Vô Tình Chân Nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đều nói thiên địa vô tình, nhân gian hữu tình.

Vậy nếu như người cũng trở nên vô tình thì có thể sánh ngang cùng thiên địa không? 

Không biết câu hỏi này do ai đặt ra, chỉ biết có một vị tôn giả dùng cả đời mình bôn ba khắp thiên hạ sáng tạo ra một loại đạo pháp gọi là Vô Tình Đạo. 

Vô Tình Đạo, đạo cũng như tên, một khi tu luyện thực lực sẽ nhanh chóng đề cao, dễ dàng phá vỡ các tầng tu luyện từ Luyện Khí Kỳ đến Kim Đan Kỳ, đổi lại những người chấp nhận tu đạo này phải gánh nhân quả rất nặng nề, lôi kiếp phải chịu đựng sẽ càng khổ sở, trọng điểm là chỉ cần một tia động tình có thể rơi vào vạn kiếp bất phục. Vì vậy dù cho sức hấp dẫn của Vô Tình Đạo lớn cỡ nào cũng ít ai đủ can đảm để tu luyện. 

Tu tiên vốn đã là giành giật số mệnh với trời, trong con đường tiên đạo dài đằng đẵng lại phải khắc khổ như thầy tu không có người bầu bạn, ai chịu được? 

.

" A Nhu, ngươi cố lên, chỉ còn hai nghìn bậc thang nữa thôi. "

" A Kiên ca ca, chân ta đau quá, huynh cõng ta được không? "

" Cái này không được, tiên nhân đã nói chúng ta phải tự mình leo lên đến cổng đại môn mới đủ tư cách gia nhập Thanh Nhạn Tông."

" Huynh từ trước đến nay  chưa từng từ chối yêu cầu gì của ta vậy mà giờ không chịu cõng ta! Huynh không thương ta nữa! "

" Nhưng mà... "

Cuộc đối thoại của một đôi thiếu nam thiếu nữ dù cố nhỏ tiếng tới đâu thì giữa chốn rừng cây yên tĩnh này cũng vang vọng, những bậc thang bằng đá xanh xếp trồng lên nhau cao chót vót, không biết nó kéo dài đến tận đâu mà hoàn toàn lẫn vào làn sương mù ngày càng dày đặc ở đỉnh núi phía trước, sự mông lung, vô định như kéo dài bất tận khiến cho lòng kiên trì cùng mộng tưởng trường sinh của đoàn người bị mài mòn đi trong im lặng. 

Đây là cuộc khảo hạch hai mươi năm một lần của Thanh Nhạn Tông, tuy nói hoan nghênh bất cứ ai có ước muốn tu tiên nhưng mục đích chính là để tìm những đứa trẻ có linh căn tu luyện ở nhân gian để thu làm môn đồ. Khảo hạch mỗi năm một khác nhưng tiêu chuẩn chung được đặt ra là chỉ thu nhận thiếu nam thiếu nữ dưới mười lăm tuổi, lần khảo hạch này là phải leo hơn năm nghìn bậc thang từ nhân gian tới đại môn của Thanh Nhạn Tông, không được mang đồ ăn, không được mang nước uống, phải leo lên bằng chính sức mình. Hiện tại đã là ngày ba, từ dòng người đông như nêm như cối chen nhau chạy hồng hộc giờ chỉ còn chưa tới một trăm người, đôi thiếu nam thiếu nữ vừa nói chuyện cũng là một trong số ít những người leo được ba ngàn bậc, mệt mỏi, đói khát, bực bội, bất an cứ bủa vây nên khi tới bậc thang thứ bốn nghìn thì chỉ còn lại hơn hai mươi người. Lần này không ai đủ sức mở miệng nói chuyện nữa, gương mặt ai nấy đều tái nhợt như tờ giấy, có kẻ không đi nổi nữa thì tiếp tục bò, có kẻ vì đói khát mà ngất ngay tại chỗ lập tức có một lá bùa bay tới hoá thành một luồng sáng xanh đưa kẻ bỏ cuộc trở lại chân núi. Khi cánh cổng bằng ngọc thạch sừng sững khắc ba chữ Thanh Nhạn Tông hiện ra trước mắt, các vị trưởng lão đã sớm đứng thành nhìn năm người cuối cùng lên được đến đây.

Một vị trưởng lão vuốt chỏm râu đã nửa bạc, gật gù " Không tồi, các ngươi đến chỗ đặt Triết Ngọc xếp hàng, từng người một  lần lượt đặt tay lên Triết Ngọc để xác định linh căn của bản thân. "

Năm người cùng gật đầu nhưng chỉ có bốn người tiến về phía Triết Ngọc, vị trưởng lão nhướn mày nhìn thiếu niên vẫn không nhúc nhích trước mặt " Ngươi không đi xác minh linh căn của bản thân? Không muốn tu luyện sao? "

Thiếu niên nhấp cánh môi nứt nẻ vì thiếu nước, ánh mắt một mảng bình lặng như mặt hồ " Ta muốn tu Vô Tình đạo."

" Cái gì? "

" Sao cơ!?"

Câu hỏi của vị trưởng lão cùng câu bật thốt lên trong đầu gần như vang lên cùng một lúc. Hệ thống kinh hãi từ trong thức hải của Bắc Thần Kiệt nhảy ra, ánh sáng trên người nó phập phồng như đang biểu lộ cho sự bất mãn " Ký chủ! Người khổ cực gia nhập vào cái môn phái này là để thu thập đào hoa cơ mà! Sao giờ người lại đi tu cái đạo đạo đó! Cái đạo đó tu vào sao mà đi tán tỉnh mỹ nhân được! Ký chủ! "

Bắc Thần Kiệt bỏ ngoài tai mấy tiếng khóc nức nở của hệ thống, thẳng lưng đứng ở đó mặc cho mọi ánh mắt săm soi hướng về phía mình. 

" Ngươi xác định muốn tu Vô Tình đạo?"

" Ân. "

" Ngươi biết rõ kẻ đi theo đạo Vô Tình sẽ nhận được những gì và trả giá những gì chứ? "

" Biết. "

" Biết rồi vẫn còn muốn đâm đầu vào?"

" Ngươi hỏi lắm thế?" Bắc Thần Kiệt là kiểu người nói ít làm nhiều, đối với mấy kẻ dong dài hay hỏi đông hỏi tây rất không có kiên nhẫn. Vị trưởng lão bị y làm cho nghẹn lại, cuối cùng từ kẽ răng phun ra hai từ " Được rồi."

Vô Tình đạo giống với Kiếm đạo không phân biệt linh căn, chỉ cần có tư chất tốt, ngộ tính tuỳ vào từng người mà phát triển hầu hết chỉ bế quan tu luyện không kể thời gian, quá trình rườm rà vô cùng. Thanh Nhạn Tông từ khi thành lập đã hơn mấy ngàn năm hưng thịnh cũng chỉ có duy nhất một vị trưởng lão là tu Vô Tình đạo phi thăng thành tiên. Trưởng môn của Thanh Nhạn Tông - Kỳ Vân chân nhân là người sáng nay đối thoại cùng Bắc Thần Kiệt lo sợ Bắc Thần Kiệt tuổi trẻ non dại, chưa hiểu sự đời mới chọn tu Vô Tình đạo, ai ngờ khi hắn dẫn theo y đến động phủ của vị trưởng lão đã phi thăng thì trận pháp tầng tầng lớp lớp xung quanh động phủ tự động tách ra một khe hở nhỏ, Bắc Thần Kiệt lập tức lách người vào, trước khi thân ảnh hoàn toàn bị che khuất còn quay lại phất tay với Kỳ Vân chân nhân ý bảo mình không sao. 

Hệ thống nhún nhảy không dứt " Ký chủ! Sao người lại vào chỗ này? Vừa lạnh vừa tối còn không có mỹ nhân! Hu hu!"

Bắc Thần Kiệt quan sát động phủ tối tăm thấm đẫm hơi thở lạnh lẽo của thời gian, xung quanh một cái giường ngủ cũng không có, trên tường đá lởm chởm khắc đầy ký tự nghệch ngoạc cùng vô số vết kiếm chém trồng chất lúc này mới đáp lại hệ thống " Trứng gà, ngươi biết thứ nhân loại khao khát nhất là gì không?"

Hệ thống ngớ ra " A, ta có tìm hiểu! Hầu hết thứ nhân loại khao khát nhất chính là tiền và quyền!"

Bắc Thần Kiệt vuốt môi " Không, là sức mạnh, chỉ cần có sức mạnh tiền và quyền có thể dễ dàng chiếm được. "

" Vì vậy muốn có được mỹ nhân trước hết phải trở thành kẻ mạnh đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro