CHAP 5 : Mưa nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

~ Từ chap này Khiêm Thế Huân sẽ kêu bằng hắn, Khôi Thắng Hiền vẫn là cậu vì làm vậy mới dễ phân biệt~

*Cạch*

Khiêm Thế Huân đóng cửa phòng lại, bây giờ cũng đã hơn 10h tối. Thấy người kia bất động mấy tiếng đồng hồ nhưng cũng không buồn hỏi một câu. Khóa cửa lại rồi ung dung chuẩn bị đi ngủ. Không phải quá vô cảm với mọi thứ, nhưng việc bất ngờ có bạn cùng phòng làm cho hắn cảm thấy khó chịu, từ trước giờ mọi thứ của hắn điều rất riêng tư, bây giờ lại phải chia sẽ một căn phòng chặt hẹp, ngay cả tủ quần áo cũng sẻ đôi mà dùng, thực sự rất không thoải mái, nhưng thực sự không còn cách nào khác...

Từ khi Doãn Nhi về, suốt từ chiều đến tối bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, lâu lại nghe tiếng tách tách của cái khoá nước bị hư mà rỉ giọt. Khôi Thắng Hiền giật mình, tay cầm quyển sách đang bỏ dỡ, đã bất động mấy tiếng liền. Bây giờ mới phát hiện, con người này ngủ quên, do đeo kính nên nhìn sơ sẽ không rõ, ngay cả bản thân cậu cũng không biết rằng mình ngủ. Chỉ nhớ đang loay hoay vừa đọc sách vừa suy nghĩ nên làm sao để nói chuyện với người cùng phòng đó... thì đã ngủ tự lúc nào.

Khiêm Thế Huân mặc dù hơi khó chịu nhưng cũng ý rằng Khôi Thắng Hiền thật vô cùng trầm tính, nên thầm may trong lòng rằng con người này chắc hẳn sẽ không rắc rối.

Giật giật khoé môi, lần đầu ngủ ngồi mà không có gì tựa nên vô cùng khó chịu. Đầu thì choáng do say nắng, đến lúc bỏ mơ màng mới chợt nhớ ra người chưa tắm, cơm chưa ăn, mọi thứ còn đang lơ lửng trong giấc mơ chiều. Cậu ngồi bậc dậy, nhanh đến độ không kịp ý thức rằng phía trên còn có một tầng giường.

"Á Shiiiiit!" La lên không lớn nhưng cũng đủ để chiếm hết căn phòng, hết choáng do say ngủ, giờ lại va vào thành giường, cậu thầm nghĩ có phải mình đã đau đến hóa ngốc luôn rồi không.

"Cậu là lâu lắm rồi không đi đo lại kính?" Khiêm Thế Huân có chút thấy người kia đau đến ngây ngốc buồn cười 'khinh thường' mà mở lời. Là ác sao, đúng vậy, hắn rất thích nhìn người khác đau đớn, một sở thích quái đản nhưng vẫn luôn được hắn yêu thích từ rất lâu.

Cái cảm giác chứng kiến người khác đau, dù có vì mình hay vì bất cứ thứ gì trên thế giới này cũng khiến cho hắn khoái chí mà đôi lúc còn vỗ tay khinh miệt. Vì hắn cho rằng, những cái đau kia cũng không bằng một phần mà người hắn vô cùng yêu thương phải chịu đựng. Khi hắn còn là một cậu nhóc lớp 1 vừa làm bài tập vừa cắn răng để không khóc vì tuyệt vọng thì những ngươi xung quanh hắn vui vẻ cười đùa, có khi còn hạnh phúc đến không ngủ đuợc... là từ khi đó, hắn luôn một mực cho những người xung quanh điều cùng một phe với người đã đối xử với hắn tàn nhẫn, thế nên cho dù họ có đau đến sống không bằng chết thì cũng không liên quan gì mà bận tâm.

Khi nghe Khiêm Thế Huân nói như thế cậu mới nhớ trong phòng vẫn còn một người – là bạn cùng phòng.

" Huh? À, mà cậu ăn cơm chưa, tôi để nó trên kệ đó.'' Khôi Thắng Hiện lật đật hỏi.

" Xong lâu rồi, cảm ơn cơm của mẹ cậu" Khiêm Thế Huân cười cười, nói nhưng mắt không thèm ngó nhìn cậu lấy môt cái.

Khôi Thắng Hiền ừ một cái rồi âm thầm bỏ đi ra ngoài, cũng không quan tâm mấy đến thái độ người kia dánh cho mình. Lúc ra ngoài, một tay thì mở cửa, tay thì cầm cái gì đó không rõ.

Khiêm Thế Huân sau khi người kia đi thì nhớ ra lúc ăn xong chưa dọn đống chén đũa, mà sáng mai phải đi học, trưa về lại chắc chắn bày ra một đống nữa,.... bla..bla. Lúc này mới lười biếng đi rữa. Nhưng lại phát hiện, hai cái đĩa lúc nảy ăn xong để trên kệ giờ không thấy đâu. Chạy ra ngoài chỗ vòi nước, hắn đưa mắt tìm kiếm. Hắn thấy trên nền đất một thảm xà phòng rửa chén chưa kịp trôi đi, nhìn lên trên thì hai cái đĩa trắng tinh đang gọn gàng trên đấy. Im lặng lắng nghe thì trong nhà tăm phát ra tiếng dội nước. " Cậu là sợ tôi dành rửa? Hắn thầm nghĩ, sau đó từ khóe môi cũng theo đó mà tạo một đường cong.

Khôi Thắng Hiền sau khi tắm xong cũng lười biếng ăn cơm nên quyết định đi ngủ. Lúc ở nhà cậu cũg hay như thế, nếu không vì mẹ ép buộc thì ăn cũng chỉ là hình thức sống. Đó là cách tạo hóa đã tạo ra một cậu trai mãnh khảnh không thua gì con gái.

Nhưng mọi thứ sẽ êm đềm cho đến sáng nếu như cái bụng đáng thương kia không kêu lên. Khôi Thắng Hiền vì từ nảy giờ bụng không ngừng kêu nên không tài nào ngủ được, chỉ hận cái lười biếng lúc nảy. Mà bây giờ là 2h sáng, cậu ngó qua giường bên cạnh, Khiêm Thế Huân đang ngủ, chăn đắp nữa người, do tối chỉ thấy mờ mờ nhưng cậu từ nảy đến giờ vẫn cứ không rời mắt khỏi người kia... thật sự dáng vóc đó rất thân quen và rất giống với một người...

*Ọt, ọt*

Tiếng kêu làm cậu giật mình khỏi suy nghĩ, mới nhớ đến cái bụng đáng thương. Cậu vén chăn nhẹ nhàng buóc xuống giường, chậm rãi mò mò lấy nguồn ánh sáng từ điện thoại. Không phải cậu sợ Khiêm Thế Huân mà không mở đèn chỉ vì không muốn người kia thức rồi lại giải thích hay nói chuyện này nọ, tốt nhất tiết kiệm lời nói càng nhiều càng tốt. Cậu mò đến kệ để thức ăn, lấy nhẹ nhàng xuống rồi từ từ thưởng thức trong cơn đói " oa, đồ mẹ làm từ lúc nào lại ngon đến như vậy" cậu thầm nghĩ.

Đang ung dung thưởng thức bữa tiệc đêm mà không hay từ lúc nào trên giường kia một cơ thể đang dần tỉnh vì khát nước. Khiêm Thế Huân rất hay uống nước lúc nữa đêm. Nên cứ vừa khát, cơ thể theo thói quen mà mài mò ngồi dậy, cũng không phát ra tiếng động Trong bóng tối, hắn tỉnh táo hơn tìm kiếm vị trí bình nuớc. Không phải Khôi Thắng Hiền quá nhỏ bé mà là do cậu mặt đồ đen, ngồi xoay lưng ra cửa nên nếu mặt nhắm mắt mở thì cũng không nhận ra. Mọi thứ yên lặng nhưng cũng rất buồn cười, làm sao mà hai con người này lại không nhận thấy sự kỳ lạ ...

"Á shiiiit" Đây là lần thứ hai trong vòng 24 tiếng Khôi Thắng Hiền hét như vậy. Đang ung dung thưởng thức món ăn thì từ đâu mưa trên trời xuyên qua nóc nhà mà trút xuống hết đầu cậu.

Nghe tiếng la, Khiêm Thế Huân cũng giật mình vội đi mở đèn. Trước mắt hắn là một cơ thể nhỏ nhắn, từ tóc đến kính đều hiện rõ một tầng hơi nước, ngồi bất động sau tiếng la. Hắn có hơi bàng hoàng trước hình ảnh đó, nhưng mặt không chút biểu tình nào, cũng không hỏi vì sao lại ngồi đó. Nhưng ĐỘNG LÒNG hơn là hắn xoay người lại, tắt đèn, bỏ lại người đang thẫn thờ kia một câu nói " Không biết cậu ngồi đó đập muỗi giờ này." rồi leo lên giường ngủ tiếp..

Khôi Thắng Hiền bây giờ là không biết nên tức giận hay có lỗi. Tâm tình không còn gì để nói, hoàn tỉnh sau câu nói kia, lau lau lại kính, rồi đứng dậy trong bóng tối. Cũng không mở lại đèn, lau lại sàn nhà, ra ngoài đánh răng rồi trở về với giấc ngủ. Trong suốt lúc đó, đầu cậu không biết nghĩ gì, làm mọi thứ đều tập trung. Duy chỉ có trước khi nhắm mặt ngủ, cậu tự hứa với lòng không bao giờ ăn cơm nữa đêm nữa, không lại mắc mưa mà cảm thì khổ... haha!

Moi chuyện lúc nảy, bị hai tấm chăn trên hai chiếc giường kéo lại dường như trở thành một giấc mơ, một giấc mơ thật buồn cười của hai kẻ cùng phòng.

- End Chap -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro