao. Bất giác hắn cảm thấy hơi ấm từ người này ,không phải bởi thân thể được che chắn mà chỉ đơn giản hắn đối với y đã có nửa điểm động tâm,nước mắt theo đường gò má lăn xuống nhìn thôi cũng đã thấy tiếc thương mà muốn che chở ,Tử Huyết Ly thấy một màn như vậy không khỏi mặt mày đen xịt.
Từ bên ngoài binh lính đã sẵn sàng đợi lệnh của chủ tử, khẽ đáp:
- Vâng ,thưa tướng quân.
- Cứ theo cách cũ, xong thì ném cho hổ ăn, tán hỏa Tịch Nguyệt lâu- Y gương mặt thập phần ôn nhu nhìn người trong lòng ,giọng nói lại không chút lưu tình ,vô cảm ra lệnh.
Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh ,nhất là tên quan già kia giờ mới nhận thức được bản thân mình đã đụng tới người không nên đụng ,vội vàng cầu xin ,đưa tay nắm lấy chân Tử Huyết Ly một cách nhục nhã , gào xin thảm thiết:
- Tướng quân tha mạng, là tiểu nhân có mắt như mù không biết hắn là người của tướng quân ,mong tướng quân rộng lòng từ bi đại lượng mà tha cho cái mạng già này của tiểu nhân.
- Các ngươi còn đứng đó? -Giọng Tử Huyết Ly lạnh băng, đạp ngã tên quan xuống đất.
Tên quan kia biết mình hết đường sống sót, bị quân lính lôi xuống trước tất cả mọi người, không còn đường lui, căn phòng chỉ còn lại hai người ,một người thân thể trần như nhộng ,một kẻ thì nhìn người trước mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc này Hoa Quân Giao đã lấy lại tinh thần ,ánh mắt mang theo ủy khuất vô cùng ,lớn tiếng hét lên:
- Sao ngươi không đợi ta chết rồi hẵng tới ?
Y đối với thái độ này khẽ nhướng đôi mày tỏ ra thái độ không hài lòng :
- Ta đã có lòng tới cứu ngươi ,ngươi còn dám đuổi bản quân.
Hắn với lời nói này suy xét một chút nhưng vẫn chu môi trách móc nói khẽ:
- Cút đi, ta không cần
Trong lòng không khỏi nghĩ "Cho ta hi vọng như vậy để làm gì cơ chứ? Thà cứ để hắn làm nhục ta để ta có lí do chết quách đi cho xong."
- Hắn làm gì ngươi?- Ánh mắt y như lửa nóng tưởng chừng chỉ cần hắn nói điều không nên thì y sẽ giết cả hắn mất ,bởi đối với y thứ gì mà y đã thích thì cho dù bản thân có chán ghét cũng tuyệt không cho kẻ khác đụng tới .
- Vào kĩ viện thì còn có thể làm chuyện gì khác?
Ánh mắt y lạnh đi trông rõ, gằn giọng:
- Hoa Quân Dao, ngươi có trả lời câu hỏi của ta đàng hoàng, được hay là không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro