Vô Tình Chân Nhân (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận so tài giữa các đệ tử phân ra làm ba vòng. Vòng đầu tiên là hỗn chiến để đào thải những người yếu nhất, vòng thứ hai tổ chức theo kiểu bốc thăm để đối chiến, hai người trùng số với nhau sẽ trực tiếp lên võ đài, không được giết người, không được hạ độc, ngã khỏi võ đài sẽ được tính là thua, cứ như vậy kẻ chiến thắng sẽ lọt vào vòng thứ ba. Quy tắc vừa đơn giản vừa thô bạo nên các trận đấu diễn ra rất nhanh, tiếng hô hào xen lẫn cùng các tiếng thở dài ủ rũ, ngọn lửa chiến đấu trong lòng các đệ tử bị không khí nóng rực từ khán đài lan toả tới, tâm lý ganh đua ngày càng trở nên gay gắt, các chiêu thức cùng càng sắc bén thô bạo. 

Ba người Lăng Hàm, Lăng Khuynh và Mặc Tịnh không hổ là nhân vật chính, khí thế phải gọi là " người cản giết người, phật cản giết phật" vui vẻ nắm tay nhau thẳng tiến vào vòng thứ ba. Mặc Tịnh thi thoảng lén nhìn lên tầng hai của khán đài nhưng sau đó chỉ biết cúi đầu thất vọng, bởi vì sư phụ từ lúc bắt đầu vòng đấu thứ nhất đã luôn nhắm mắt như đang nhập định, chưa từng để ý đến bọn họ. Nhìn các vị trưởng lão khác lo lắng cho đồ đệ của mình, lại nhìn vị sư phụ lạnh lùng trên kia không khỏi khiến Mặc Tịnh cảm thấy hụt hẫng. 

Từ thủa thiếu niên khi mới trở thành đại đệ tử của sư phụ, Mặc Tịnh đã nhận ra Bắc Thần Kiệt đối với phương diện tình cảm cực kỳ thờ ơ, đạm bạc, sự đạm bạc này không phải do tu luyện Vô Tình Đạo mà giống như xuất phát từ tận xương cốt, linh hồn theo thời gian đã được đạo pháp, kiếm ý ngâm tẩm đến trong suốt như một lớp kính phủ đầy băng, nhìn thoáng qua thì người này ở ngay trước mặt nhưng chỉ khi vươn tay ra mới biết bản thân mãi mãi không thể chạm tới được y. 

Cũng đúng thôi, đối với y mà nói cảnh giới giữa nhân và tiên quá mức mong manh. Phàm tục hỗn loạn này đã không thể níu chân y nữa, vậy kẻ nhỏ nhoi như hắn có thể cầu mong gì đây? 

Hệ thống nằm vắt vẻo trên vai của Bắc Thần Kiệt, rầu rĩ nói " Ký chủ, mức độ thương tâm của nhân vật chính đã cao lắm rồi đấy, ngươi dù sao cũng là sư phụ của bọn hắn đó! Tối thiểu cũng nên nhìn bọn hắn một cái chứ! "

Bắc Thần Kiệt lúc này mới chậm rãi mở mắt " Mức độ thương tâm?"

Hệ thống giải thích " Hệ thống có vài công năng được lập trình sẵn trong đó có một bảng biểu có thể đo đạc được cảm xúc như vui vẻ, tức giận, đau buồn, yêu thích của những vật thế sống trong bán kính năm mươi mét xung quanh ký chủ. Công năng này được cài cho các hệ thống có nhiệm vụ công lược như chúng ta để có thể giúp đỡ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn. Nhưng mà...hức..ký chủ, người chưa từng hỏi đến công năng này, người thậm trí không quan tâm mục tiêu công lược, người...hức.. người có thương ta đâu! "

Bắc Thần Kiệt nhàn nhạt " Ừm" một tiếng lại nhắm mắt định tiếp tục chìm vào thức hải, hệ thống còn chưa khóc đủ muốn nhào vào quấy rối y thì đột nhiên thanh linh kiếm được Bắc Thần Kiệt để ở trên bàn trà rung lên bần bật, lưỡi kiếm đột ngột bay khỏi vỏ phóng thẳng xuống võ đài. Mà đúng lúc này Lăng Hàm vừa mới đánh bại một vị đệ tử của Kiếm Tiên Tông, còn chưa hưởng thụ niềm vui chiến thắng thì đã cảm thấy sau lưng lạnh toát, giác quan cảm nhận được có thứ gì đó đang phóng rất nhanh về phía mình, sát khí mạnh đến nỗi sau gáy như có một bàn tay vô hình đè ép lên khiến Lăng Hàm không kịp quay đầu lại chỉ có thể ở dư quang nơi khoé mắt nhìn thấy một vật đen xì, bên tai là tiếng hô lớn của Mặc Tịnh, mũi nhọn như lưỡi hái tử thần đã gần sát tròng mắt không cho hắn cơ hội trốn thoát. 

Đinh

Một tiếng va chạm rất nhỏ vang lên tưởng chừng là tiếng chuông gió lay động khi gió thu êm dịu tràn tới nhưng khi hai vũ khí ấy đồng loạt cắm phập xuống nền đá của võ đài thì dư chấn chúng tạo ra như cuồng phong quét qua khiến hàng ngàn đệ tử ở khán đài tầng một bị bật người ra sau, khói bụi cuồn cuộn cay xè không mở nổi mắt. Lăng Hàm là người đứng gần nhất, cứ ngỡ hắn sẽ bị cuốn bay nhưng chỉ trong nháy mắt trước khi mảnh vỡ từ đá đen văng tới cắt qua gương mặt thì trước mặt hắn đã xuất hiện một tấm lưng đem toàn bộ nguy hiểm chặn ở phía trước. 

Sao lại...là y? 

Lăng Hàm chăm chăm nhìn vào thân ảnh ấy, so với tiên nhân bạch y phiêu dật thì vạt huyền y không dính một vết bụi bẩn càng khiến người ta thêm kiêng kị. 

Hắn không hiểu được, cái người mà khi nghe đến chuyện Lăng gia nhà hắn bị diệt môn mắt cũng không chớp lấy một cái, cái người mà chưa từng để tâm đến đệ tử như hắn lấy một lần, cái người mà được xưng là Vô Tình chân nhân, tâm chỉ mang đạo pháp này vậy mà giờ lại cứu hắn? Nực cười. 

Trong lòng Lăng Hàm ngổn ngang trăm mối như thế nào đi chăng nữa thì Bắc Thần Kiệt cũng không biết được, mà có biết thì y cũng chẳng để tâm, chỉ có mình hệ thống nhìn số liệu yêu hận tăng tăng giảm giảm vọt lên vọt xuống như đài phun nước theo đợt làm nó hoa cả mắt. Nó định gọi Bắc Thần Kiệt để y xem xem nhưng mà vừa định mở miệng thì đã rụt đầu lại, bởi vì không biết từ lúc nào trên lôi đài đã có thêm kẻ thứ ba xuất hiện. Nam nhân này mặc một bộ đạo bào in hoa văn đặc trưng của trưởng lão Thiên Du Tông, cái đáng nói là bộ đạo bào này rất nhàu nát, vạt áo mở rộng lộ cả vùng cơ ngực bụng săn chắc loang lổ các vết ám muội mà chỉ cần nhìn qua cũng khiến người ta đỏ mặt, kết hợp với gương mặt đẹp đến nỗi không giống phàm nhân, kẻ không hiểu rõ chuyện còn nhầm tưởng đây là vị công tử ăn chơi trác táng nhà nào. 

Mùi vị này khiến y có chút hoài niệm. 

Mùi sát khí. 

Cái khiến Bắc Thần Kiệt bất ngờ chính là sát khí nồng đậm toả ra từ người nam nhân này hắn ở tiền kiếp chỉ gặp qua một lần duy nhất. Ngày ấy vị tướng quân trẻ tuổi bị phái đến trấn thủ vùng Tây Bắc cằn cỗi, theo sau y chỉ có hai ngàn binh lính, hơn trăm người đã chết trên đường đi do thời tiết quá khắc nghiệt, mà lúc đến thành Tây Bắc y mới biết trong thành đang bị tộc Đặc Lạp cướp bóc. Tộc người Đặc Lạp là những chiến binh uy mãnh, kẻ nào kẻ nấy thân thể cường tráng cao lớn đã thế không sợ đau cũng chẳng sợ chết, bọn họ giống như những món vũ khí sống nghiền áp thành Tây Bắc không thành hình. Ấy vậy mà giờ Bắc Thần Kiệt có thể cảm nhận được sát khí tầng tầng lớp lớp từ cả một đội quân Đặc Lạp được gói gọn lại nhét lên cơ thể của nam nhân kia. 

Hệ thống run run " Ký, ký chủ, công năng cảnh báo nguy hiểm đang vượt mức cho phép. Người này đáng sợ quá!"

Bắc Thần Kiệt mặt không đổi sắc " Ta biết. " 

Hơi dừng một lúc, y lại nói " Hắn tu Sát Đạo. "

" Sát... Sát Đạo? "

Sát Đạo có thể gọi là một nhánh của Vô Tình Đạo. Bởi lẽ từ thời xa xưa khi vị tôn giả vô danh đi khắp thế gian để hoàn thành đạo pháp của Vô Tình Đạo ông đã vô tình tạo ra Sát Đạo. Sinh ra đã là phàm nhân làm sao có thể chối bỏ thất tình lục dục? Không thể chối bỏ, không thể quên đi vậy thì phải làm sao đây? Dĩ nhiên là nhuộm đỏ nó, dùng oán niệm cùng sát khí mài mọt đi những thứ tình cảm yếu đuối thừa thãi kia như vậy có thể bước lên đỉnh cao của ' vô tình' rồi!!! 

Vậy nên, Sát Đạo được sinh ra. 

Nếu như không thể trở thành tiên nhân cao cao tại thượng vậy thì đành trở thành ác ma bay lên từ địa ngục. Hiển nhiên, kẻ giờ đây đang đứng trước mặt của Bắc Thần Kiệt là một ác ma. 

Nam nhân ấy triệu hồi lại linh kiếm của mình, thân kiếm đen tuyền như than, bên trên đầy vết hoen gỉ đang ong ong như kẻ đang cười. 

Nam nhân nâng mi mắt lên nhìn thẳng vào Bắc Thần Kiệt, tròng mắt đen tuyền như hố sâu. 

Hắn nói " Vô Tình chân nhân...? "

Bắc Thần Kiệt hơi gật đầu như xác nhận. 

" Trở thành đạo lữ của ta đi."

"..."

Cái gì cơ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro