Chap 3 TỚ THỰC SỰ THẤY HAI CẬU RẤT HỢP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ chứa của một nỗi tâm tình lớn là một căn phòng nhỏ.

Căn phòng tầm khoảng đủ cho hai người sinh sống. Bên trong có giường một tầng đôi được đặt ngay ngắn, trông gọn gàng. Gần cạnh là bếp ăn, mặc dù hẹp nhưng dùng để nấu ăn cũng vô cùng thoải mái.

Ngoài trời gió mát, nắng cuối hạ cứ ngang nhiên đang sợi rồi hất mạnh vào không gian, ngọn cây cạnh phòng trọ nhỏ cứ theo gió mà cọ mạnh vào cửa, xào xạc cho đến khi gió mệt mỏi mà đoạn tuyệt nô đùa.

Khôi Thắng Hiền lại một lần nữa treo hồn đi đâu không rõ.

Trong lối suy nghĩ vô định đang ùa đến, Khôi Thắng Hiền bước xuống giường, vội quá hay không cảm giác được mà va thật mạnh vào cạnh giường trên. Mạnh đến nỗi khiến cậu choáng váng, lảo đảo, sau cùng là gửi lại tận sâu trong tâm trí cái mơ màng bất chợt.

Cái cảm giác vô kiểm soát, nó giống như lúc trên trường. Chỉ sau khi nhìn thấy hình dáng Khiêm Thế Huân thì lặp tức chập chờn trong khối não hằn sâu những lỗi ký ức chưa kịp dọn đi của Khôi Thắng Hiền... Một hình ảnh quen thuộc, có chút đau xót.

Gần Khiêm Thế Huân thêm một chút nữa, Khôi Thắng Hiền lặp tức bồi hồi.

Dựa vào tường nữa mơ nữa tỉnh, Khôi Thắng Hiền thực sự muốn biết tại sao lý trí mình lại như vậy, tùy tiện nghe tên một người lại đột ngột đau lên. Có chút ngu ngốc nhưng lại thực sự vô cùng sợ...

...........

Dứt đoạn tâm tình của Khôi Thắng Hiền bằng câu góp ý vô cùng chân thặc...

- Này Tiểu Huân, phòng này rộng chán, nền cũng vô cùng thoải mái, nếu hôm nào hai cậu cảm thấy LẠNH có thể cùng nhau trải thảm mà NGỦ ^^ !! - Cô nàng tinh nghịch vừa nói vừa bấm tay đếm từng ô gạch, thật vô cùng kỹ lưỡng.

- Này, có ngủ cùng nhau thì không quan trọng có rộng hay không đâu cậu nhỡ, vì chỉ ngủ thôi mà!!

Khiêm Thế Huân vội vàng lắp lại câu nói có chút gian hiểm trên.

- Tiểu Huân, cậu thực sự có cố gắng, ngủ không cũng được à, tớ chả động chạm gì đến chuyện gì khác ngoài ngủ.... Thiệt không hiểu suy nghĩ của những ca ca nằm trên....muahaha!!!

Khiêm Thế Huân thừa biết suy nghĩ của cô bạn này của mình.

Cô bạn đó là Doãn Nhi, là một người vô cùng hoạt bát, tốt bụng, rất được mọi người yêu mến chỉ trừ người vừa bị cô ném trả quần lót kia.

Mọi thứ từ cô gần như đều hoàn hảo duy chỉ có hai điều đó là ảo tưởng tất cả con trai xung quanh cô đều yêu nhau, được Khiêm Thế Huân cho là căn bệnh khó chữa ( chuỵ ế lâu quá nên đó là cách cứu vãn tình thế =.=)) và cái thứ hai mọi người sẽ cảm nhận được ngay thôi...

Căn phòng thoáng trước im lặng, tự do một khoảng thoải mái của Khôi Thắng Hiền thoáng sau lặp tức vô cùng náo nhiệt.

Khiêm Thế Huân cùng Doãn Nhi ríu rít dọn đồ ra, mọi thứ được bày rất vô cùng không ngăn nắp.

Không những bừa bộn về vật chất, còn bữa bộn cả về tinh thần.

Muốn phá vỡ màn gặp mặt đầy im lặng, Doãn Nhi cất tiếng hát đất phú của mình. Tiếng hát vừa cất lên trái ngoài vườn sợ hư mà không dám kết, cành cây ban nãy cũng chẳng thấy tâm hơi...

Gọi là hát đấy, nhưng nhịp điệu như một nhà tu gõ mỏ, cao thấp như nhau, lên không hơn xuống, những nốt nhạc như đang hẹn hò với nhau mà ung dung nắm tay đi trên cùng một quãng, tất cả xếp trật tự được cô nàng thể hiện vô tư như trốn không người.

Khiêm Thế Huân có vẻ như đã quen với cách xử lý nhạc đặt biệt này rồi nên không chút ý kiến mà chặn ngang.

Mọi thứ đều bận rộn duy nhất chỉ có Khôi Thắng Hiền mắt châm châm vào người kia — Khiêm Thế Huân. Ngay bây giờ, nếu có một tên lữa đâm thẳng vào người cậu thì may ra vì sợ cháy quyển nhật ký đang cầm trên tay mà thay đổi tư thế. Mọi tâm tình treo lủng lẳng trên ngọn cây nữa ngày trời rốt cuộc cậu không biết làm sao để giải quyết.

Bỗng, cái quần lót còn thiếu hơi nắng của Khôi Thắng Hiền chưa kịp cất đi đã đáp thẳng vào người cậu một lần nữa.

- Này, quần của cậu rất có duyên với tôi đó, mà với tôi thì được, cậu cứ như thế mà trước mặt Tiểu Huân thì cậu xác định nhé....muahaha! Huân Ca rất dễ động lòng trước mấy thứ dạng này, tôi nói thật đấy, Huân ca ca đúng là như vậy ^ ^ - Doãn Nhi tâm trạng cực kỳ tốt phát biểu.

- Tớ bảo cậu có im ngay đi không!!!

Đối với Khiêm Thế Huân mỗi câu của Doãn Nhi đều phải cẩn thận xem xét.

Doãn Nhi thật có những góp ý rất đáng trân trọng dành cho hai thằng con trai sống cùng nhau, những thứ cô nói không phải cũng không thể xảy ra, vô cùng đáng quan tâm.

Lúc này, những câu nói của Doãn Nhi đều chưa lọt vào khung tay Khôi Thắng Hiền tý nào. Cậu vẫn đứng trơ đó.

- Bốn mắt! Này cậu tên gì thế? Nảy giờ tôi nói đều không trả lời, mắt cứ dáng vào Tiểu Huân rồi suy nghĩ, kính của cậu sắp vỡ vì tình rồi kìa haha ! — Kết thúc câu nói không thể thiếu chịu chứng của căn bệnh. Doãn Nhi vừa nói có vô tình nhưng cũng không phải không cố ý mà đùa với Khôi Thắng Hiền. Nói có sách mách có chứng cơ mà.

- Thắng Hiền.... Khôi Thắng Hiền! — Như bị trúng tim đen, giật mình dứt đoạn suy nghĩ, Khôi Thắng Hiền trả lời vô cùng đúng đề tài và ngắn gọn.

- Cậu thì ra tích lũy năng lượng để nhìn người, nói từng câu đều thật sự cẩn thận.^^ — Doãn Nhi đùa nói.

- Tớ là Doãn Nhi, còn người cậu thật sự cần biết kia là Khiêm Thế Huân, thấy vậy chứ còn ngây thơ lắm, mong cậu chiếu cố.

- Cậu ngừng nói một lúc lặp tức bị đơ cơ miệng à!- Khiêm Thế Huân vừa thì thầm vừa liếc mắt trông chừng Doãn Nhi.

Doãn Nhi khi nảy đến giờ như độc thoại vậy, cô thật can đảm mới có thể nói chuyện lâu như thế với hai con người này.

- Rất vui được gặp cậu Doãn Nhi, cảm ơn đã nhặt quần giúp tôi nhưng lần sau cậu có thể xem như không thấy được không, thật sự vô cùng cảm ơn.

Lấy hơi thật sâu Khôi Thắng Hiền nói tiếp.

- Cũng rất vui được gặp cậu, Thế Huân.!

Chỉ để nói với Khiêm Thế Huân một câu chào hỏi đã khiến Khôi Thắng Hiền như bị nghẹn thở, nói được một câu vô cùng vất vả. Đối với con người đó cậu vừa cảm giác sợ, vừa muốn vùi bỏ tất cả để quan tâm.

Khiêm Thế Huân nghe thế cũng cười rồi gật đầu một cái.

- Này Khiêm Thế Huân, trông cậu như thế người ta sẽ gọi là nhát gái, thật chẳng có khí chất! (vãi, nhát gái).

Doãn Nhi vừa nói vừa trề môi thất vọng.

Bỏ lại hai con người đang bận rộn xếp đồ kia, Khôi Thắng Hiền quay trở về giường trong im lặng. Cậu thật sự với người lạ rất ít nói, khoảng giao tiếp luôn bị người khác đánh giá không tốt. Nhưng cậu cũng chỉ biết buông lơi mọi thứ xung quanh mà chú tâm sống cuộc đời của mình... Chính cậu cũng cảm thấy mình vô cùng ít kỷ.

Xếp mọi thứ xong đâu vào đấy, Doãn Nhi lôi Khiêm Thế Huân ra ngoài.

- Tiểu Huân này, tiểu thụ của cậu...

- Này, cái gì mà " tiểu thụ của cậu", cậu càng ngày càng nặng rồi, thật ngớ ngẩn.

- Ngớ ngẩn cái mông cậu ý, tớ đây chỉ nói đúng sự thật, không của cậu thì của ai...

Chưa kịp để Khiêm Thế Huân lên tiếng, Doãn Nhi tiếp tục.

- Tiểu thụ của cậu rất ok, người toát ra thần thái hoàn hảo, mà vấn đề đáng lo ngại là cậu ấy ít nói quá, cậu cũng thế... Hai người thật sự sinh ra là để dành cho nhau mà.

Vừa nói Doãn Nhi vừa đưa hai ngón tay cái lên trầm trồ.

- Thế nên, sao khi làm thủ tục bàn giao cậu cho Thắng Hiền tớ lặp tức về ngay, cậu phải đi mà bắt chuyện trước... Phải vừa cool ngầu vừa ấm áp đó nha..haha!

Vô cùng thõa mãn với ý tốt của mình, Doãn Nhi thầm vui sướng. Ngay lặp tức bị Khiêm Thế Huân véo má một cái.

- Tỉnh đi, cao và xa quá rồi, tớ mà đi mách cha mẹ cậu là cậu xác định... haha!

- Ya, mị đây chỉ có ý tốt, cậu thiệt không có lương tâm mà.

Nói xong, Doãn Nhi bỏ về phòng, Thế Huân có chút buồn cười với cô nhóc này, sau đó đi chào hỏi bác chủ nhà.

Trong phòng lúc này, Doãn Nhi thu dọn lại mớ giấy gói đồ khi nảy. Thu xong, Thế Huân trở vào, Doãn Nhi bắt đầu thủ tục bàn giao người.

- Khiêm Thế Huân từ đây giao cho cậu chăm sóc, dù có gió mưa xô nghiêng vào đầu Huân ơi Huân nhớ nắm tay Hiền qua thương đau .. haha tớ thật có tố chất nghệ sĩ.

Cả phòng im lặng, không ai có phản ứng gì với câu hát đó, chắc vì quá sốc nên cạn lời. Doãn Nhi cào nhào.

- Hai cậu có thể sống vì cái thể diện của tớ một tý được không, ngay khi tớ ra về cả hai có thể đến với nhau ngay lặp tức nhưng đề nghị bây giờ đây thương tớ T_T.

- Tớ nói tiếp, hai cậu phải thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, cần gì có thể nói với tớ, nữa đêm có cần thảm trải sàn tớ cũng sẽ sẵn sàng phi ngay tới, hiểu chưa? Hiểu rồi chứ gì, tốt.... bàn giao tới đây thôi, vì còn nhiều vấn đề tớ chưa thể nói bây giờ được. ^ ^

Cuối cùng cũng xong, Khiêm Thế Huân và Khôi Thắng Hiền có lẽ cũng chỉ hiểu được phân nữa câu nói dài dòng kia. Cả hai nhìn nhau, có hơi buồn cười nên không thể che giấu được.

- Cảm ơn Doãn Nhi!

- Tớ cùng vậy

Thắng Hiền và Thế Huân lần lượt cảm ơn. Doãn Nhi lúc này vui sướng vô cùng, cuối cùng thì gia môn cũng hạnh phúc.

— — —

Người cuối cùng cũng chịu ra về, trời nắng nên sau khi Doãn Nhi rời khỏi Khiêm Thế Huân vội vàng đi tắm. Nhưng vừa mới bước vào nhà tắm, lặp tức tiếng Doãn Nhi ríu rít vang lên.

— Cậu có cần tớ rước kiệu thỉnh về không!!! — Khiêm thế Huân lầm bầm, lực bất tòng tâm

Rời khỏi Khiêm Thế Huân, trong phòng trọ Doãn Nhi lại bắt đầu.

— Thắng Hiền này, tớ định về rồi nhưng suy lại có điều cần phải nói với cậu... Cậu ở cùng Thế Huân, thật sự xin cậu hãy giúp đỡ cậu ấy. Trông như vậy nhưng Thế Huân rất đáng thương, sau này có thể cậu sẽ hiểu rõ hơn, thực sự rất mong hai người hòa hợp mà sống tốt... Thực sự rất mong như vậy.

Trông thấy sự nghiêm túc từ Doãn Nhi, Khôi Thắng Hiền có chút suy nghĩ. Cậu ngay lúc này muốn tìm hiểu con người Khiêm Thế Huân, tận sâu trong tim cậu có chút muốn quan tâm con người này, thực sự...

— Tớ về thiệt đây, bye

— Bye ^ ^!

Về rồi.

— Khoan, cái này nữa, ở trước mặt Huân Ca đừng mặc đồ mát mẽ quá, cậu ta nhịn không nổi sẽ khóc đó...muahaha....bái bai!

Doãn Nhi thật vô cùng chu đáo.

— END CHAP 3 —


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro