3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần gặp  thứ hai khi cả hai đi cùng đường về nhà.


Có lẽ hắn mới đổi lộ trình về nên dạo gần đây thường xuyên gặp hắn đi cùng hướng. Hai người chưa bao giờ nói chuyện, cả hai cũng không có ý định bắt chuyện với người còn lại. Không hẹn mà cùng về.


Bóng hai người đổ dài trên mặt đường nhựa xám, phía sau lưng là ánh mặt trời ngả chiều tà. Không gian này cũng thật giống lúc đó. Ngày đầu gặp lại, cậu còn định mở miệng cảm ơn hắn vụ lúc trước. Cơ giờ nghĩ lại cậu lại thích không gian yên tĩnh, không muốn phá vỡ nó. Đường về dường như dài hơn, chỉ còn nghe tiếng bước chân lộp cộp văng vẳng trong không gian, có khi là tiếng gió thổi lá cây bên đường đung đưa xào xạc.


Yên bình.


Một hôm, cậu không thấy bóng hắn trên con đường về của mình. Cậu thấy thật lạ. Cảm giác như thiếu mất một thứ gì đó nhưng rồi cũng không bận tâm mấy. Để rồi hôm sau lại gặp hắn đang vác cặp trên vai sải những bước dài. Cậu lại cười mỉm và bước đến đi song song với hắn. Hắn liếc thoáng về phía cậu, rồi cũng không nói gì, tầm mắt dời về phía trước, tiếp tục bước.


Sau đó, cậu biết hắn sinh hoạt câu lạc bộ vào những ngày cố định, chỉ là tình cờ nghe được của những đứa lớp bên. Cậu quyết định những ngày đó sẽ lên thư viện đọc sách hay nghe nhạc. Cậu cũng không vội về nhà.


Nhìn vào đồng hồ, năm giờ ba mươi phút, cậu xách cặp, khoát hờ áo ngoài lên, cậu bước về phía cổng trường. Hình dáng hắn đang chuẩn bị rời đi. Cậu tăng nhanh nhịp chân, bắt kịp hắn.


Một hôm khác, cậu gấp quyển sách đang đọc dở, nhìn xuống chiếc đồng hồ cầm tay. Cũng trễ rồi, từ khi nào cậu bắt đầu cái thói quen đọc sách. Bước nhanh về phía cổng, cậu đã quên mất thời gian mà đắm chìm trong nội dung quyển sách để rồi lọt vào tầm mắt là hình ảnh hắn đang khoanh tay dựa lưng vào bức tường trắng chờ đợi ai đó. Cậu thoáng ngạc nhiên, rồi lại tự lắc đầu, song cậu bước nhanh hơn. Dừng lại trước hắn, cậu chần chừ một lúc khi nhận ra hắn đang nhắm mắt, hơi thở đều đặn. Cậu vỗ nhẹ vai hắn, xong nhanh chân bước tiếp, không thèm ngoảnh lại. Chắc vì cậu sợ mình lầm, rằng người hắn đang chờ đợi không phải cậu.


Dẫu vậy, khoảnh khắc thấy hắn song song với mình, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước kiên định. Lòng cậu dâng lên một luồng ấm áp.


Câu lạc bộ quyền anh.


Không phải một ý tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy