4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lúc cậu nhận ra, hắn rất cô đơn.


Dù khi cậu chạm mặt hắn bao giờ cũng là giữa một đám đông rất nhiều người bao vây lấy hắn, chủ yếu là nữ sinh thầm thương hắn. Cậu không phủ nhận hắn đẹp trai ngang ngửa cậu, tính tình lại trầm và ít nói gây cho mọi người cảm giác thần bí, lại rất kích thích trí tò mò. Khuôn mặt biểu cảm muôn cái cũng chỉ quy về một, khó lắm mới gặp được cái nhướn mày hay cau có.


Hắn ngồi một mình trong lớp học vào giờ ra chơi và chăm chú đọc một quyển sách hay ghi chép một thứ gì đấy. Dạo gần đây, chỗ sân thượng yên tĩnh của cậu xuất hiện thêm sự hiện diện của hắn. Lúc đầu, cậu hơi bực bội vì đây là chỗ riêng của cậu để suy nghĩ và trầm tư. Khi thấy hắn chỉ lên đây ăn trưa, hoặc đưa mắt lơ đãng đi đâu đó khi hai tay dựa vào lan can sắt, cậu đã chôn suy nghĩ kia vào một góc khuất.


Từ khi làm hội trưởng hội học sinh, hắn ít khi ló mặt lên đây, trả lại không gian yên tĩnh mênh mông cho cậu. Số lần cúp tiết của cậu vẫn đều đều, đánh nhau vẫn là chuyện mỗi ngày. Dù vậy từ ngày hắn làm hội trưởng, cậu chẳng còn được tung hoành như hồi trước.


Chiều chiều sau khi tan học hắn lại đi tuần tra khắp sân trường một vài vòng. Hiển nhiên cậu đã đổi địa điểm gặp mặt lũ đàn em và đem chuyện giải quyết ở nơi khác.


Cậu chưa bao giờ bắt gặp hắn cười đùa với một người nào làm cậu thắc mắc, hắn có bao nhiêu người bạn. Càng về sau, số lần hắn lên sân thượng tang trở lại, cậu đã chuyển thành một nghi vẫn khác. Liệu hắn có bạn không?


Cho đến một hôm, cậu có một trận đấu, vì sơ ý nên bị một cú vào mặt, để lại vết bầm và bị dập môi. Khó mà che được nên cậu cũng chả buồn để tâm. Như thường lệ mà đi về cùng đường với hắn.


Khoảng im lặng bình thường kéo dài, chợt nghe một giọng nói trầm thấp, nói nhỏ kế bên.


_ Cậu lại đi đánh nhau à?


Câu nói đó khá bất ngờ nên tôi quay đầu qua để chứng thực sự hiện diện của nó. Bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn tôi, phải, là quay hẳn về phía tôi. Không sai, tôi không nhầm.


_ Liên quan gì đến cậu à?


Lời thốt ra rồi, tôi lại thấy hơi hối hận, hắn ta cũng chỉ hỏi thăm tôi thôi mà. Rồi không gian lại chìm lắng, đọng lại đó. Tôi đã nghĩ chắc hắn khó chịu, ai mà chịu được lời nói thô lỗ vậy chứ. Nên tôi định mở miệng bào chữa, hắn đã chen vào.


_ Cậu mạnh lắm. Không cần đánh nhau để chứng tỏ điều đó đâu.


Tôi ngước lên thì chỉ kịp thấy hắn quay mặt đi, một tay chìa một miếng bang cá nhân về phía tôi. Tôi đứng lại. Hắn cũng dừng hẳn lại.


Tôi bật cười.


Hắn quay đầu lại, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Cười một tràng, xong, hít lấy hơi, tôi nhận lấy miếng bang, cười với hắn.


_ Cảm ơn nhé!


Rồi dán lên phần sưng ngay mép môi trên. Đôi lông mày của hắn dãn ra.


Im lặng


Cả hai lại tiếp tục hướng về phía trước mà bước tiếp.


Cảm giác như được xích lại gần người kia them một chút.


Biết rằng vẫn còn người quan tâm đến mình thầm lặng như thế.


Không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy