Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chap 1: Đã dặn rồi mà...
  
       Trên giường trắng, hai người đàn ông thân hình chênh lệch nhau đang vận động đến đổ mồ hôi, nam nhân đang nằm úp lưng lại khuôn mặt hơi nhíu mày thở gấp.
    - Ah...đau...ư...ah...ah...nh...
nhẹ chút, ah...ư...ư...không thể...ah...ư...chịu nổi nữa rồi...ah...ah...~~~
    Nam nhân phía trên cười nhẹ tay vuốt lưng y, khiến cơ thể nhạy cảm kia run nhẹ.
    - Mới tí đã đau à? Sao em yếu thế này, ngoan chút sau sẽ xong ngay a~~~
    Lập tức từ phía trước, một chiếc gối trắng phang thẳng vào mặt hắn kèm với tiếng hét inh õi.
     - Yếu cái đầu nhà anh!!! Hôm qua đã bảo là đừng có manh động để ông đây còn đi học!!! Con mẹ nó anh là đồ damdang, nhây lâu!!! Cút ngay cho ông!!! Súc sinh!!!
     Hắn bật cười, ôm bảo bối vào lòng, trong lòng ngập tràng hạnh phúc, còn cậu thì nhăn nhó do thành phẩm tối qua của hắn khiến cậu không ngồi hay đi nổi, mông đau ê ẫm.

      Chap 2: Chừng nào em mới nói chuyện với anh.

      Mỗi sánh anh đều chào cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu, nhìn ngắm cậu hồi lâu r mới đi làm. Cậu thì vẫn ngủ vẫn không biết gì.
     - Chào buổi sáng nhóc con, anh đi làm nhé, trưa anh sẽ về gặp em.
       Buổi trưa, anh biện lý do nhà có việc quan trọng để về bên cậu, và anh lại nhìn ngắm cậu, trò chuyện với cậu rất vui vẻ, còn gọt táo cho cậu ăn r mới lật đật đi làm.
     - Thôi anh đi làm đây, anh gọt sẵn táo r, em có muốn ăn thì ăn nhé, tạm biệt em.
      Đến chiều tà, anh tan làm, lập tức phóng ngay xe về nhà, anh ôm lấy cậu và lại hôn cậu, cậu vẫn im lặng. Nhìn cậu, nước mắt anh trào ra, anh ôm lấy cậu thật chặt, anh rất muốn bấu víu lấy cậu thật mạnh, nhưng anh sợ cơ thể yếu ớt đang hôn mê của cậu sẽ đau, nên anh chỉ có thể ôm chặt và bật khóc như một đứa trẻ cô đơn, áo cậu đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt của anh.
      - Chừng nào em mới nói chuyện với anh đây, em còn không dậy ăn táo anh gọt, em mau dậy mà ôm lấy anh, hôn anh và chúc anh mỗi bữa sáng đi, em đừng ngủ nữa, anh xin em!!!
      Anh đau đớn khóc lớn hơn, nhưng dù cho anh có hét thì cậu vẫn không thể nghe được mà dù cậu có nghe thì cậu cũng không thể ngồi dậy mà ôm anh, hôn anh hay ăn táo anh gọt lại càng không thể chờ đến sáng mai để chúc anh một buổi sáng tốt lành được. Còn anh chỉ có thể ôm cậu khóc và lại tiếp tục nhìn ngắm cậu, nói chuyện với cậu và không nhận lại một câu trả lời nào.
    

  Ảnh tặng a~~~

______________________________
       Lười quá, nhiu đó thôi.
                   Hí hí ~∆~
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro