Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        [- Hôm nay em vẫn chờ hắn à?]
      Một cô bạn hủ nữ cậu vừa mới quen đang gác chân lên ghế ăn mì, nhắn tin cho cậu.
      [- Dạ]
      Cậu nằm sấp trên chiếc giường đơn, ngoe nguẩy hai chân của mình, miệng thì nhâm nhi chiếc kẹo mút, và trả lời tin nhắn của cô bạn hủ nữ kia.
       [- Hắn vẫn chưa liên lạc gì với em à?!]
       [- Dạ]
       [- Thật quá đáng!!!]
       Cô bạn kia nhảy dựng lên, xém chút là úp cả ly mì vào người, tức giận trả lời.
       [- Tại sao có thể đi mà k nói cho em biết đó là nơi nào chứ, đã vậy hắn còn không liên lạc với em nữa, thật k thể tha thứ!!!!]
       [- Bình tĩnh ngài ơi, em vẫn đợi được mà]
       [- Sao em có thể chờ một người vô tâm với em chứ?!]
       Cô bạn lo lắng dò hỏi.
       [- Dạ không có gì đâu, thôi em đi ngủ đây]
       Cậu nhanh chóng trốn tránh câu hỏi kia, cậu không chờ cho cô bạn rep lại mà đã tắt điện thoại đặt lên đầu giường, cậu nằm xuống, nhìn lên trần nhà thở dài.
       Cả căng phòng dường như im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng cậu thở nhẹ.
       (Hôm nay anh ấy vẫn không liên lạc với mình, haizz...làm sao đây, mình sẽ chờ anh ấy, nhưng mà...thôi, không nghĩ nghĩ nhiều nữa, đi ngủ thôi)
        Cậu nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ sâu.
        Hôm sau, vẫn như mọi ngày, cậu thức dậy, nhìn xung quanh căn phòng mình, cậu lại thở dài, nét mặt trở nên trĩu nặng. Nhìn vào tấm hình của hắn.
       - Chào buổi sáng anh yêu, em phải chuẩn bị phải đi học rồi, tạm biệt, chiều em lại gặp anh sau nha!
        Cậu cười, rồi bước xuống giường, nhưng nét mặt vẫn hiện rõ nhiều tâm sự trên đó. Cậu chuẩn bị thật tươm tất và bắt đầu ngồi xuống bàn ăn sáng, cậu sống một mình ba mẹ cậu lúc trước sống với cậu, nhưng vì muốn thay đổi cuộc sống thong thả yên bình nên đã chuyển sang Pháp để định cư.
        -Ting...ting...
        Chiếc điện thoại màu bạc trên bàn ăn đột nhiên rung lên, kèm với âm thanh tin nhắn mới. Cậu nhấc chiếc điện thoại của mình lên xem thử.
         [Con trai cưng của ba mẹ, chiều nay hẹn con 3 giờ tại sân bay xxx nhé, ba mẹ có bất ngờ nhỏ cho con.
                                Yêu con.]
      - Haizz...ba mẹ lại làm gì nữa đây...
       Cậu đứng dậy, xách chiếc ba lô và đi thẳng đến trường.   Đến chiều, cậu viện cớ mình bệnh nên xin về trước, sau khi ra khỏi trường cậu bắt xe đi thẳng ra sân bay xxx. Vừa xuống xe, một người đàn ông khoảng 30 ôm chầm lấy cậu, cậu theo bản năng quay lại  đập vài đầu tên kia một phát.
         -Aaaaaaa!!!!
         Một tiếng la đau đớn, cậu định thần lại nhìn tên kia và cậu đã ngỡ ngàng, cậu đứng im nhìn và nhìn không nói lên được từ nào, nước mắt cậu bất giác chảy xuống hai gò má của cậu, cậu lắp bắp.  
        -Anh...
        - Em vẫn hung dữ như ngày nào bé cưng à.
        -Anh...hức...anh...hức...
        -Thôi nín nào, đừng khóc, anh đã trở về rồi đây, anh sẽ không đi nữa đâu.
         Đó chính là hắn, cậu hạnh phúc ôm lấy hắn, đáp trả lại cậu là những câu nói ngọt ngào, cùng với nụ hôn nhẹ trên trán cậu.

     Ảnh tặng a~~~


______________________________
            Dạo này lười khiếp a~~~
       
         
      
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro