Vô Tình Chân Nhân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Mặc Tịnh cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Mặc Tịnh năm nay mười một tuổi, là con trai út của Mặc gia - một gia tộc buôn vải vóc lâu đời dọc theo vùng sông nước Giang Nam. Mặc lão gia có ba người con trai, trong đó Mặc Tịnh nhỏ tuổi nhất, còn lanh lợi đáng yêu nên được phụ mẫu và hai ca ca cưng chiều hết mực. Từ nhỏ sống trong cảnh có người cơm bưng nước rót, hầu hạ tận miệng vậy mà giờ chỉ vì nhất thời tò mò với việc tu tiên mà xin cha mẹ tham gia cái khảo hạch quái quỷ gì đó, đã phơi nắng suốt nửa ngày giờ còn phải theo tên sư phụ mặt liệt này leo cầu thang làm chân hắn đau muốn chết! Mặc Tịnh càng nghĩ lòng càng nặng trĩu, cảm thấy vô cùng uỷ khuất không nhịn được khóc thành tiếng nhưng mà hắn khóc một lúc lâu vẫn không thấy vị sư phụ kia nói câu nào, đến khi ngẩng mặt lên mới thấy có một đôi mắt lạnh lùng đang thờ ơ nhìn mình. 

Nam nhân một tay đặt lên chuôi kiếm bên hông, năm ngón tay thon dài vô thức vuốt ve những hoa văn chằng chịt khắc trên mặt chuôi. Y không giống như những vị đạo nhân khác mặc bạch y phiêu dật, nhưng vạt huyền y ở giữa vùng rừng trúc thanh tịnh không mang một tia tà khí nào.

Lạnh lùng mà không cao ngạo, thân ở hồng trần, tâm ở thượng thiên. 

Mặc Tịnh quên cả việc khóc lóc ngơ ngác nhìn sư phụ của mình, rõ ràng cả hai chỉ cách nhau vài bậc thang nhưng giống như bị ngăn bằng cả tầng mây mù, y như một vị tiên nhân đứng trên đỉnh Cửu Trùng Thiên hờ hững nhìn xuống kẻ phàm tục là hắn. Mặc Tịnh bỗng cảm thấy bộ dáng hiện tại của bản thân rất khó coi. Hắn dùng tay áo lung tung lau nước mắt trên gò má lấm lem vì bụi bẩn, làn da vốn trắng nõn bị chất vải thô của đạo phục cọ vào lập tức đỏ lên vô cùng ngứa ngáy, hắn càng cố lau mặt càng ngứa, đến khi cảm thấy hai gò má bỏng rát, định đưa tay lên gãi thì cổ tay bị một bàn tay lạnh lẽo khác nắm lấy. 

Mặc Tịnh cứng đờ cả người " Sư, sư phụ..?"

Bắc Thần Kiệt không đáp lại, y cầm lấy cổ tay gầy nhỏ đồ đệ, hai người chậm rãi bước lên từng bậc thang đã thấm đẫm sương lạnh. Mặc Tịnh cúi thấp đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay của sư phụ, hoá ra người này không chỉ có khí tức lạnh lẽo mà ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng thấp hơn nhiều so với người bình thường, năm đầu ngón tay tái nhợt đầy vết chai mỏng do quanh năm luyện kiếm nắm chặt cổ tay hắn dìu dắt hắn lên những bậc thanh tưởng như kéo dài vô tận, mỗi lần hắn không chịu nổi mà dừng lại thở dốc y cũng dừng lại, trầm mặc chờ hắn nghỉ ngơi tốt lại tiếp tục kéo hắn đi, một thầy một trò leo ba bậc thang nghỉ một bậc mãi mới leo được đến động phủ trên đỉnh núi. 

Bắc Thần Kiệt buông tay đồ đệ ra, y hơi nghiêng đầu nghe tiếng gió thổi rừng trúc nghe xào xạc như một bản hoà âm của thiên nhiên, y ngộ ra hoá ra 'đạo' không chỉ là đạo ở trong tâm, còn là 'đạo' của trời đất, thiên địa luân chuyển, đạo pháp luân lưu cần gì phải gò bó bản thân ở tham thâm si cuồng? Mà vị đồ đệ đang ở phía sau y hiển nhiên không nghĩ được nhiều như vậy. 

Phải nói là lúc Mặc Tịnh nhìn bề ngoài nguy nga như cung điện của Thanh Nhạn Tông hắn đã ảo tưởng bản thân sẽ theo sư phụ sống ở một gian động phủ sơn son thiết vàng hoặc trí ít sẽ là một sương phòng rộng lớn nhưng giờ nhìn căn nhà trúc đơn sơ, bên ngoài sân có một bàn trà bằng đá đặt dưới gốc đào lâu năm không khác gì căn nhà của một hộ nông dân bình thường thì hắn mới nhớ ra câu nói trưởng môn dặn dò mình " Bắc Thần sư đệ tu Vô Tình Đạo nên coi tiền tài phú quý như gió thoảng mây trôi, ngươi chỉ cần bầu bạn bên cạnh đệ ấy là được. "

Cái gì mà tiền tài phú quý như gió thoảng mây trôi! Rõ ràng là nghèo! Rất nghèo! 

"..."

Bắc Thần Kiệt liếc thấy biểu cảm của đồ đệ từ kinh ngạc sang thất vọng rồi thở dài não nề y lập tức hiểu hắn đang nghĩ gì.

Được rồi, y thừa nhận bản thân rất nghèo. 

Hồi nhỏ làm lụng vất vả, tiền kiếm được đều đổ vào mua thuốc cho mẫu thân, sau này lên Thanh Nhạn Tông, trước khi bế quan chỉ mang theo một cái nhẫn không gian, một thanh kiếm, hai bộ quần áo, một lọ tích cốc đan, những thứ này đều do Kỳ Vân chuẩn bị thay y. Giờ ngẫm lại, ngay cả đồ đệ cũng là Kỳ Vân tìm cho y...

Hệ thống luôn trốn trong vạt áo của Bắc Thần Kiệt lúc này lại ló đầu ra, chậc chậc lưỡi " Lão già kia coi ký chủ như con ruột, ký chủ lại cậy nhỏ bắt nạt lão. "

Bắc Thần Kiệt "..." 

Y đem quả trứng lắm miệng này nhét lại vào trong áo, quay lại nói với Mặc Tịnh " Cạnh trúc xá của ta có một căn phòng nhỏ, ngươi dọn vào đó ở, ngày mai bắt đầu tu luyện."

Mặc Tịnh uể oải 'dạ' một tiếng.

Thời gian đối với phàm nhân là thứ chân quý nhất nhưng đối với tu giả thời gian chỉ là một thước đo của tu vi. Vài chục năm nơi trần thế biết bao nhiêu kẻ chết đi rồi bao nhiêu sinh linh mới được ra đời, vài chục năm ở con đường tiên lộ chỉ là một cái chớp mắt. 

Mặc Tịnh ở cạnh Bắc Thần Kiệt từ lúc còn là một đứa nhóc bốc đồng thích làm nũng cho đến hiện tại đã trở thành một nam tử trưởng thành. Dù đã hơn hai mươi tuổi nhưng Mặc Tịnh chỉ cao đến vai Bắc Thần Kiệt, bờ vai cùng lưng cũng không dài rộng như các nam tử bình thường khác mà nhỏ nhắn như nữ tử, có vẻ hơi gầy yếu kết hợp cùng dung mạo tinh tế cũng được thời gian mài dũa trở nên càng diễm lệ, rõ ràng là một nam nhân mà làn da lại trắng nõn như mỡ đông, đôi môi hồng đào luôn nở nụ cười, đặc biệt là đôi mắt đào lúng liếng chứa đầy kiêu ngạo ẩn ẩn sắc tình y hệt một con mèo nhỏ gian xảo khiến người ta chỉ muốn bắt nạt làm hắn phải vươn móng mèo ra đe doạ. 

Mà thật vậy, Mặc Tịnh thường xuyên bị hai vị sư đệ là Lăng Hàm và Lăng Khuynh chọc cho tức nghẹn. 

Nói về Lăng Hàm và Lăng Khuynh, hai người cũng là đồ đệ của Bắc Thần Kiệt. Chuyện này phải lội ngược về chục năm trước, cái lúc Mặc Tịnh vừa ảo não chấp nhận cuộc sống mới được bảy ngày thì Kỳ Vân tới, trên lưng lão cõng một đứa nhóc, tay trái cũng bế một đứa nhóc, lão vừa chống tay vào đầu gối vừa thở hồng hộc như sắp đứt hơi, gương mặt đỏ bừng lên vì mệt, hình ảnh này giống như một cụ già bình thường thân thể héo mòn vẫn phải chiều lòng hai đứa cháu dại khờ khiến Mặc Tịnh xót xa thương cảm. 

Kỳ Vân thả hai đứa nhỏ xuống đất sau đó hùng hổ tới giật lấy chén trà lạnh trên tay Bắc Thần Kiệt uống một hơi cạn sạch, cảm thấy chưa đủ còn cầm cả ấm trà lên tu ừng ực không nhìn đâu ra phong phạm của chưởng môn nữa. Bắc Thần Kiệt cũng mặc lão, dù sao trà cũng đã để ngoài sân hai ngày, đang muốn đổ đi thay ấm mới thì có người đến giúp.

Mặc Tịnh nhìn vị chưởng môn đang uống trà thiu, lại nhìn vị sư phụ đang rũ mi mắt dùng ngón tay vuốt ve miệng chén trà không hề có ý nhắc nhở thì bỗng có cảm giác hình như sau vẻ bề ngoài cao cao tại thượng không ai dám đến gần kia là một tên... phúc hắc? 

Kỳ Vân tu sạch bình trà xong mới sảng khoái lau miệng chỉ vào Bắc Thần Kiệt " Cái tên mặt liệt nhà ngươi! Ngươi dựng kết giới gì ở bên ngoài mà phi kiếm của ta không bay vào được? Ngươi có biết ta phải leo mấy nghìn bậc thang lên đây không! Đã thế còn phải mang theo hai đứa nhóc nặng muốn chết đi!"

Bắc Thần Kiệt tiếp tục nghịch chén trà xứ, nhàn nhạt nói " Bằng lúc khảo hạch năm đó không? "

Kỳ Vân hừ một tiếng buột miệng nói " Sao mà bằng được! Khi ấy ta cho người làm đủ năm nghìn bậc thang mới bắt đầu khảo hạch... "

"....."

Động tác trên tay của Bắc Thần Kiệt ngừng lại, không gian cũng rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. 

Bắc Thần Kiệt hơi ngước mắt lên " Quả nhiên là ngươi. "

Y từng nói nếu biết kẻ nào đã đặt ra đề khảo hạch năm đó sẽ rút kiếm chém kẻ đó một nhát thì phải.

Kỳ Vân ngồi thụp xuống ôm đầu " Aaa! Đừng chém ta! Ta đâu biết được sau này ngươi sẽ thành sư đệ của ta chứ! Với cả ngươi tu Vô Tình Đạo sao lại tính toán chi li như thế! Không có phong thái của kẻ quân tử gì cả! "

Bắc Thần Kiệt cũng không so đo với lão " Hôm nay ngươi tới có chuyện gì?"

Kỳ Vân sực nhớ ra ở đây vẫn còn có mặt đồ đệ của Bắc Thần Kiệt cùng hai nhóc con mới giả bộ ho khan hai tiếng, vẫy hai thằng nhóc đang ngơ ngác đứng một chỗ nãy giờ " Lúc ta chu du ở nhân gian bị ma tu đánh lén, được vị gia chủ của Lăng gia cứu giúp, ta tặng vị gia chủ đó một tấm ngọc bài, khi nào gặp nguy hiểm đến tính mạng thì bẻ đôi ngọc bài, ta sẽ lập tức tới ứng cứu. Hai ngày trước ta cảm thấy ngọc bài bị gãy lập tức phi kiếm đến Lăng gia nhưng đã không kịp, Lăng gia bị thổ phỉ cướp bóc, bọn chúng lấy hết gia sản, giết vô số người, vị gia chủ chỉ kịp giao hai đứa con trai cho ta rồi trút hơi thở cuối cùng. Ta dẹp yên đám thổ phỉ kia xong, ngẫm nghĩ một hồi lâu thấy các vị trưởng lão khác đều có điện phủ cùng đạo lữ, đồ đệ mấy chục đứa cũng không gánh xuể nên chỉ có ngươi thích hợp nhất. Ngươi nhận hai đứa nó làm đồ đệ đi."

Nói trắng ra là ngươi không tiền, không quyền, còn không có đạo lữ thôi thì nuôi thêm hai thằng oắt cho nó vui nhà vui cửa. 

Bắc Thần Kiệt "..."

Kỳ Vân nhân lúc y chưa phản ứng đã nói " Ca ca tên Lăng Hàm, đệ đệ tên Lăng Khuynh, thế nhá, ta đi đây! "

Nhìn theo bóng lưng tất tả của vị sư huynh nào đó lại quay qua nhìn hai đồ đệ mới đang mở to hai mắt nhìn mình như hai con cún con, biểu cảm của Bắc Thần Kiệt không xao động, chỉ có một tiếng thở dài xen kẽ trong hơi thở bình ổn của y. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro