Chap1: ẤN TƯỢNG HOÀN HẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Là một ngày bắt đầu với khung trời nhạt nắng, không gian tiếp tục chảy theo quy luật tự nhiên, mọi thứ yên lặng, tĩnh mịch. Bỗng một góc trời rung động, khiến cho một giấc mơ bị quãng chừng.

- KHÔI THẮNG HIỀN... Con phải để mẹ gọi thêm mấy lần nữa hả, có mau dậy đi học ngay không, hôm nay con phải đến trường mới rồi!!!!

- Dạaaaaaaa....con biết rồi!!!!

Xuống giường trong cái bực dọc, tay lau lau cái kính hai năm rồi chưa chịu thay gọng, đeo kính vào rồi liếc nhìn đồng hồ.

- Ô mô ma tít ...6:10 .... Mẹ.... Sao mẹ ko kêu con dậy, muộn mất rồi!!!?!!!

Chạy như bay vào phòng tắm giải quyết mọi thứ nhanh thật nhanh.

Khôi Thắng Hiền mặc dù đã 16 tuổi nhưng thực sự chẳng có một tố chất nào của con trai, dáng mảnh khảnh, từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú đúng chuẩn vẻ đẹp CON TRAI CỦA MẸ. Khi vận đồng phục trường càng lộ rõ hơn bộ dạng có tý gì đó vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ. Nhưng cũng có phần khiến cho đối phương tiếp xúc phải e dè vì sự lạnh lùng, ít nói.

Khôi Thắng Hiền vừa chạy vừa lầm bầm cầu trời cho đừng trễ học.

May thật, không trễ học

Trước cổng trường mới, mọi thứ mới mẻ, cả cái cảm giác trong lòng cũng có tý xê dịch... Là gì sẽ đến đây!?!?!?!

Bước vào trường, cậu cuối gục đầu xuống, chân thẳng tiến, lại bảng thông báo dò từ trên xuống dưới ' KHÔI THẮNG HIỀN 10C3' cậu thầm nghĩ:"10C3 cũng ổn chán". Sau đó mãn nguyện đi tìm phòng.

Đến cửa lớp, Khôi Thắng Hiền quan sát chậm rãi, lại cuối đầu bước vào - là thói quen hay thật sự ko muốn để người khác thấy đôi mắt to lúc nào cũng ru rú sau cặp kính dày cộm đây, từ nhỏ Khôi Thắng Hiền vẫn luôn cuối đầu như thế, đi bất chấp đá có ném từ dưới lên cũng không sợ đau mà thay đổi. Vào lớp cậu đi xuống tận bàn cuối. Lẳng lặng ngồi nhưng hồn thì lạc vào bộ sưu tập robot được bày phía bàn trên ( là Khôi Thắng Hiền có niềm đam mê cháy bỏng với mô hình và robot các loại).

* Ầm * toàn bộ cơ thể Khôi Thẳng Hiền đổ bộ khắp đóng rác chưa kịp hốt cuối lớp. Vừa đau vừa hôi:

- Chết tiệt là ai đã kéo ghế của mình vậy.

Đang loay hoay nhặt lại đóng dụng cụ trong cặp rơi ra lẫn trong đóng rác đang bốc mùi. Bỗng từ phía sau, một khoảng lưng nhẹ bỏng, là ai đó đang nhấc cái balo lên, người nhẹ nhõm, cứ theo cái balo mà từ từ đứng dậy.

Ngẩng lên cao một chút, là khuôn mặt ưa nhìn hơn cậu một chút, cao hơn cậu một chút, chạy nhanh vào suy nghĩ cậu một chút và gửi lại nơi đáy lòng là sự bắt mắt đến lạ thường. Chợt hoàn hồn, Khôi Thắng Hiền vội vã:

- Cảm ơn cậu, cảm ơn.!!!

Lúc đấy Khôi Thắng Hiền dường như quên đi lý do mình ngã. Cậu bạn kia cũng gật đầu:

- Không có gì, lần sau nhóc phải cẩn thận đấy!!

Sau cùng là cái nhếch môi, cái nhếch môi đầy ma mị khiến người ta nhìn vào có chút phải bận tâm suy nghĩ.

' nhóc sao?!?!??!...hay là mình nghe nhầm' Khôi Thắng Hiền thầm nghĩ.

Cũng đúng thôi, nhóc, vốn dĩ cái chiều cao của Khôi Thắng Hiền so với những người cùng chang lứa thì cậu so với một cậu nhóc không hơn không kém, chỉ tầm 1m60.

Cậu bạn ấy quay đi, mấy cậu bạn xung quanh thì nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Có điều gì khác sau bóng lưng của người đó hay sao....

Lục lội để kiểm tra đồ làm rớt, Khôi Thắng Hiền lại suy nghĩ về người lúc nảy.

Đó là Khiêm Thế Huân, Thế Huân là bạn cùng trường cũ với Thắng Hiền nhưng với cái tính bất cần thì chắc có lẽ đến bây giờ Khôi Thắng Hiền mới kịp nhìn kỹ.

Khiêm Thế Huân có khuôn mặt hài hòa, mũi cao nam tính, lại kèm thêm luôn có một nụ cười trên môi, khiến cho người tiếp xúc không bình tĩnh khó mà không rung động. Còn thân hình phải nói là gái không buông, trai không thể không để ý. Thế nên Thế Huân luôn bị cô bạn thân là Doãn Nhi ghép cặp với bất cứ cậu trai nào cô cho là sẵn sàng dưới thế Huân Ca. ( xin trong trận giới thiệu chị đây là hủ của hủ, thật ra là tui ^^!!). Vì thế nên đối với con trai Khiêm Thế Huân có một cách tiếp xúc vô cùng đặc biệt.... Chỉ vì muốn thõa mãn cái sỡ thích quái đãng có phần biến thái của cô bạn thân. (Cũng có biến thái gì mấy đâu, nhỏ tác giả làm quá ^^!!)

Khiêm Thế Huân học rất giỏi nhưng do có việc riêng mà không thể tham gia thi tuyển sinh, do đó bị xếp vào lớp này, nhưng lại khiến cậu tỏa sáng hơn.

Quay trở lại với cậu nhóc đang mơ mơ tỉnh tỉnh, Khôi Thắng Hiền di chuyển bốn mắt tìm kiếm anh hùng đã xả thân cứu mình. Đây là lần đầu tiên Khôi Thắng Hiền chịu ngẫng mặt lên để quan sát người mà cậu không thân thiết.

Là ấn tượng ban đầu quá tốt hay cái vóc dáng kia khiến Khôi Thắng Hiền nhớ đến hình dung của một người. Dáng người Khiêm Thế Huân đã đánh thức tâm can và sự nhung nhớ từ tận cõi lòng hư vọng.... Khôi Thắng hiền bàng hoàng, cười nhẹ rồi úp mặt xuống bàn trong vô vàng suy nghĩ, chỉ muốn ngủ đi để nhẹ bớt một bóng hình....

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro