Bắc Thần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào cuối mùa đông, không giống như ở phía nam ẩm ướt mưa bụi, cắt da cắt thịt, cái lạnh ở vùng biên cương phía tây bắc mang theo gió sương khô khốc cuồn cuộn trùm lên những dãy núi xa xăm. Tiếng vó ngựa lộc cộc cùng tiếng rít chói tai khi binh khí va chạm vào nhau mơ hồ bị tiếng gió mạnh át cả đi.

Một bên là các tráng sĩ của tộc người Đặc Lạp hiếu chiến to lớn, bọn họ mặc áo da thú dày vô cùng, mang theo không ít binh khí thô nặng, một bên là quân lính mặc áo giáp nghiêm cẩn không kém cạnh chỗ nào. Hai quân giao chiến đến hồi cao trào, từng sinh mạng bị lưỡi đao hỗn loạn tước đoạt trở thành những cỗ thi thể lạnh băng ngã xuống nền tuyết trắng, mùi máu xộc lên từ những bãi tuyết được nhuộm đỏ loang lổ nhìn mà ghê người.

" Bắc Thần Kiệt!" 

Sau tiếng gọi khàn giọng một mũi thương sắc bén như cắt đôi làn mưa tuyết mù mịt, đâm xuyên qua bả vai của một nam nhân. Nam nhân này mặt không đổi sắc dùng một tay nắm chặt phần còn lại của mũi thương tránh cho nó đâm sâu hơn, tay còn lại cầm chắc thanh kiếm đã nhuốm không biết bao nhiêu máu đâm mạnh vào bụng kẻ vừa tấn công mình. Nhất thời tình thế trở nên giằng co kịch liệt, không ai nhường ai.

Hai mắt của Tháp Lịch Nhĩ vằn lên tơ máu đỏ ngầu khiến cho gương mặt tuấn mỹ trở nên dữ tợn kinh người " Bắc Thần Kiệt! Rốt cuộc lão hôn quân kia đã cho ngươi thứ gì mà ngươi một lòng trung thành với lão! "

Bắc Thần Kiệt không đáp lại, dùng chân đạp mạnh vào ngực của Tháp Lịch Nhĩ khiến cho gã văng ra mấy trượng, quân của tộc Đặc Lạp chết không ít, hiện giờ thấy chủ soái bị đánh bại lập tức hô hào lui binh, mà quân của triều đình cũng không đủ sức để thừa thắng xông lên. Đây coi như là trận cuối cùng. 

Tháp Lịch Nhĩ bị nâng dậy, qua đôi mắt đã mờ oạch vì đau đớn và gió tuyết gã thấy người kia vẫn đang đứng ở đó, vết thương nham nhở ở bả vai khiến máu tuôn ra xối xả nhiễm cả lên giáp bạc, đôi mắt màu lưu ly lạnh lùng nhìn bộ dáng thảm hại của kẻ bại trận là gã. 

A, lần này lại thua rồi sao... 

Bắc Thần Kiệt giơ tay chặn lại một vị tướng sĩ muốn tới đỡ mình, y đè chặt vết thương ở vai lại tập tễnh từng bước leo lên đầu cổng thành, vị tướng quân mặc khôi giáp đã rách rưới đầy máu, dưới cái lạnh căm căm quan sát đến khi quân địch khuất bóng khỏi lãnh thổ quốc gia, đến khi tiếng binh lính reo hò thắng lợi, đến khi trống trận thu binh vang lên mới thả lỏng người ngã xuống trên tường đá.

" Ta không trung thành với hoàng đế, chỉ trung thành với muôn dân."

Tin tức Bắc Thần tướng quân đánh bại ngoại tộc xâm lăng, đang trên đường trở về hoàng thành làm cho cả hoàng thành vốn phồn hoa lại càng thêm nhộn nhịp. Ngày Bắt Thần Kiệt dẫn theo binh mã đến cổng hoàng thành đột ngột bị cấm vệ quân của hoàng cung chặn lại, thống lĩnh xuống ngựa cung kính cúi người:

" Bắc Thần tướng quân, hoàng thượng có ý chỉ triệu kiến người vào cung gấp."

Bắc Thần Kiệt hỏi lại" Một mình ta?"

" Vâng. Các vị phó tướng cùng binh sĩ đều là anh hùng quả cảm, sẽ lần lượt được luận công ban thưởng. "

Phó tướng nghe vậy lông mày nhíu lại, thúc nhẹ ngựa lên đằng trước " Tướng quân... "

Bắc Thần Kiệt giơ tay ra hiệu cho người đó im lặng, y nói với thống lĩnh cấm vệ quân " Mời dẫn đường."

Thống lĩnh cấm vệ thấy y chịu hợp tác trong lòng cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi, hắn không hề biết lúc Bắc Thần Kiệt quay lưng về phía phó tướng của mình y đã đưa một bàn tay ra sau, giơ ngón trỏ, xoè cả lòng bàn tay cuối cùng nắm chặt thành nắm đấm, khi y buông tay ra có một vật nhỏ lấp lánh rơi xuống đất, bị móng ngựa dẫm lên khiến bụi bẩn mờ mịt. 

Vị phó tướng kia nhìn cánh cổng hoàng cung nặng nề đóng lại, che đi bóng lưng của Bắc Thần Kiệt lúc này mới đi tới sờ soạn trên mặt đất nhặt lên thứ y vừa ném xuống. 

" Đây là..!? "

Những chuyện xảy ra sau đó không ai ngờ tới được, hơn một canh giờ sau vị phó tướng khi nãy cầm theo hổ phù điều động binh mã, sau khi sơ tán dân chúng thì dẫn theo vạn quân xông thẳng vào cấm cung của đế vương. Những tướng sĩ vẫn còn mang theo sát khí nồng nặc từ chiến trường tây bắc rất nhanh đã đánh lui cấm vệ quân của hoàng thành.

Nhưng mà... Vẫn muộn... 

" Tướng... Tướng quân"

Phó tướng run rẩy cả người khi nhìn đến cơ thể đã không còn độ ấm của Bắc Thần Kiệt. 

Tướng quân của bọn họ không vùi thây dưới đao kiếm sa trường mà lại bị một chén rượu độc do sự đa nghi của đế vương đoạt mạng. 

Nực cười biết bao? 

Triều đại cũ vốn đã mục rữa đã bị thay đổi sau một đêm, giang sơn đổi chủ nhanh đến mức dân chúng bàng hoàng, nhưng sau một thời gian ai cũng chấp nhận triều đại mới này, dù sao chuyện của giới quyền thế cũng chẳng liên quan tới bọn họ, dân chúng chỉ cần cơm no áo ấm là đủ rồi. 

Một đoạn thời gian sau có một miếu thờ được lập nên ở gần con sông nhỏ ở phía tây mạn hoàng thành, trong miếu dựng tượng đồng của một vị tướng quân cao lớn uy mãnh, người mặc giáp bạc, hông đeo bội kiếm chính là vị Bắc Thần tướng quân đã " phò tá" tân đế vương đạp đổ triều đại cũ nát kia. Nghe nói Bắc Thần tướng quân là Chiến Thần ở thượng giới chuyển thế nên tính cách lạnh nhạt vô dục vô cầu, cả đời chinh chiến sa trường, không gần nữ sắc, không màng quyền thế chỉ một lòng vì bách tính muôn dân, được sách sử lưu danh, dân chúng ca tụng muôn đời.... 

.

.

" Ký chủ! Người đừng thừ ra đó nữa! Mau cùng ta đi làm nhiệm vụ đi!"

Cái thứ tròn tròn này nói được tiếng người? Nó vậy mà nói được tiếng người? 

" Ký chủ! Người nghe ta nói không đấy? Với cả đừng nhéo ta! Ta cũng biết đau đó!"

Thứ này không có lông, không có mắt, mũi, miệng? Tiếng nói từ đâu ra? 

" Ký chủ!" 

" Ta tên Bắc Thần Kiệt. " 

" Bắc Thần đại nhân,  người đừng nghịch ta nữa~"

Bắc Thần Kiệt chơi đủ rồi lúc này mới buông tha cho quả cầu kỳ lạ tròn vo đang phát sáng, quả cầu ấy không rơi xuống đất mà lơ lửng trong không khí trôi xung quanh y. 

Bắc Thần Kiệt nhàn nhạt " Vậy ngươi là một quả trứng biết nói, hai chúng ta đã ký khế ước, ngươi muốn ta xuyên qua các thế giới khác nhau với ngươi để thu thập năng lượng, khi năng lượng đủ rồi ngươi có thể đáp ứng mọi nguyện vọng của ta? "

Hệ thống " Ta không phải trứng gà! Ta là hệ thống đào hoa! Với cả, ký chủ nói một hơi dài thế không khát nước sao? "

Bắc Thần Kiệt ngồi trong không gian trắng xoá im lặng ngẫm nghĩ, nhân sinh của bản thân ở tiền kiếp cũng không có gì đặc sắc. Mẫu thân mất sau khi sinh đệ đệ, tám tuổi theo phụ thân tới biên quan, hơn hai mươi năm ăn bụi sa trường, tắm máu địch nhân cuối cùng uống rượu độc của lão hoàng đế ban để cứu đệ đệ. Hiện tại linh hồn đang chờ hắc bạch vô thường bắt đi thì lại bị ép ký khế ước với quả trứng này... 

" Ta không có nguyện vọng gì. "

" Hả? Sao cơ? Người không muốn sống lại sao? "

" Sống lại? Vì sao phải sống lại? Xác thịt về với cát bụi là điều hiển nhiên. "

" Nhưng mà người thân của ngài... "

" Đệ đệ ta giờ đã lên làm hoàng đế."

" Vậy thê tử của ngài... "

" Ta chưa thành thân."

" Vậy ái nhân... "

" Không có ái nhân. "

"..."

Hình như không có thứ gì dỗ được? Ký chủ này khó chơi quá đi!?

Nhìn mặt quả trứng bỗng xuất hiện hai dòng nước chảy xuống mô phỏng theo nước mắt vô cùng đáng thương Bắc Thần Kiệt đành thở dài " Thôi, dù sao ta cũng đã chết, không có việc gì làm, theo ngươi chơi đùa một chút cũng được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro