Vô Tình Chân Nhân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau khi Kỳ Vân dùng hết các chiêu trò một khóc, hai nháo, ba thắt cổ thì Bắc Thần Kiệt mới thở dài đồng ý phối hợp với hắn thay đổi thân thế cũ cùng tuổi tác của bản thân, trở thành đồ đệ chân truyền được sư thúc tổ bí mật dạy bảo hai trăm năm trước khi phi thăng. Rất may thời gian vị sư thúc tổ kia phi thăng chưa quá lâu, một đống trưởng lão trong Thanh Nhạn Tông nghe theo Kỳ Vân, trăm miệng một lời lừa già gạt trẻ từ trong nội môn đến khắp tu chân. Vì vậy, giờ tu chân giới đều biết Thanh Nhạn Tông có thêm một vị trưởng lão cấp bậc Nguyên Anh hậu kỳ trấn giữ, xưng Vô Tình chân nhân.

Cái khiến người ta kinh ngạc là vị trưởng lão kia nghe nói mới sáu trăm tuổi mà Vô Tình đạo đã đạt đến tầng thứ tám, khi người ta còn đang chật vật cướp đoạt tài nguyên với đạo trời thì y đã bước một chân vào danh giới của tiên đạo và đại đạo, người ta dùng nhãn lực đánh giá hỗn loạn của nhân thế, y dùng tâm đạo quan sát chúng sinh. 

Trên đời thật sự có người không có tham vọng, không có cuồng si, không màng hết thảy sao? 

Trong suốt mười năm sau đó Vô Tình chân nhân vẫn luôn là đề tài được lôi ra bàn tán bên các hàng quán tửu lâu hay thậm trí là nội bộ các môn phái lớn nhỏ. Nhưng mặc kệ người ta suy đoán thế nào Bắc Thần Kiệt sau khi ném lại mọi rắc rối cho Kỳ Vân lập tức đến ngọn núi phía tây Thanh Nhạn Tông, tuỳ tiện làm một cái nhà trúc sau đó đóng cửa bế quan tiếp mười năm, hệ thống vừa mới hít được bầu không khí bên ngoài chưa lâu, còn chưa định ra được mục tiêu cho ký chủ công lược đã thấy ký chủ tiếp tục đi bế quan rồi.

Hệ thống "..."

Ký chủ này chắc chắn có độc! 

Ký chủ nhà người khác không phải dùng ôn nhu cảm hoá mục tiêu công lược thì cũng làm nũng bán liêm sỉ câu đào hoa, còn ký chủ nhà mình chỉ có bế quan rồi tu luyện, tu luyện rồi bế quan! Bản hệ thống muốn từ chức! 

Mà không chỉ có mình hệ thống buồn bực muốn khóc, Kỳ Vân bộ dáng bên ngoài tuy già khú cẩn trọng nhưng tâm hồn lại như đứa nhóc mới lớn, có được sư đệ xuất sắc như Bắc Thần Kiệt còn chưa kịp ra cái uy của sư huynh thì Bắc Thần Kiệt đã lao vào bế quan tiếp, thằng nhóc này tu luyện đến điên rồi đi? Vì vậy, hệ thống thấy được thi thoảng 'lão già' sẽ tới trước cửa trúc xá ngồi chồm hỗm, vẻ mặt nhăn nhó thi thoảng ngó vào bên trong chắc đang chờ xem ký chủ đã ra chưa. Tuy rằng lão không nhìn thấy nó nhưng nó có thêm lão bầu bạn cũng đỡ hơn trôi im lìm trong cái động phủ tăm tối hơn bốn trăm năm. 

Lúc Bắc Thần Kiệt cảm thấy tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của mình được củng cố vững chắc mới đủng đỉnh ra khỏi trúc xá, mười năm trước người đón y đầu tiên là Kỳ Vân, mười năm sau vẫn là lão già này. Tuy phương diện tình cảm của Bắc Thần Kiệt có hơi đạm bạc nhưng những người đối xử tốt với y y cũng sẽ quý trọng lại họ, nhìn tên sư huynh hờ này ôm gối ngồi ở bậc thềm làm Bắc Thần Kiệt nhớ lại vị phó tướng kiếp trước theo bản thân rong ruổi khắp các trận mạc, dù rằng có hơi ngốc nhưng là người có thể tin tưởng được. 

Bắc Thần Kiệt dùng chân khẽ đá đá vào mông của Kỳ Vân, Kỳ Vân lập tức bật dậy, chòm râu dê theo điệu cười mà rung rung " Cuối cùng cũng chịu ra rồi! "

Bắc Thần Kiệt vừa gật đầu đã bị Kỳ Vân nhét vào tay một đống y phục lộn xộn, màu trắng đen đỏ vàng quận lại thành mớ nhìn vô cùng khó coi " Trước đừng nói gì cả! Mau chọn một bộ rồi mặc vào! Ngươi xuất quan vừa đúng lúc! Hai ngày nữa là đến khảo hạch thu đồ hai mươi năm một lần, ngươi cũng hơn bốn trăm tuổi rồi còn cứ lẻ loi vất vưởng ta không yên tâm. Lần này nhất định phải chọn vài tên đệ tử về giúp người dọn dẹp nhà cửa, hưởng thụ cơm bưng nước rót, đừng như sư thúc tổ đến khi phi thăng cũng chẳng có ai đứng cạnh cổ vũ. "

Bắc Thần Kiệt "..." việc nhận đồ đệ sao qua miệng ngươi lại giống đi nạp thiếp thế? 

Chỉ có hệ thống là vui mừng đến mức nhảy nhót, nó từng vào internet của nhân loại thế giới tương lai đọc được một cái topic nói rằng 'nghề sư tôn chính là nghề sung sướng nhất cũng nguy hiểm nhất!' sư tôn dung mạo càng đẹp đẽ càng nguy hiểm, đồ đệ rơi vào thời kỳ phản nghịch kẻ nào cũng ít nhiều ôm tâm tư muốn khinh sư diệt tổ, tình sư đồ gì đó thật kích thích! Ký chủ nhà mình còn đẹp như vậy chắc chắn sẽ lôi về một đống đồ đệ tuyệt sắc, lập thành hậu cung là chuyện sớm muộn! Nó có thể trở thành hệ thống đào hoa chính thức rồi! 

Tâm tư mỗi người khác nhau như nào đi nữa thì đại hội thu đồ hai mươi năm một lần lại diễn ra. Có lẽ do quốc thái dân an không đói khổ như ngày trước nên nhân tài ở nhân gian xuất hiện lớp lớp, điều đáng mừng là số lượng người mang linh căn ngày một nhiều nhưng đổi lại là tư chất của linh căn không được thuần tuý như trước nữa. 

Bắc Thần Kiệt đối với chuyện nhận đồ đệ này không có hứng thú gì, y cậy mình đứng cạnh trưởng môn mà hơi lùi người ra sau để Kỳ Vân che khuất mình, bản thân bắt đầu nhắm mắt nghiền ngẫm pháp quyết của kiếm đạo. Không biết qua bao lâu ngực bị huých nhẹ một cái y mới mở mắt, Kỳ Vân nhỏ giọng " Khảo hạch kết thúc rồi, năm nay tư chất không tồi, số lượng cũng khá, ngươi ra chọn hai, ba đứa mang về đi. "

Bắc Thần Kiệt lúc còn là thiếu niên non nớt vẻ mặt đã lạnh nhạt không thích nói cười, sau mấy trăm năm đắm chìm trong Vô Tình đạo khí chất càng lạnh căm căm, sắc bén hệt lưỡi kiếm làm người đối diện luôn có cảm giác bị đè nghẹt. Hai mươi người vượt qua vòng khảo hạch thấy Bắc Thần Kiệt nhìn qua thì lập tức căng thẳng cứng đờ cả người, trong đó có một thiếu nữ bị khí tràng sắc bén của y doạ sợ lập tức khóc nức nở.

Bắc Thần Kiệt "..."

Kỳ Vân thấy sư đệ của mình bị ghét bỏ, trong lòng thì cười trộm nhưng bề ngoài vẫn nghiêm nghị cao giọng với thiếu nữ kia " Động chút là khóc lóc! Còn ra thể thống gì!"

Thiếu nữ xinh đẹp như hoa, kinh hãi mở to đôi mắt ướt như con thỏ con vô cùng đáng thương nhìn Kỳ Vân, Bắc Thần Kiệt sau chuyện này cũng chẳng có tâm tư thu đồ đệ nữa nhưng Kỳ Vân vẫn nhất quyết nhét cho y một thằng nhóc con, hệ thống bay lòng vòng xung quanh đứa nhóc vui mừng reo lên " Ký chủ! Kỷ chủ! Trên người thằng nhóc này có khí vận rất rất mạnh! Xem ra là nhân vật chính đó! Chúng ta có được món hời lớn rồi!"

Bắc Thần Kiệt không nhanh không chậm đi đằng trước, thằng nhóc mới mười tuổi lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ cực đáng yêu, y nghe hệ thống nói, chân mày hơi nhướn lên " Khí vận? Nhân vật chính? "

Hệ thống lăn lộn trên mái tóc bù xù của nhóc con " Khí vận giống như sự may mắn ấy, đơn giản là khí vận dày thì đầu thai vào nhà cao sang quyền quý hưởng vinh hoa, khí vận mỏng thì làm người bình thường vì miếng cơm manh áo lo âu suốt kiếp. Còn nhân vật chính là trung tâm của một thế giới, thế giới khác nhau thì nhân vật chính cũng khác nhau, khí vận của cả thế giới đó đều ở trên người của họ, họ là thiên chi kiêu sủng! Nếu ký chủ có thể khiến nhân vật chính yêu mình vậy thì tích phân của chúng ta sẽ cực cao nha!"

Bắc Thần Kiệt không đáp lời hệ thống, y đã chính thức lập một động phủ ở trên ngọn núi phía tây môn phái, những bậc thang đá cao gần như dựng đứng không hề thua kém năm nghìn bậc thang năm đó y phải leo lên để đủ tư cách gia nhập vào Thanh Nhạn Tông, giờ nghĩ lại không biết ai đã ra cái đề khảo hạch đó, thật muốn đến chém cho một nhát.

Tiếng bước chân bạch bạch ở đằng sau cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt, Bắc Thần Kiệt quay đầu lại nhìn đã thấy tiểu đồ đệ nhà mình ngồi thụp xuống thở dốc không ngừng, vừa thở dốc vừa khóc. 

Chuyện gì đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro