Vô Tình Chân Nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống đào hoa thật ra chỉ là hệ thống tập sự chưa lâu, nó tuy được dạy rất nhiều về tình cảm của nhân loại biến hoá đa dạng thế nào, dùng cách gì đơn giản nhất để một người yêu mình các thứ nhưng cũng là lần đầu hợp tác với ký chủ hàng thật giá thật nên luôn nơm nớp lo sợ bản thân phiền phức khiến ký chủ không vừa ý, vì thế ký chủ không theo thiết lập ôn nhu phong lưu được định sẵn, nó nhịn! Ký chủ gia nhập Thanh Nhạn Tông chưa bắn được tí thính nào ra đã đâm đầu đi tu cái gì Vô Tình đạo, nó nhịn! Nhưng mà! Ký chủ vừa mới ngồi xuống đã chìm đắm vào tu luyện, tự hỏi, luyện kiếm rồi lại ngẫm nghĩ triết lý cuộc đời, tu luyện, tự hỏi, luyện kiếm sau đó tốc độ thăng cấp nhanh như tên đã bắn đi kéo tới lôi kiếp ùn ùn, sấm chớp đùng đoàng đánh vỡ nhục thể phàm thai chính thức bước vào tiên lộ rộng mở. Vì vậy từ đây có thêm một hoạt động nữa chính là tu luyện, tự hỏi, luyện kiếm, nghiền ngẫm nhân sinh, chắn lôi kiếp, thăng cấp!

Bắc Thần Kiệt gần như quên đi sự có mặt của hệ thống, khoé môi mím chặt như đã dán keo chỉ chăm chăm dùng hồn lực khắc từng câu chữ trên vách đá vào đầu. Thế giới này với thế giới y sống có khác biệt rất lớn, nơi này có yêu ma, có quỷ thần, có pháp bảo, bí cảnh, có thể tu tiên, cường giả vi tôn rất hợp với kẻ quanh năm chìm mình ở sa trường như Bắc Thần Kiệt khiến y không thể kiềm chế bản thân mà theo đuổi thứ sức mạnh lớn lao đang mời gọi. Bản thân hệ thống cũng không ngờ được mình có thể im lặng ngây người bên cạnh Bắc Thần Kiệt suốt bốn trăm năm... Đúng vậy! Bốn trăm năm! Tu luyện như điên! Phát rồ phát dại! Không có hoa cỏ lá cây, chỉ có một cái hốc chĩa thẳng lên trời để phân biệt ngày đêm hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Vị ký chủ đầu tiên của nó không ngờ là một tên vô vị đến đáng sợ như vậy! Cái chức hệ thống đào hoa của nó còn giữ nổi không đây! 

Mãi cho đến một ngày sau khi hứng chịu đợt lôi kiếp cuối cùng, tu vi của Bắc Thần Kiệt từ Nguyên Anh trung kỳ thăng lên Nguyên Anh hậu kỳ, kiếm đạo cũng đã mơ hồ chạm đến cảnh giới đại đạo kiếm, hệ thống đứng một bên ôm trái tim vỡ nát chuẩn bị sẵn tâm lý ký chủ muốn phi thăng thành tiên thì Bắc Thần Kiệt mới chậm rì rì đứng dậy, tiếng nói khàn khàn:

" Chúng ta ra ngoài. "

Mẹ ơi! Âm thanh gợi cảm này nghe vào đã muốn mang thai! 

Hệ thống cảm thấy cả thân thể nóng bừng bừng, xấu hổ đến mức úp mặt vô hõm vai của Bắc Thần Kiệt vừa làm nũng vừa ăn đậu hũ. Sao ký chủ nhà ta lại mê người như vậy! Quá phạm quy! 

Bắc Thần Kiệt đứng thẳng người dậy, chắp tay làm một lễ bái kính cẩn với bốn mặt tường đá lởm chởm, y nói " Dạy một chữ là thầy, dạy nửa chữ cũng là thầy. Đồ đệ Bắc Thần Kiệt đa tạ sự chỉ bảo của sư phụ." 

Ánh mặt trời gay gắt treo trên đỉnh đầu bỗng trở nên nhu hoà một cách dị thường giống như một bàn tay đang vuốt nhẹ mái tóc của Bắc Thần Kiệt, y dập đầu lạy ba lạy sau đó mới rời đi. Cái khiến Bắc Thần Kiệt kinh ngạc là khi y ra khỏi động phủ đã thấy một đống người đứng vây bên ngoài kết giới từ bao giờ, ngoài các vị trưởng lão và đệ tử nội môn của Thanh Nhạn Tông mà còn có mấy tốp người lạ mặt vẻ mặt hằm hằm như đến đòi nợ. 

Hệ thống mờ mịt " Ký chủ, ngươi không phải gây hoạ gì rồi giấu giếm không nói cho ta biết đấy chứ? "

" Không có. "

" Ngươi nghĩ kỹ lại xem! Có thể ngươi từng gây hoạ thật đó! "

"..."

Bắc Thần Kiệt ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ, sau đó quả quyết lắc đầu. Bản thân xuyên đến thế giới này khi còn nhỏ, theo chân mẫu thân đi làm tạp vụ ở quán ăn, bữa no bữa đói đến khi mẫu thân mất thì lên Thanh Nhạn Tông, vào Thanh Nhạn Tông lập tức tu luyện không màng thế sự, không thể có chuyện gây thù chuốc oán để người ta tìm đến tận cửa như vậy được. 

Bên trong cùng hệ thống suy đoán đủ loại, bề ngoài vẻ mặt của Bắc Thần Kiệt vẫn bĩnh tĩnh không chút gợn sóng, người bên ngoài chỉ thoáng nháy mắt đã giật mình khi thấy thân ảnh của Bắc Thần Kiệt loé lên, một giây trước vừa mới ở trong cổng điện phủ, một giây sau đã xuất hiện ở bên ngoài, cách họ chưa đến năm bước chân. 

Nam nhân dáng người thẳng tắp khoác trên mình đạo bào đen tuyền thêu hoa văn vân mây đơn điệu, mái tóc không được búi chỉnh tề xoã dài đến tận eo, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, đặc biệt y có một đôi mắt phượng phong tình chỉ cần quét qua có thể câu hồn đoạt phách bất cứ ai nhưng giữa mi tâm lại mang theo sắc lạnh nghiêm nghị của kẻ khắc khổ tu đạo, đối lập rõ ràng như vậy càng khiến người ta không thể rời mắt. 

Khi ai nấy còn chưa hoàn hồn đột nhiên Kỳ Vân chân nhân cười lên sang sảng tiến tới vỗ mạnh vào hai vai của Bắc Thần Kiệt " Ha ha, không hổ là sư đệ của ta! Mới đó đã là tu sĩ Nguyên Anh rồi!" sau đó quay ra đám người kia, tít cả mắt " Các vị, đây là sư đệ của ta Vô Tình chân nhân, nó là đồ đệ sư phụ ta nhận trước lúc phi thăng, tư chất vô cùng tốt chẳng qua cũng theo sư thúc tổ tu Vô Tình Đạo nên không thích giao du bên ngoài, suốt trăm năm luôn bế quan. Giờ sư đệ ta vừa mới thăng cấp, thân thể mệt mỏi, ta mạn phép đưa sư đệ đi nghỉ ngơi, ngày sau sẽ bồi tội với các vị. "

Chưa ai kịp đặt câu hỏi thì đã bị một tràng một tràng nói của Kỳ Vân chen cho kín họng đành trơ mắt nhìn một lão trung niên nở nụ cười bất đắc dĩ nửa lôi kéo nửa dụ dỗ một nam nhân tuấn mỹ đi theo mình, hình ảnh này thật là... khiến người ta không trong sáng nổi. 

Mãi cho đến trước sương phòng của trưởng môn Kỳ Vân mới buông Bắc Thần Kiệt ra vỗ ngực " Doạ chết ta mất."

Bắc Thần Kiệt nãy giờ chỉ im lặng mặc cho lão kéo mình đi, chần chừ cất lời" Lão già."

Kỳ Vân trừng mắt " Lão già cái gì mà lão già! Gọi sư huynh!"

Bắc Thần Kiệt "Vì sao?"

Kỳ Vân " Ngươi bái sư thúc tổ của ta làm thầy, giờ ngươi là sư đệ của ta!"

Bắc Thần Kiệt" Ồ. "

Kỳ Vân bị bộ dáng đủng đỉnh này của y làm cho tức muốn nổ phổi " Ồ cái khỉ! Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi có biết vì ngươi mà biết bao sóng gió ập đến không! May mà hôm nay ngươi chịu ra ngoài nếu không cái đám người kia chắc muốn liều mạng với ta!"

Trong lòng Bắc Thần Kiệt cũng rất thắc mắc, y hỏi " Rốt cuộc có chuyện gì?"

Kỳ Vân đau khổ ôm đầu " Ngươi còn hỏi ta chuyện gì? Ta phải hỏi ngươi mới đúng! Bốn trăm năm, lôi kiếp đánh gần mười lần, mỗi lần kéo dài suốt năm ngày năm đêm! Ngươi có biết năm đó sư thúc tổ tư chất tuyệt hảo đến đâu cũng phải mất bảy trăm năm mới thăng cấp Nguyên Anh hậu kỳ! Còn ngươi dùng có bốn trăm năm! Ngươi ở trong động phủ đó làm cái quái gì vậy?! "

 Bắc Thần Kiệt " Ta..."

" Ngươi mới vô đó hai mươi năm đã dẫn lôi kiếp tới! Còn là lôi kiếp độ Kim Đan kỳ! Doạ chết ta! Ừ thì độ Kim Đan sơ kỳ cũng thôi đi, sau đó ngươi cứ đều đặn bốn, năm mươi năm lại dẫn lôi kiếp tới đỉnh Thanh Nhạn Tông đánh uỳnh uỳnh! Khiến cho mấy đại môn phái khác cứ ùn ùn kéo đến bái phỏng  rồi dò hỏi linh tinh! Ta dù là trưởng môn cũng không đỡ nổi mấy tên cáo già đó! May mà ngươi ở trong động bái sư thúc tổ của ta làm thầy nên ta cũng dễ ăn nói với bên ngoài."

" Ngươi nhìn đám người khi nãy đi! Bọn hắn như kiểu rảnh quá hết việc làm suốt ngày nhìn trời rình xem khi nào có lôi kiếp giáng xuống, hôm nay ngửi được mùi lôi kiếp lập tức nháo nhào xông tới ép ta khai ra chỗ ngươi tu luyện quyết gặp ngươi cho bằng được! Tiểu tổ tông à, ngươi còn nghịch thiên như vậy nữa sư huynh cũng không che chở nổi ngươi đâu. "

Hình như Kỳ Vân nghẹn lâu lắm rồi giờ gặp được chính chủ mới có dịp phun tào, cứ nói ầm ầm làm Bắc Thần Kiệt chỉ biết bất đắc dĩ im lặng, hệ thống cũng bị ' nội lực' của vị này làm cho choáng váng, nói một hơi dài như vậy không khát nước sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro