Vô Tình Chân Nhân (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Bắc Thần Kiệt bị thương nặng, nằm úp sấp trên giường nửa tháng mới có thể ngồi dậy nên y cứ nhốt mình trong thức hải đọc hết quyển đam mỹ này đến quyển đam mỹ kia. Chỉ có hai điều khiến y phiền lòng là Kỳ Vân và Lăng Khuynh. Kỳ Vân thì không nói, tên sư huynh này cậy y bị thương chưa khỏi ngày ngày nhảy nhót trước mặt y, trêu ghẹo y thì thôi còn lảm nhảm nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như mấy đại thím nhà bên, thật sự rất thiếu đòn. Còn Lăng Khuynh, thằng nhóc này theo lời hệ thống nói thì đã muốn " khinh sư diệt tổ" rồi, mỗi lần nó nói giúp y bôi thuốc là y như rằng sẽ bị sờ soạn, ăn đậu hũ nửa buổi.

Bắc Thần Kiệt thật sự không có dục vọng sao? Dĩ nhiên là có, tu Vô Tình Đạo không có nghĩa là bị lãnh cảm, chẳng qua dục vọng của y cực kỳ đạm bạc, đạm bạc như một đống củi quanh năm ngấm nước không cách nào nhen nhóm lên được. Chuyện này vốn đã có từ tiền kiếp, y ở trên chiến trường rong ruổi nửa đời, người phụ nữ duy nhất từng ôm y chỉ có mẫu thân. Trong quân doanh tuy rằng cũng có liều trại của quân kỹ để các binh sĩ tìm niềm vui nhưng Bắc Thần Kiệt chưa từng bước vào, y không khinh thường việc cá nước thân mật chỉ là không có quá nhiều hứng thú. So với việc chìm đắm vào nữ nhi tình trường Bắc Thần Kiệt càng thích cầm kiếm xông pha trận mạc, cùng địch nhân đánh một trận thống khoái. 

Hệ thống thở dài " Ký chủ, người quả nhiên là độc thân nhờ thực lực mà. "

Sao hệ thống đào hoa như ta lại gặp phải một tên trực nam đầu gỗ như ngươi a! 

Bắc Thần Kiệt không để ý tới nó, y tuỳ ý khoác lên người một kiện ngoại y không hoa văn, mái tóc xoã dài được một sợi lụa đỏ buộc lại " Đi, đi bế quan. "

Hệ thống bước đến bờ vực sụp đổ " Người vừa bế quan sáu năm xong giờ lại bế quan nữa sao!? "

Bắc Thần Kiệt đeo bội kiếm lên, vẻ mặt trầm ngâm " Ta vừa mới ngộ ra..."

" Ngươi ngộ ra cái gì thì cũng đừng bế quan vội mà!!!" Một bóng người đạp tung cửa phòng vọt vào trong cướp luôn lời thoại của hệ thống. Kỳ Vân mếu máo ngồi thụp xuống ôm chân sư đệ mình " Trận so tài trăm năm một lần giữa các môn phái sắp diễn ra rồi! Ngươi mới thăng cấp uỳnh uỳnh như vậy, lần này mà ngươi không đi cùng ta cũng đỡ không nổi mấy lão cáo già kia đâu! Hơn nữa ba đệ tử của ngươi đều tham gia tỉ thí đó! Ngươi làm sư phụ mà không quan tâm chúng nó chúng nó rất thương tâm á!"

Bắc Thần Kiệt " Nhưng đạo pháp... "

Kỳ Vân " Đi mà! Đi cùng sư huynh đi! Tới đó chỉ cần ngồi yên thôi! Ngồi yên không cần làm gì cả! "

Bây giờ Kỳ Vân rất sợ nghe mấy câu giảng giải về nhân sinh đạo pháp từ miệng sư đệ của mình, bởi vì mấy ngày trước Bắc Thần Kiệt sau khi thương thế dần hồi phục có ra ngoài đi dạo, đi đến một rừng trúc thì thấy có mấy nam đệ tử đang lúi húi làm gì đó, hoá ra đám nhóc này là đệ tử mới, không chịu được không khí tĩnh mịch nhạt nhẽo của đạo gia nên giấu vài quyển xuân cung đồ chụm đầu vào nhau xem, chúng thấy Bắc Thần Kiệt thì hốt hoảng tưởng mình sẽ bị quở trách ai ngờ Bắc Thần Kiệt nhặt cuốn xuân cung đồ kia lên lật ra xem một lượt, mặt không đổi sắc ngồi xuống một phiến đá xanh bắt đầu giảng giải cho các đệ tử kia nghe. Cả đám thiếu niên ban đầu còn sợ hãi sau đó thì từ từ ngồi xuống ngơ ngác nghe Bắc Thần Kiệt nói, không biết nội dung giảng giải là gì mà hôm sau hơn mười thiếu niên đến chỗ Kỳ Vân giao nộp mấy chục quyển xuân cung đồ, ngoan ngoãn chịu phạt mấy mươi roi, quỳ một đêm ở ngoài đại điện, Kỳ Vân dò hỏi chúng nó thì chúng nó bảo:

" Đạo pháp cũng xuất phát từ thất tình lục dục, ham muốn tầm thường. Xuân cung đồ cũng xuất phát từ ham muốn cá nhân nhưng cũng có thể là một loại thử nghiệm với đạo pháp, vạn vật đều có đạo, cho dù là dục vọng cũng có đạo của riêng chúng, cần gì phải vì ham muốn tầm thường mà dừng bước chân làm trễ nải đạo pháp của bản thân. "

Kỳ Vân "..."

Sư phụ của đám nhóc đó "..."

Không cần bọn chúng khai ra là ai nói Kỳ Vân cũng biết, có thể tẩy não một người đến trình độ này chỉ có vị sư đệ cuồng tu luyện của mình!

Hai mắt Kỳ Vân rưng rưng " Sư đệ ngươi phải nghe ta nói! Có câu trời xanh hận người tài! Lần này ngươi còn tiếp tục bế quan nữa ngươi sẽ bị thiên đạo bế đi đó! Thật đó! "

Bắc Thần Kiệt "..."

Thế là trong đại hội tỷ thí giữa các đệ tử môn phái năm nay chỗ ngồi trống trải bên cạnh trưởng môn của Thanh Nhạn Tông rốt cuộc có người ngồi vào.

Nói là các môn phái nhưng chỉ có bảy môn phái chính cũng là bảy môn phái có thực lực nhất: Thiên Du Tông, Thanh Nhạn Tông, Vô Ỷ Tông, Mục Linh Tông, Á Thú Tông, Kiếm Tiên Tông, cuối cùng là Mỹ Xưng Tông. 

Thiên Du Tông có tài nguyên dồi dào, có hai vị trưởng lão Hoá Thần hậu kỳ chống lưng, đệ tử tư chất cực cao.

Thanh Nhạn Tông tài nguyên tuy không bằng nhưng danh tiếng vang xa, uy vọng chót vót. 

Vô Ỷ Tông chọn lọc đệ tử vô cùng nghiêm ngặt bởi vẽ môn phái này đi theo Đại Đạo chứ không phải tiên đạo bình thường.

Mục Linh Tông chuyên về thảo mộc, chữa trị, rất giàu có về tài phú. 

Á Thú Tông có thể ký khế ước với yêu thú, người và yêu trợ giúp nhau tu luyện, thực lực rất mạnh. 

Kiếm Tiên Tông tự rèn kiếm tự luyện kiếm, chém giết để thành tài, sát khí rất nặng. 

Mỹ Xưng Tông đoá hoa ẩn trong mũi kiếm, chỉ thu nhận nữ đệ tử, mỹ nhân như mây, ám khí khó phòng. 

Kỳ Vân giảng giải xong thì chặc lưỡi hai cái " Ta thấy đệ hợp với Vô Ỷ Tông đấy, một đám thích ngồi ngẩn người nhìn trời nhìn mây ngộ ra đạo của đời, nhạt nhẽo đến sợ."

Bắc Thần Kiệt trầm mặc một lúc mới nói " Thật ra ban đầu ta báo danh vào Vô Ỷ Tông. "

Kỳ Vân "..."

Đệ không vào được Vô Ỷ Tông nên mới chọn Thanh Nhạn Tông sao! Thanh Nhạn Tông của ta đứng thứ hai trong thất đại môn phái mà chỉ là hàng dự bị của đệ thôi đúng không!? 

Bắc Thần Kiệt không để ý ánh mắt ai oán của Kỳ Vân, y thấy thời gian tỷ thí vẫn chưa bắt đầu thì nhắm mắt niệm linh quyết của kiếm pháp, tuy rằng đã bước chân vào tầng thứ chín của đạo Vô Tình nhưng chưa thể củng cố vững chắc, nếu không thể dùng tâm đạo củng cố vậy y sẽ thử mượn ngoại lực từ kiếm pháp, đạo của kiếm ý với đạo Vô Tình không quá giống nhau nhưng vẫn có vài điểm tương đồng, chẳng qua từng đạo quyết của kiếm ý đều ẩn ẩn hướng con người tới việc chém giết, dùng tổn thương của chúng sinh để mài dũa hết tình cảm của bản thân, con đường này tuy ngắn hơn cả Vô Tình Đạo nhưng có thể nhập ma bất cứ lúc nào. 

Thấy sư đệ của mình không để ý hoàn cảnh lại bắt đầu chìm đắm trong đạo pháp vô biên của bản thân, Kỳ Vân rất muốn xách cổ áo y lên gào vào mặt y " Ngươi không để ý xung quanh không có nghĩa là người ta không để ý ngươi a!"

Võ đài tỷ thí được xây bằng đá đen rộng hơn trăm trượng, xung quanh được khán đài hình tròn bao bọc, khán đài chia làm hai tầng, tầng một cho chúng đệ tử còn tầng hai là của các vị trưởng lão. Vì vị trí sắp xếp chỗ ngồi cũng theo hình tròn mà Thiên Du Tông cùng Thanh Nhạn Tông thực lực không hơn kém nhau là bao nên được sắp xếp đối diện nhau, Kỳ Vân biết mấy tên cáo già của Thiên Du chắc chắn đang nhìn chằm chằm vào sư đệ của mình, mà chưa kể Thiên Du Tông, các trưởng lão của năm môn phái còn lại dù ít dù nhiều cũng thi thoảng liếc ánh mắt dò xét về bên này. 

Nhìn nhìn nhìn! Nhìn cái khỉ! Các ngươi có giỏi thì qua đây lột đồ của tên này ra rồi làm gì làm đi! 

Mà phải xác nhận một điều, xét từ gương đến dáng người Bắc Thần Kiệt không thua kém bất cứ ai, hơn nữa việc tu Vô Tình Đạo khiến khí chất thanh lãnh khoác lên một tầng băng sương như vị tiên nhân nào đó sơ sẩy lạc xuống trần gian hỗn loạn, kính ý đối với y càng nhiều dục vọng muốn chinh phục, chà đạp y càng lớn. 

Phàm nhân là thứ sinh vật rất thần kỳ bởi lẽ thứ họ không có được họ sẽ luôn khắc ghi nó trong lòng, điên cuồng muốn chiếm lấy nó mà khi nắm nó trong tay rồi họ lại là kẻ đầu tiên đem nó phá huỷ triệt để. 

" A, phàm nhân..."

Bên phía Thiên Du Tông. 

Một vị mỹ nam mặc kiện đạo bào lỏng lẻo đang lười nhác dựa vào ghế quý phi bằng gỗ trầm, hắn thoải mái dựa đầu lên trên cặp đùi trắng trẻo của một nữ nhân tuyệt sắc, còn hai chân thì đang được một thiếu niên dung mạo tinh xảo đấm bóp. Nữ tử khẽ vuốt ve gương mặt của nam nhân, cười ngọt ngào mà lấy một trái nho đút cho hắn " Khiên sư huynh, người như vậy là không ngoan rồi. "

Khiên Tử Phàm hơi nhướn mày, khoé môi vẽ lên một nụ cười nhạt khiến hắn càng có vẻ tà khí " Ồ? Ly nhi nói xem ta sao lại không ngoan? "

Nữ tử nũng nịu " Huynh nằm trong lòng Ly nhi mà mắt lại nhìn người khác. "

Khiên Tử Phàm không đáp lại nhưng nụ cười càng thêm rõ ràng, nữ tử bị nụ cười của hắn làm cho choáng váng mà không nhận ra thiếu niên đang cúi đầu bóp chân cho Kiên Tử Phàm hai vai đang run lên không ngừng. 

Khiên Tử Phàm không ngồi dậy mà vươn tay chạm lên gò má đã ửng hồng e lệ, năm ngón tay mang theo sự nóng rực lướt qua gò má dần dần chạm tới cần cổ trắng mịn khiến nữ tử chủ động ngửa cổ nhưng tiếng rên rỉ chưa kịp phát ra từ đôi môi yêu kiều thì chỉ nghe "rắc" một tiếng, âm thanh không lớn giống như tiếng gọi thầm lặng của tử thần. Thân thể của nữ tử vừa rồi còn căng tràn sức sống đã mềm oặt, cái đầu bị bẻ gậy gục xuống, đôi đồng tử co rụt lại vẫn ẩn chứa nét kinh hoàng. Lúc này thiếu niên kia đã dừng xoa bóp mà quỳ thụp xuống, cả thân thể như con thỏ nhỏ sợ hãi trước nanh vuốt của ác quỷ. 

Khiên Tử Phàm như không có việc gì khẽ cựa người nằm nghiêng, nửa gương mặt áp lên phần đùi vẫn còn chưa co cứng của thi thể cảm nhận phần hơi ấm đang dần dần mất đi. Đôi mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa rời khỏi nam nhân ở khán đài đối diện.

" Vô Tình chân nhân...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro