Chap 4 * TÔI YÊU EM *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch* trở vào phòng không thấy Doãn Nhi đâu, Khiêm Thế Huân thắc mắc.
— Doãn Nhi, cậu ấy về rồi hả?
— Ừ, về rồi! Trả lời gọn nhẹ, nhưng lại có chút hơi gượng của Khôi Thắng Hiền,́ hòa chút mơ hồ lạ lẩm. Mỗi lần cất tiếng muốn nói chuyện lại vô cùng nặng nề.
— Đồ ăn ở trên kệ, là mẹ tôi chuẩn bị, cậu có thể ăn nếu đói, đừng ngại.
— Ừ, cảm ơn cậu! Lại là vô cùng ngắn gọn, nhưng lần này là Khiêm Thế Huân.
Hai con người là bạn cùng trường, cùng lớp, cùng sống chung một mái nhà, đặc biệt là cùng một giới tính. Vậy mà đối thoại với nhau như thể sắp bị đưa ra pháp trường, nếu ai nói chuyện nhiều hơn sẽ bị bắn trước, mỗi lời nói ra thực sự rất cẩn thận. Thật không biết cái ngại giữa hai thằng con trai là gì!
Về đến nhà, Doãn Nhi chạy thật nhanh vào phòng, lấy điện thoại ra, từng chữ từng chữ nhắn cho người bạn thân yêu của mình một tin
« Cậu đã nói chuyện với người ta chưa vậy».
1phút, 2phút, 3 .. *reng reng*
« cậu thật sự vất vả rồi đó» Khiêm Thế Huân trả lời tin có chút chậm trong sự nôn nóng của Doãn Nhi nên cô có phần bực bội.
« Này Thế Huân, cậu có thể học tốt văn một tý không »
« Cậu tự mà suy diễn, tớ ngủ đây, bye »
« Này, Khiêm Thế Huân, cậu..».
Hai người thật đúng là bạn thân, nội dung nói chuyện liên kết CHẶT CHẺ vậy mà cũng có thể hiểu nhau.
Doãn Nhi có chút bực tức, cào nhào rồi nhanh chóng mở cái lap top cũ nát ra. Bên trong ổ đĩa D là một góc nhỏ chứa một phần sự sống của cô. File chứa tất cả những câu chuyện mà cô viết về những mãnh tình tự não vắt ra. Có chút hơi phóng đại, nhưng nếu mất cái file đó, Doãn Nhi có thể sẽ đau lòng mà khóc nước dâng bảy ngày không cạn.
— Xem nào, Khiêm Thế Huân, cậu chết chắc với tớ.
* Cửa xuân của mỗi con người chỉ duy nhất mở một lần, bước qua ngưỡng cửa đó chính là tự buộc tội mình phải gánh chịu cuộc đời.
Bước chậm qua để bắt đầu một thanh xuân rực lửa. Lửa đam mê, nhiệt huyết, lửa phong lưu, lửa nồng nàng với khó khăn và cả ngọn lửa rậm rực, nóng bỏng của tình yêu, nó không to lớn nhưng đủ để thắp sáng tuổi thanh xuân, tuổi bắt đầu với những gặp gỡ bình thường.
Cái gặp đầu tiên khiến con người ta có thể vừa lạ lại vừa mới mẽ. Mới mẽ những cảm xúc trực trào trong tâm vị, đôi khi yên lặng tĩnh mịch đôi khi gặp phải một người lại nhạy cảm loạn nhịp mà nhối lên. Khiêm Thế Huân, cậu ta lần này đã vướng phải. Lần đầu trong cuộc đời cậu rung lên vì một người, đối với Thế Huân người đó không qúa nổi bậc nhưng lại vô cùng đặc biệt.
Trong phòng im lặng. Có một cơ thể đang chủ động tấn công
— Nhóc con!
Khiêm Thế Huân áp nhẹ khuôn mặt nặng trĩu vào một mái tóc trơn mượt. Hương thơm phản phất, có tí mị hoặc chết người.
Khôi Thắng Hiền giật mình quay đầu lại, khi đó toàn bộ tầm nhìn từ cái kính mờ ảo đều thu lại vừa bằng một ánh mắt. Mắt trong veo chạm nhau một khoảng nhìn. Không cản được sự khiêu khích của trái tim, môi Khiêm Thế Huân nhẹ nhàng, đặt tí ma sát lên môi Khôi Thắng Hiền. Đôi môi nóng của cả hai ban đầu chỉ đơn thuần chạm nhẹ vào nhau. Một lúc sau khi Khiêm Thế Huân chủ động tách răng của Khôi Thắng Hiền ra mà gậm gạp bên trong. Khôi Thắng Hiền trong lòng có chút vướng bận lại hết sức kinh ngạc, đẩy Khiêm Thế Huân rời khỏi khoan miệng của mình, tiếng tách do ma sát mạnh mẽ, dứt khoác. Đồng thời tiếng tách cũng như tiếng trái tim co thắt lại, vừa đau lại phải kiềm.
— Cậu làm gì thế, đừng đùa nữa!
Khôi Thắng Hiền do bất ngờ mà lớn tiếng quát. Lần này Khiêm Thế Huân không lên tiếng, đôi mắt châm châm vào Thắng Hiền, rực lên cái thận trọng từ từ rời xa cơ thể người đối diện.
Tiếng mưa ngoài trời càng lúc càng lớn.
* ẦM* cửa phòng bị tác động một lực mạnh lấn ác một khoảng âm vực của tiếng mưa. Khiêm Thế Huân khóa chốt cửa phòng lại, quay đầu nhìn Khôi Thắng Hiền vừa dâm tà, ánh mắt mang theo ma mị.
Bước hai bước.... ôm chọn cơ thể Khôi Thắng Hiền.
Bước một bước nữa... đặt cả cơ thể Khôi Thắng Hiền lên giường.
Khôi Thắng Hiền dãy dụa, chống cự lại nhưng dưới sức của một con hổ đang thèm khác ân tình đương nhiên là lực bất tòng tâm.
— Khiêm Thế Huân, cậu muốn làm gì.
Khiêm Thế Huân nhanh chóng đặt đôi môi của mình một lần nữa lên môi Khôi Thắng Hiền.
Đầu lưỡi Khiêm Thế Huân như mảnh hổ gặp phải mồi yêu thích, thích thú luồn lách vào trong, càng quét quanh khoan miệng của Khôi Thắng Hiền, gặm tất cả, đầu lưỡi dần quấn lấy lưỡi người kia mà mút. Hơi thở của cả hai dần mạnh hơn. Từ trong cổ rung lên những âm thanh khoái cảm.
Khôi Thắng Hiền không chịu được, thở khó khăn, lại một lần nữa đẩy Khiêm Thế Huân ra.
— Cậu đừng đùa nữa được không !
— Tôi không đùa!
— Vậy cậu muốn làm gì hả, thật gớm giếc.
Khiêm Thế Huân nở một nụ cười lưu manh. Từ từ mở từng chiếc cúc áo.
— Tôi... sẽ cho cậu thấy thế nào là gớm giêc.
Giọng nói vừa phát lên có trầm có mị hoặc khiến cho Khôi Thắng Hiền không bắt kịp mà sởn da gà.
Khiêm Thế Huân nhanh chóng, không kịp để cho da gà trên người Khôi Thắng Hiền lặng đi, như một kẻ du hành, lạc đường, đói khát. Thấy đồ ăn ngay lặp tức bất chấp mà ngậm vào mồm. Món đồ cậu chuẩn bị *ăn* đây là một người đang hết sức hoảng loạn, tâm tình hỏi nữa ngày cũng không hết.
—  Này, Khiêm Thế...!
— Tôi yêu em!
Rất nhanh chóng Khiêm Thế Huân lại khoá môi người kia bằng một lực hết sức dữ tợn. Cậu không phải không sợ Khôi Thắng Hiền đau mà chỉ ngậm nỗi lo lắng vào bên trong,quyết tâm gậm trọn con người này dù cho phải nhận hàng ngàn cái tát từ người đó.
Cuồng nhiệt, Khiêm Thế Huân đặt trọn trên người Khôi Thắng Hiền. Cơ thể Khiêm Thế Huân đã từ lâu không còn một mảnh vải. Mọi thứ áp lên thân thể người kia một cách đầy ma lực. Tay Khiêm Thế Huân cởi thật nhanh áo người nằm dưới. Bảo là cởi nhưng tiếng chỉ bung ra mà xót của, sức của một con người khi đã đặt tâm thì vô cùng đáng sợ.
Khôi Thắng Hiền càng chống cự, cậu chỉ hại thân. Mỗi lần đầu lưỡi người kia càng quét, đôi tay luồn lách trên cơ thể mình, Khôi Thắng Hiền nhịp thở càng khó mà điều hòa, chỉ muốn nếu có thể sẽ một gậy đánh chết con người thú tính này.
Khiêm Thế Huân di chuyển đầu lưỡi, rời khỏi môi đến liếm láp vành tai người kia. Giọng trầm ấm khoái cảm loạn xạ không cản được mà run lên.
Ngoài trời mưa, đã từ sớm bên ngoài cơ bản là rất lạnh nhưng trên chiếc giường nhỏ hai cơ thể đang nóng như lửa đốt. Cái nóng bỏng phát ra như nắng giữa hạ.
Khiêm Thế Huân không chậm trễ, thao tác càng nhanh hơn. Trượt người xuống, lướt qua xương quai xanh, rồi trượt xuống nơi trồng chery. Hai trái chery nhỏ bị xoa rồi nấng khiến nó đỏ như chín gục đến nơi rồi. Mỗi nơi cái lưỡi tội đồ của cậu đi qua đều để lại những dấu vết tình ái.
Hai tay Khôi Thắng Hiền nắm lấy tóc Khiêm Thế Huân như muốn khán cự mà dựt ra. Nhưng càng dựt ra thì y như rằng lần đó ruột gan cậu xót cả lên. Mặt Khiêm Thế Huân áp mạnh vào bụng cậu, vừa liếm vừa hôn, húc đẩy nâng niu.
Mỗi lúc càng nhanh, tiếng âm ư trong cổ họng Khôi Thắng Hiền cuối cùng cũng không chịu được mà rung lên.
— Ưm...K..hiê..m..!
Khiêm Thế Huân sau một hồi dạo chơi cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Đến vị trí trung tâm, Khiêm Thế Huân nhẹ nhàng đặt đầu lưỡi cọ cọ lên đầu Tiểu Khôi bảo bối. Vật thể ban đầu mềm nhũng, sao khi được liếm kỉ càng... nó cứng lên không tưởng.
— Bảo bối, em thật tuyệt vời.! Khiêm Thế Huân nhêch khóe miệng khen ngợi một tiếng rồi không để ý đến biểu tình người kia tiếp tục thưởng thức.
— Khiêm ..Thế.. H..uân, tôi ây.. s..ẽ.. a, đau..!
— Tôi xin lỗi, sẽ nhanh thôi, bảo bối a!
Vừa nói từng ngón tay Khiêm Thế Huân đưa vào thông thoáng diện tích cho cúc khẩu người kia. Mặc dù động tác nhẹ nhàng nhưng ruột Khôi Thắng Hiền không ngưng nhối lên vì đau.
— Tôi.. sẽ hậ..n c..ậu.suốt đời này.!
Khiêm Thế Huân chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Tay cẩn thận rút ra, chuẩn bị cho tiểu Huân bảo bối đâm vào, nghe thấy lời người kia rên rỉ, kìm nén một chút ngẩng mặt lên.
— Em nói nhất định phải ghi nhớ, sẽ cả đời này ở mãi bên tôi để hận tôi.. nhớ không!
Nói xong lấy tư thế chuẩn bị chiến...*

— Doãn Nhi.. mau xuống ăn cơm này! Từ nhà dưới vọng lên tiếng gọi
Giật mình!
( LÀ CHUYỆN CỦA MÁ NÀY VIẾT T_T)
Yah, mẹ à... mẹ đã giết người rồi, đương nhiên những lời này Doãn Nhi không dám nói ra, dạ một tiếng, tắt máy tính, tạm hoãn lại công việc cao cả mà đi xuống nhà ăn cơm. Lòng thầm một tiếng « Thế Huân, cậu ráng đợi đi, cũng đâu ai chết vì thèm khát đâu... haha»
- End chap 4 -
                              ------------
Mới vào chuyện nên nhẹ nhàng hoi. Chịch xã giao!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro