Vô Tình Chân Nhân (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư chất của Lăng Hàm và Lăng Khuynh không hề thua kém Mặc Tịnh, hai đứa chúng nó là song sinh, một đứa thuỷ hệ linh căn một đứa thổ hệ linh căn, Mặc Tịnh thì được song hệ linh căn là hoả và thổ, ba đứa chúng nó tuổi sấp xỉ nhau nên ở chung khá hoà thuận. 

Hệ thống nói " Oa! Khí vận trên người hai thằng nhóc kia cũng mạnh quá! Đều là nhân vật chính hết! Ký chủ, ngài cũng quá trâu bò, ba nhân vật chính của thế giới này đều trở thành đệ tử của người hết! "

Bắc Thần Kiệt chăm chú nhìn ba đứa nhóc đang luyện kiếm, chiêu thức chưa đủ lực nhưng rất chính xác, chỉ cần kiên trì rèn luyện đến một ngày nào đó bọn chúng có thể vượt qua cả mình. Y đối với chuyện nam phong, đoạn tụ không có ý kiến nhưng mà theo lẽ thường thì Mặc Tịnh nên chọn một trong hai người Lăng Hàm và Lăng Khuynh mới đúng, đằng này cả hai huynh đệ đều là nhân vật chính? 

Hệ thống cười hì hì " Ký chủ, người không biết trên thế gian này có văn NP sao? "

Bắc Thần Kiệt nghe cái điệu cười bì ổi của nó, biết không phải chuyện trong sáng gì nhưng vẫn hỏi " Là cái gì?"

Tối hôm đó Bắc Thần Kiệt bị hệ thống nhồi nhét vào đầu một đống tranh ảnh cùng sách truyện, dày vò thức trắng cả một đêm, y cảm thấy mình đã bước vào một cánh cửa mới. 

Vì vậy, sáng hôm sau Bắc Thần Kiệt bế quan. Y chưa để Lăng Hàm cùng Lăng Khuynh làm nũng đã đóng sầm cửa trúc xá lại, bọn nhỏ chỉ có thể trơ mắt nhìn từng tầng kết giới chặt chẽ bao bọc quanh trúc xá khiến người khác không thể tới gần. Hệ thống hiện tại đã bất lực, nó không khuyên ký chủ thu thập đào hoa nữa vì có nói thêm ký chủ cũng chẳng nghe lọt tai, nó cảm thấy mình có thể đổi chức năng từ hệ thống đào hoa thành hệ thống vô CP, không hỏi nhân duyên chỉ cầu tiên.

Haizzz, đầu năm nay làm hệ thống cũng không dễ dàng gì. 

Bắc Thần Kiệt ở chung với ba đồ đệ mười năm thì y dùng sáu năm để bế quan. Khoảng thời gian này không nhàm chán như hệ thống tưởng tượng bởi lẽ Bắc Thần Kiệt sẽ giành ra một phần thời gian sau khi tu luyện để xem đống sách đam mỹ nó gửi vào thức hải của y, có lúc cả hai sẽ vừa đọc truyện vừa thảo luận với nhau về nội dung như bằng hữu bình thường đang nói về thơ ca phú hoạ, đỉnh điểm là khi biết hệ thống có một không gian rộng vừa vừa có thể cất chứa đồ vật Bắc Thần Kiệt đã nghiêm túc mài mực đem tất cả những cuốn sách y đọc qua chép lại để hệ thống cất vào không gian đó. Cứ đều đặn hai tuần một quyển suốt sáu năm trời, bất kể là loại nội dung gì, cung đình, huyền huyễn, sủng, hài, gia đấu, trạch đấu, cung đấu, ngược luyến tàn tâm, ấy ấy văn các thứ...v..v... Trong mắt không hề gợn sóng chăm chỉ như chép kinh phật, cho đến khi hệ thống tưởng rằng y sẽ từ bỏ tiên đạo để theo đuổi giấc mộng đam mỹ thì bỗng một ngày Vô Tình Đạo đang dừng ở tầng thứ tám của Bắc Thần Kiệt đùng cái nhảy lên tầng thứ chín rồi. 

Hệ thống "..." 

Nhìn lôi kiếp kéo tới đùng đùng đoàng đoàng, hệ thống chỉ có thể mờ mịt nhìn qua vị ký chủ nghịch thiên nhà mình chờ câu trả lời.

Bắc Thần Kiệt chưa thể đáp lời nó được vì y phải chịu đựng lôi kiếp thăng cấp. Kẻ tu Vô Tình Đạo phải gánh luật nhân quả rất nặng, quá trình tu luyện tuy rằng so với các tu sĩ khác dễ dàng, nhanh chóng nhưng muốn có được thành tựu thực sự rất khó khăn, lôi kiếp khi thăng cấp hay tăng tiến tu vi phải chịu đựng đau đớn gấp đôi bình thường. Kết giới bên ngoài cùng trúc xá đã bị lôi kiếp đánh cho nát vụn, ba tên đệ tử bị cường lực cuồn cuộn vô hình hất tung xuống núi. 

Mặc Tịnh hốt hoảng " Sư phụ! Sư phụ còn ở trên đó"

Lăng Hàm thấy hắn muốn chạy lên thì giữ tay hắn lại, lắc đầu " Ngươi không thấy cường lực từ lôi kiếp sao, nó có thể dễ dàng hất tung chúng ta thì cũng có thể nghiền nát nếu chúng ta đến gần."

Khoé mắt Mặc Tịnh đỏ hoe " Vậy sư phụ phải làm sao đây!?"

" Yên tâm, y không chết được đâu. "

Tiếng nói rầu rĩ kèm theo thở dài khiến cả ba quay đầu lại, trưởng môn Kỳ Vân nhìn đám mây tím khổng lồ quen thuộc đang tạo lốc xoáy mù mịt, dùng sấm sét đánh ầm ầm trên đỉnh núi Tây. Qua bao nhiêu năm rồi, vẫn là đám mây ấy, vẫn là con người ấy dù địa điểm xung quanh có thay đổi đến đâu thì khung cảnh này vẫn thân quen như thế, thân quen đến mức nội tâm của toàn bộ các đệ tử lâu đời cùng trưởng lão của Thanh Nhạn Tông cảm thấy chết lặng.

" Ê, cục băng kia lại thăng cấp kìa."

" Để ý làm gì, ăn cho xong cơm đi. "

Chuyện Vô Tình chân nhân của Thanh Nhạn Tông thăng cấp có thể nhấc lên vô số sóng gió cùng đồn đãi ở bên ngoài nhưng ở nội bộ Thanh Nhạn Tông nó chỉ giống như câu nói " Ôi, hôm nay trời đẹp thế. " 

Không phải không có người ghen tị, mà họ chẳng đủ sức để ghen tị nữa. Đây đâu phải thiên tài gì! Đây là một tên yêu nghiệt!

Rốt cuộc đến ngày thứ bảy thì mây mù cũng tung tăng bay đi mất.

Bắc Thần Kiệt nằm trên mặt đất đã bị đánh cho cháy đen, mở to mắt lạnh lùng nhìn lên trời, quả nhiên càng lên cao lôi kiếp càng mạnh, đau đớn phải chịu cũng càng lớn, ban nãy chỉ phản ứng chậm một cái đã bị lôi kiếp bổ chính diện, giờ toàn thân vô lực không thể cử động được. 

" Sư phụ! " Mặc Tịnh hốt hoảng chạy tới quỳ sụp xuống bên cạnh y, khoé mắt đã đỏ bừng những vẫn nén nhịn không cho nước mắt chảy ra.

Bắc Thần Kiệt cảm thấy cổ họng rất khó chịu " Ta không sao. "

Miệng thì nói không sao nhưng cơ thể thật sự rất đau, tia điện còn lưu lại đang chạy loạn ở trong kinh mạch khiến y không cách nào dùng linh lực củng cố tu vi. Bỗng nhiên thân thể trở nên nhẹ bẫng, chơi vơi như bị nâng dậy khỏi mặt đất. 

Mặc Tịnh hốt hoảng nhìn Bắc Thần Kiệt bị Lăng Khuynh ôm ngang lên " Lăng Khuynh! Huynh làm gì vậy! Mau bỏ sư phụ xuống! "

Lăng Khuynh chỉ liếc Mặc Tịnh một cái, cung kính nói với Kỳ Vân đang há hốc mồm ở phía sau" Sư phụ trọng thương, không tiện di chuyển. Hiện tại trúc xá cũng không thể ở được, cảm phiền trưởng môn cho sư đồ chúng ta trụ tại thính điện vài ngày. "

Kỳ Vân ho khan hai tiếng, đạo mạo nói "Sư đệ bị thương, kẻ sư huynh như ta sao có thể làm ngơ. Thính điện có hai gian phòng lớn, các ngươi cứ trụ lại ở đó."

Lăng Khuynh gật đầu, vững vàng ôm theo Bắc Thần ngự kiếm bay về phía tông môn, Lăng Hàm vốn định nhắc đệ đệ không nên ôm sư phụ như vậy, ngươi có thể cõng người mà! Nhưng vị đệ đệ song sinh này từ nhỏ tính cách đã trầm lặng, giờ lớn lên thì không khác sư phụ là bao, đều thuộc dạng băng lãnh không hiểu phong tình thế gian, ngay cả huynh trưởng như hắn cũng không để vào mắt! 

Nhưng mà tâm tình lúc này của Lăng Khuynh thế nào chỉ có tự bản thân hắn và Bắc Thần Kiệt biết. Y cảm thấy bàn tay mang theo vết chai của đồ đệ đang cứng đờ dán trên lưng của mình, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay tiếp xúc cùng làn da bị bỏng tạo thành một cơn đau xót chạy dọc từ sống lưng lên tới đại não. Thật ra trước đạo thiên kiếp giáng xuống đánh vào chính diện thì Bắc Thần Kiệt đã dùng lưng để đỡ, từ đạo bào bên ngoài đến bên trong đều bị đánh nát vụn, khiến cho toàn bộ phần da trên lưng giờ sưng rộp lên vì bị bỏng cho nên y không hề nói một lời mặc cho Lăng Khuynh ôm mình nhanh chóng đến nội môn chữa trị. 

Nhưng mà, cái bàn tay từ giữa lưng đang từ từ trượt xuống bên eo là ý gì đây? 

Bắc Thần Kiệt hơi ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu, vẻ mặt của hắn vẫn nghiêm túc như thường nhưng y cảm nhận được năm ngón tay đang không ngừng cong lại rồi duỗi ra thậm trí ngón trỏ đang vẽ từng vòng tròn méo mó lên vùng thắt lưng dẻo dai.

Hệ thống dùng hai bàn tay không tồn tại bưng gương mặt đã đỏ bừng của mình " Aaaaa! Tên nhóc kia đang ăn đậu hũ của người kìa ký chủ! Ta là bé ngoan, ta không thể xem cảnh nàyyyyy!"

Bắc Thần Kiệt nhàn nhạt nói " Buông tay."

Lăng Khuynh cúi xuống chăm chú nhìn sư phụ của mình, đôi mắt kia vẫn như trong trí nhớ của hắn, bình lặng như mặt hồ thu nhưng dưới đáy lại ẩn chứa lạnh lẽo như mũi băng sắc nhọn dù hiện tại bị hắn khinh nhờn cũng không có một tia cảm xúc dư thừa nào. Vì sao vậy? 

Đến khi được đặt nằm sấp xuống giường gỗ Bắc Thần Kiệt cũng mặc kệ Lăng Khuynh, y cứ thả lỏng người chìm vào thức hải bạt ngàn của bản thân. Thức hải của Bắc Thần Kiệt cũng giống con người của y, một mạt thảo nguyên rộng mênh mông bị vùi lấp bởi gió tuyết, hệ thống lúc này mới thò mặt tới " Ký chủ, người vẫn chưa trả lời cho ta biết sao người có thể thăng cấp nhanh như vậy! Chẳng phải nói muốn đột phá cảnh giới của tầng thứ chín cần bốn mươi năm nữa sao? Sao mới sáu năm đã thành công rồi?! "

Bắc Thần Kiệt ngồi xuống bờ cỏ đã kết băng, y bảo hệ thống lấy ra mấy nghìn quyển sách đủ các thể loại mà y đã chép, nói " Đều nhờ chúng. "

Hệ thống nghệt mặt nhìn đống truyện đam mỹ chất cao như núi " Ký chủ, người nói đùa sao? "

Bắc Thần Kiệt nắm lấy mộc vốc tuyết, giọng nói khàn khàn " Ngươi xem những quyển sách này, chúng giống như chúng sinh trên thế gian vậy. Có nhiều thứ hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, yêu hận tình thù, tham sân si đều xuất phát từ một chữ tình, chữ tình là khởi nguồn của tất cả, tình thân, tình bằng hữu, tình yêu....tình cảm là một thứ không thể nắm bắt, biến hoá khôn lường, có khi chỉ cần một giây có thể từ yêu thành hận. Bởi lẽ đó tình cảm đã phân hoá thành một nửa khác gọi là đạo đức, tình cảm như một tấm vải lụa mềm mại bao bọc lấy linh hồn còn đạo đức là xiềng xích kiềm chế lại nhân tâm thối nát, dù là thứ gì cũng là một loại gò bó. Sinh mệnh của phàm nhân chỉ gói gọn trong trăm năm nhưng phải đưa ra quá nhiều lựa chọn giữa việc từ bỏ tình cảm này để có được tình cảm kia, như cuốn sách ba trăm sáu mươi hai, ngươi đang sống yên bình hạnh phúc bỗng nhiên hắn tới giết cả nhà ngươi rồi đem ngươi về nuôi dưỡng, ngươi không biết chuyện này nên theo thời gian ngươi đã yêu hắn, yêu hắn rồi thì phát hiện hắn là hung thủ giết cả nhà ngươi, ngươi đau khổ, ngươi gào khóc, ngược luyến tàn tâm ngược tâm ngược thân cuối cùng vẫn trở về chung sống hạnh phúc bên nhau, đây chính là đạp nên tình thân lựa chọn tình yêu nhưng lựa chọn là ở mỗi người, ngươi là quan toà thì cũng không thể vì một kẻ yêu ngược lại hung thủ giết cả nhà mình mà phán hắn tội chết, ngươi chỉ có thể dùng đạo đức để phán xét hắn đúng hay sai, có thể đạo đức của ngươi cảm thấy hắn là tên súc sinh nhưng đạo đức của hắn lại cảm thấy như vậy không sao cả, hoặc đạo đức của hắn đã sớm bị thứ gọi là tình yêu cắn nuốt."

Dừng lại một lúc, Bắc Thần Kiệt bóp chặt tay khiến vốc tuyết cô đặc lại trở thành một cục băng méo mó " Cho nên ta nghĩ, sinh ra là phàm nhân dù muốn hay không thì khi có ý thức của riêng mình, bản thân cũng đã ở trong cái vòng luẩn quẩn của chữ tình, dù tâm có lãnh đến đâu cũng không cách nào chối bỏ được."

" Trong lúc chép những cuốn sách này, ta mới biết hoá ra để bước đến đỉnh cao của Vô Tình Đạo không phải là chối bỏ hết thảy tình cảm của thế gian mà là dìm mình vào đó, để từ 'vô tình' trở thành "có tình' rồi cuối cùng từ 'có tình' chuyển hoá thành ' vô tình'."

Hệ thống "..."

Tuy rằng nghe không hiểu mấy câu này nhưng ký chủ nhà mình có thể từ việc đọc đam mỹ ngộ ra được những triết lý sâu xa như vậy để thăng cấp, nội tâm của nó cũng đã chết lặng theo các vị trưởng lão của Thanh Nhạn Tông.

Cuối cùng nó cũng hiểu được cái gọi là "người ta dùng nhãn lực đánh giá hỗn loạn của nhân thế, y dùng tâm đạo quan sát chúng sinh. "

Ký chủ này chắc chắn có độc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro