Vô Tình Chân Nhân (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưa tổng bộ kính mến, ta là hệ thống đào hoa số hiệu 471. Hôm nay ngồi trước bảng điều khiển nhắn những tin này gửi cho tổng bộ ta muốn trình bày một số vấn đề về ký chủ của ta. Thật ra nói là trình bày vấn đề không bằng nói ta xin phương án giải quyết. Ký chủ nhà ta ở tiền kiếp là một trực nam độc thân nhờ thực lực, đây là thế giới thứ nhất y xuyên qua nhưng mà không biết y nuôi dạy kiểu gì khiến cả ba đồ đệ y nhận đều là nhân vật chính của thế giới này có cảm xúc yêu hận không ổn định, mới vừa đây có một kẻ ' cuồng sát' tỏ tình với y, vâng, là loại kề dao vào cổ người ta hỏi yêu hay không yêu nói một lời ấy ạ. Vì không có nhiều thời gian nên mong tổng bộ có thể tìm ra phương án giải quyết nhanh nhất. Ký tên, hệ thống đào hoa 471.

Hệ thống nhắn xong chuỗi ký tự này đầu đã đau muốn nứt, nó uể oải rúc vào thức hải của Bắc Thần Kiệt " Ký chủ, ta đã gửi thư cầu cứu đến tổng bộ, một lúc nữa chắc sẽ có hồi âm, ngươi phải trụ vững đến lúc đó nga! "

Bắc Thần Kiệt không đáp lời nó, đôi mắt phượng hơi nheo lại quan sát kỹ nam nhân ấy.

" Kẻ tu Sát Đạo... trời sinh mang mệnh thiên sát cô tinh, cả đời cũng không thể thành tiên. "

Trong đạo pháp vô ngàn của Vô Tình Đạo chỉ có duy nhất một câu này nhắc đến Sát Đạo. Nó như một lời khẳng định cực kỳ tàn nhẫn khiến Sát Đạo ở trong mắt người khác trở thành một thứ tà ma quái dị. Mà những kẻ đi theo Sát Đạo đều vô cùng điên cuồng bởi lẽ mệnh của chúng từ khi sinh ra đã được định sẵn bị thiên đạo ghét bỏ, bị thế nhân quay lưng, nếu đã như vậy cớ sao phải đau buồn tủi khổ ở một xó nào đó rồi chết đi trong cô độc? Mệnh thì đã sao? Ngươi cho ta mệnh ta chẳng lẽ không thể vặn gãy nó?

Kẻ tu tiên là kẻ giành giật số mệnh với trời, kẻ tu Sát Đạo là kẻ trả thù số mệnh.

Tưởng chừng là cách nhau vạn dặm nhưng vẫn cùng một chiến tuyến.

Khiên Tử Phàm thấy Bắc Thần Kiệt không lên tiếng, hắn lại nói " Vô Tình chân nhân, cùng ta kết đạo lữ đi. "

Đạo lữ, danh từ mới tốt đẹp làm sao. Những năm tháng tu luyện dài đằng đẵng cực kỳ nhàm chán, khiến tâm lý của các tu giả tràn đầy mệt mỏi, sinh mệnh cứ kéo dài mãi sau mỗi lần vượt qua lôi kiếp. Sự tịch mịch khiến họ thèm khát một hơi ấm, một người bầu bạn bên cạnh, thế là họ kết đôi với nhau trở thành đạo lữ dắt díu nhau qua những ngày tháng sau này. Phương pháp song tu đã không còn gì xa lạ, thậm trí biến tướng, có khi không cần là đạo lữ, tình một đêm cho nhau thải bổ thì mỗi người một ngả vì vậy danh từ 'đạo lữ' đã trở thành một thứ gì đó vừa thánh khiết vừa nguy hiểm vì ngươi sẽ không đoán được đến một ngày nào đó người chung chăn gối với mình có thể vì một món vũ khí, một món pháp bảo mà đâm cho mình một đao ở sau lưng.

Mà người như Bắc Thần Kiệt hiển nhiên chưa từng suy xét đến vấn đề này.

Y nói " Không thể. "

Khiên Tử Phàm gật đầu, rồi lập tức vung kiếm lao thẳng về phía Bắc Thần Kiệt. Kiếm khí chạm vào nhau rung động cả một góc trời, hàng ngàn cặp mắt chỉ có thể thấy được vài ánh sát lạnh lẽo vụt quá bầu trời đang dần xám xịt vì mây đen.

Phịch

Hai thanh linh kiếm từ không trung văng ra rơi xuống đất, từ trong tầng mây mờ mịt có một thân thể rơi bịch xuống nền võ đài khiến nó nứt toác ra từng vết đứt vặn vẹo. Khiên Tử Phàm nằm trong cái hố hình người, lạnh lùng rũ mi mắt nhìn người đang từ từ hạ xuống đứng cạnh miệng hố, trong đáy mắt của Bắc Thần Kiệt không có trào phúng hay tiếc hận, nó bình lặng như lúc người ta nhìn đến cục đá cuội ven đường mặc cho từ khoé môi tái nhợt đang chảy xuống một dòng máu đỏ tươi.

Y chắp tay ngang ngực, hơi gật đầu thi lễ, giọng nói nhàn nhạt " Mong ngươi đạo tâm không đổi, đừng sa chân lỡ bước thành 'ma'. "

Vị đạo nhân đứng giữa võ đài xem ra cũng bị trọng thương, vết máu theo từng câu nói dính vào cách đường vân trên môi tạo thành những vết đỏ không đồng đều có phần yêu dã như đang dụ dỗ người ta tới thưởng thức chúng, từ từ nhấm nháp cái vị gỉ sắt xen lẫn cùng dục vọng âm ỉ.

Tin tức Vô Tình chân nhân của Thanh Nhạn Tông ở đại hội các môn phái đánh bại Thịnh Mang lão tổ của Thiên Du Tông ngày hôm sau đã lan truyền khắp tu chân giới. Bắc Thần Kiệt phải gọi là một trận thành danh, những tin đồn tưởng trừng vô căn cứ vì thiên phú cùng tu vi của y đã được chứng thực hoàn toàn. Cái khiến người ta bất ngờ nhất chính là mấy ngày sau lão trưởng môn của Thiên Du Tông không biết ăn phải cái gì mà mang hơn trăm hòm sính lễ kết hoa đỏ tươi đến Thanh Nhạn Tông cầu thân. Cái đáng nói là lão ta thay mặt sư huynh của lão là Thịnh Mang lão tổ tới cầu thân với Vô Tình chân nhân!

Sau khi nghe được mục đích của lão, cằm của các vị trưởng lão khác trong Thanh Nhạn Tông xém xíu rớt ra.

Lão trưởng môn Thiên Du Tông đã rất già rồi, tu vi dừng ở Nguyên Anh hậu kỳ đã mấy ngàn năm không có bức đột phá, chỉ sợ đời này phải tan vào cát bụi. Lão cười lên khiến các nếp nhăn trên gương mặt nhăn nhúm lại như một đoá hoa cúc " Kỳ Vân đạo đạo hữu có điều không biết, sư huynh Khiên Tử Phàm của ta từng lập lời thề là ai đánh bại được huynh ấy thì huynh ấy sẽ đem tam môn lục sính, mười dặm hồng trang tới cưới người đó trở thành đạo lữ. "

Khoé môi Kỳ Vân giật lên mấy lần, hắn rất muốn nắm cổ áo của lão trưởng cáo già này mà gào vào mặt lão rằng ' Ngươi mất công bịa chuyện còn không biết bịa chuyện gì nghe đáng tin hơn sao! Đánh bại được thì cưới về? Ngươi cũng không xem bọn ta bao nhiêu tuổi? Muốn lừa trẻ con đấy à!? Hắn mén xíu giết chết đồ đệ của y, chưa bị y đánh tàn phế là may rồi! Mợ nó, cải trắng Thanh Nhạn Tông trồng cực khổ mấy trăm năm, con heo rừng của Thiên Du Tông các ngươi muốn cuỗm là cuỗm được á!?'

Dù trong lòng Kỳ Vân đem lão cáo già này phỉ nhổ đến mức nào thì ngoài mặt cũng chỉ mỉm cười, nói " Khiên Dự đạo hữu, ngươi cũng không phải không biết sư đệ của ta tu Vô Tình đạo đã đến tầng thứ chín rồi. Y bất kể lúc nào cũng có thể phá vỡ ranh giới giữa phàm thai và tiên đạo, hiện tại kết đạo lữ thì không hay lắm. "

Lão Kiên Dự thở dài " Ta biết chứ, nhưng Kỳ Vân đạo hữu cũng hiểu tính tình của sư huynh ta rồi, hắn muốn cái gì thì nhất định phải có được. Không bằng đạo hữu mời sư đệ đến đây để ta lựa lời thương lượng thử xem sao? Biết đâu Vô Tình đạo hữu cũng có ý với sư huynh ta. "

Kỳ Vân "..." ngươi đi nằm mơ nghe còn thực tế hơn đấy.

Nhưng mà sự buồn bực của Kỳ Vân rất nhanh đã tan biến khi nhìn lão cáo già này phải ôm ngực thở hồng hộc khi phải leo mấy nghìn bậc thang hướng lên trúc xá ở đỉnh núi phía tây. Và khi nghe Mặc Tịnh nói Bắc Thần Kiệt đã bế quan thì Kỳ Vân chỉ muốn chỉ thẳng vào cái gương mặt nhăn nhúm kia cười thật to.

Nhưng mà...

Bắc Thần Kiệt thật sự bế quan sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro