Chap 2 Cuối xuống cũng chạm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 Cuối xuống cũng chạm nhau

Lạc giữa dòng khói mờ mịt, khói có pha cái ngạt đến khó chịu của bầu trời, mùi xăng nồng hắc, xông thẳng vào mũi, tất cả đi vào vị tâm của khối suy nghĩ đang bị treo lơ lững giữa hư và thực.
N
- Anh ơi, anh hai... Thức đi mà, ngủ gì mà giữa đường thế kia... Chổ này nóng lắm mà, anh bảo ghét nóng sao lại nằm đây.

Kêu trong khắc khoải!!

Anh hai, anh ơi... Tiếng anh mà Khôi Thắng Hiền đã kêu hàng ngàn lần... Đều không có phản ứng. Bỗng, lần này đã thay đổi, đã nghe mà từ từ mở mắt ra, người đang bất tỉnh từ từ ngồi dậy

- Anh thức rồi, thức rồi, lần sau không cho anh như thế nữa

Nói trong tiếng nấc, giọng cổ gần như khàn đi, người đó đưa tay lên vuốt vuốt vầng chán ướt đẫm mồ hôi , xoa nhẹ đầu...

==== ==== ==== ====

— Này nhóc, thức kìa, vào lớp rồi!!!

Giật mình, lờ mờ, dụi mắt.

- Là một giấc mơ... Mà sao, ai đang xoa đầu mình vậy? - Khôi Thắng Hiền lầm bầm.

Ngẩng mặt lên, là Khiêm Thế Huân, Thế Huân thật ra nếu bình thường sẽ chẳng quan tâm đâu, vốn dĩ không liên quan đến cậu, cho dù người đó có ngủ đến chết cũng không vì thế mà đụng đến. NHƯNG lần này lại tích cực đến thế, chắc có điều gì đây mà...

Khôi Thắng Hiền bây giờ còn thẩn thờ bởi giấc mơ, mặc cho ân nhân đang ngồi cạnh mình.

— Này nhóc, cậu sốt à, trời như thế này sao người lắm mồ hôi thế kia?

— Huân Ca à, cậu làm gì mà thay đổi nhanh quá vậy ? Một cậu bạn bàn trên quăng cục tò mò xuống. (thằng trên ko thấy Huân Ca lo lắng cho Tiểu Khôi hã mà đâm bang, bà đây tán sml à~~)

Khiêm Thế Huân chẳng nói nữa, cũng chẳng quan tâm lời người ta vừa nói với mình. Quay đi lấy tập vở ra, nói là vậy nhưng chẳng hiểu cậu ta làm gì trong khi đến một tờ giấy còn không vác đến trường nỗi thì lấy đâu ra tập với cả vở.

Thầy bước vào lớp, mọi thứ ổn định, duy chỉ có tâm trí của Khôi Thắng Hiền vẫn còn đang quẩn quơ nơi nào chưa chịu về.

Hôm nay chỉ đến nhận lớp, do thầy vô ý làm mất danh sách lớp nên chưa kịp điểm danh mà chỉ chào hỏi rồi tự giới thiệu lẫn nhau.

Tan về, Khôi Thắng Hiền đi trước. Bỗng bị Thế Huân chạy đến chặn trước mặt, Khôi Thắng Hiền mới kịp hoàn hồn thoát khỏi lối suy nghĩ vô lưu lúc nảy.

— Xin lỗi, khi nảy kéo ghế khiến cậu ngã, ban đầu chỉ vô tình nhưng tay lại cố ý, thực sự xin lỗi!!!!

* kéo ghế! Thì ra là gây chuyện với mình nên mới tốt như vậy, nhưng mà sao, lại không giận hay hận vậy, cái cảm giác này là gì? Thật sự, thật sự rất quen...* Khôi Thắng Hiền lật đật một mớ nội tâm đầy hỗn độn, không hiểu nỗi chính mình, rồi vu vơ trả lời người kia.

— Không sao!- Ngắn gọn, xúc tích

Nói xong Khôi Thắng Hiền quay đi, chỉ kịp để lại cho Khiêm Thế Huân một cái nhìn vô tội.

— Tôi đây đã xin lỗi cậu rồi, từ đây không bận tâm gì nữa với cậu, thực sự thoải mái.

Khiêm Thế Huân cứ vừa nói vừa bước đi, bỏ lại sự quan tâm lúc mới gặp, trở về với một Khiêm Thế Huân lạnh lùng, vô tâm với kẻ lạ.

Thực sự mà nói, nếu bảo Khôi Thắng Hiền lạnh một thì Khiêm Thế Huân phải lạnh đến mười. Vì vốn dĩ con người ấy, ngay từ đầu đã bị một quảng nhỏ cuộc đời lấy đi sự thân thiện và lòng yêu thương, nơi tim cậu hình thành một tản băng, chẳng chịu tan nhưng lại không khiến con người này dừng hoạt động, lặng lẽ tồn tại để lấy cái băng giá của mình cứ từ từ làm người khác tổn thương. Duy chỉ với người cậu thật sự coi trọng thì xem ra sẽ được vào lối sau, nơi tản băng không ngự trị.

Không bận tâm nhau nữa, cả hai con người lặng lẽ rời đi.

Trở về với bận rộn đầu năm học của Khôi Thắng Hiền, ngày đầu tiên ở trường mới kết thúc và bắt đầu là việc đi xem chỗ ở mới.

Nhà của Khôi Thắng Hiền khá xa với trường nên cha mẹ của cậu đã quyết định cho cậu ở nhà trọ. Phần muốn rèn cho Khôi Thắng Hiền tính tự lập, phần thì muốn cho cậu tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn. Điều đặc biệt là Khôi Thắng Hiền vẫn không biết mình có bạn cùng phòng vì nó vốn nằm trong kế hoạch ứng biến mà cha mẹ cậu muốn dành cho con trai.

Đến nhà trọ, dọn mọi thứ ra. Đến tận hai cái giường, lòng thầm nghĩ lạ nhưng Khôi Thắng Hiền vẫn bỏ qua không bận tâm đến. Vì vốn dĩ cái tính ít nói và chỉ gần gũi với người nhà đã khiến cho cậu ấy dường như biến mọi thứ xung quanh trở nên vô tri vô giác, thích thì cậu cho tồn tại, không thích sẽ vô hình. Nhưng, cái quy luật trong mắt cậu gần như đã bị phá bỏ, chỉ vì một người lạ mới quen... ( Cậu đang bị làm sao đấy tiểu thụ ngầu lòi của mị T_T)

Dọn đồ xong, Khôi Thắng Hiền đi tắm, giặt dũ —  ở nhà đã được phu nhân dạy cặn kẽ rồi, kỹ đến nỗi cậu giặt một bộ đồng phục một tiếng rưỡi đồng hồ :-) , sạch sẽ, tinh tơm, phơi lên sáng cả góc vườn. Thặc là quá tốt..haha

Sau khi đi chào hỏi cô chủ nhà, Khôi Thắng Hiền trở về phòng, nằm vắt chân tứ phương, mặc cho cái hình tượng nghiêm túc mà một Khôi Thắng Hiền phải có. Vì phòng có cặp mắt nào khác ngoài mắt của cậu và cặp mắt vắt trên sóng mũi đâu.

* Phập* cái quần lót khi nảy phơi ngoài sào bay thẳng vào người cậu, đáp đất an toàn.

—  Là của cậu hả, quần của cậu rơi vào rổ xe của tôi, thuận tay nên tôi ném trả, không có gì đâu, khỏi cảm ơn.

Trơ người ra *cái gì nữa đây, một ngày chết tiệt* Khôi Thắng Hiền lầm bầm, bụng dạ như thể muốn nuốt trôi người kia. Cậu rất ghét ai đụng đến quần áo của mình... Mà đây lại là quần lót.

Người ban nãy vô tư bước vào phòng Khôi Thắng Hiền. Là một cô gái dáng người thanh mảnh, da trắng, khuôn mặt nổi bật với đường nét thanh tao, phải đánh giá là một mẫu lý tượng của vạn người,  tay cô xách một túi đồ lớn.

* Khoan đã, sao lại bước vào phòng mình, mà có là bạn cùng phòng đi nữa sao lại là con gái?* Hàng loạt suy nghĩ dồn dập trong đầu Khôi Thắng Hiền.

— Wow, bạn cùng phòng đây sao, wow, dáng như thế này, mặt như thế này, ok chịu.!^^

—  Cậu nói gì đó, có không mau để đồ đó rồi đi ngay không, sao vô cớ lại thích giúp người !! — giọng nói trầm ấm, mà có chút quen.

— Này Tiểu Huân, cậu thật có mắt lựa bạn mà... Tớ đây tốt với cậu đến thế

KHIÊM THẾ HUÂN

Khôi Thắng Hiền lặng người đi, chẳng nói gì nữa, trong đầu tuôn ra hàng loạt câu hỏi * tại sao là cậu ta... Tại sao chứ, con người này thật sự...*

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro