Vô Tình Chân Nhân (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Thần Kiệt bế quan cũng chẳng tạo nên sóng gió gì lớn, các vị ở Thanh Nhạn Tông chỉ cần chuẩn bị đầy đủ tinh thần ngửa đầu lên trời chờ thiên kiếp giáng xuống trúc xá của y là được.

Cái khiến Kỳ Vân bực mình là suốt bảy năm Bắc Thần Kiệt bế quan ngày nào lão già Khiên Dự cũng chạy đến giả vờ giả vịt tặng vài món pháp bảo bề ngoài hoa mĩ chả có công dụng đặc biệt gì rồi dò hỏi tin tức của Bắc Thần Kiệt, luôn miệng bảo sư huynh của lão nhớ thương sư đệ của mình ăn không ngon ngủ không yên.

Cái đậu xanh nhà ngươi! Ngươi chạy tới Thanh Nhạn Tông bịa chuyện lỳ lợm la liếm thì thôi đi! Thêm cả tên sư huynh của ngươi ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn đến làm loạn, người ngoài không biết còn tưởng sư đệ ta phụ tình gã không bằng!

Kỳ Vân bên này sứt đầu mẻ trán, bên phía trúc xá lại bình tĩnh kỳ lạ, bình tĩnh đến mức tiêu điều u uất. Mặc Tịnh ngồi ở gốc đào đang đơm nụ, ngơ ngẩn nhìn vào cánh cửa trúc xá đang đóng chặt như thể muốn nhìn xuyên qua phiến trúc úa màu chạm đến thân ảnh của người ở bên trong. Năm đó người ấy dạy bọn họ hai bộ kiếm pháp bản thân tự sáng tạo, dặn bọn họ phải chăm chỉ luyện tập sau đó xoay người đi vào trong trúc xá. Lăng Hàm và Lăng Khuynh lúc đó rất thích sư phụ, hai đứa nhóc như hai cái đuôi luôn đi theo sau Bắc Thần Kiệt, thấy y vào trúc xá cũng lon ton chạy tới muốn vào theo nhưng chỉ có thể đối diện với phiến cửa lạnh lẽo, bọn chúng khóc nức nở đập cửa nhưng bên trong không hề có tiếng đáp lại, rõ ràng chỉ cách một phiến cửa thôi lại như thể cách cả tầng sông ngân hà. Ngày qua ngày, thời gian như kéo dài ra vô số lần, ba đứa nhóc sau khi luyện kiếm xong thì cùng nhau thơ thẩn trước cửa trúc xá, trưởng môn Kỳ Vân cũng thường xuyên lên đây cùng bọn chúng ngồi chờ, có khi lại đưa bọn chúng đến nội môn ở dăm ba bữa, cứ như thế trúc xá ngày nào còn phảng phất tiếng cười lanh lảnh đã trở về dáng vẻ im ắng vốn có. Nhưng mà khi ấy Mặc Tịnh ít nhất còn cảm nhận được khí tức của Bắc Thần Kiệt, mà hiện tại suốt bảy năm hơi thở của y đã phai nhạt đến mức gần như biến mất, hắn nói chuyện này cho huynh đệ Lăng gia nghe, họ chỉ cười nhạt bảo hắn đã nghĩ nhiều rồi, những lúc như thế tâm trạng của Mặc Tịnh càng thêm bất an.

" Mặc sư huynh. "

Mặc Tịnh hơi giật mình quay đầu lại, Lăng Khuynh mỉm cười cúi chào hắn, không biết vì sao Mặc Tịnh cảm thấy nụ cười của Lăng Khuynh hôm nay có phần hơi cứng đờ.

" Có chuyện gì vậy? "

" A, ta và huynh trưởng có một thứ rất thú vị muốn cho ngươi xem. "

Mặc Tịnh " Ồ?  Là thứ gì vậy? "

Trong mắt Lăng Khuynh xẹt qua tia sáng lạnh, nụ cười lại càng tươi " Thứ này chắc chắn Mặc sư huynh sẽ thích."

Mỗi một môn phái đều có một nơi không nên đặt chân tới, gọi chung là cấm địa. Cấm địa của Thanh Nhạn Tông nằm sát ở sườn núi phía tây nên khi Bắc Thần Kiệt quyết định lập động phủ ở nơi này Kỳ Vân phải dặn dò đi dặn dò lại y phải hết sức cận thận, bởi lẽ từ xưa lúc Thanh Nhạn Tông mới thành lập điều đầu tiên khắc ở môn quy là không được đặt chân vào cấm địa. Lẽ dĩ nhiên là càng cấm thì kẻ tò mò càng nhiều, điều kỳ lạ là bên ngoài cấm địa cũng không thiết lập cấm chế bảo hộ gì cả nên đã có không ít đệ tử từ ngoại môn đến nội môn muốn chứng minh năng lực của mình mà đâm đầu vào cấm địa, kết quả ngay cả thi thể cũng không tìm được. Hồi nhỏ Mặc Tịnh khi bái Bắc Thần Kiệt làm sư phụ đã bị Kỳ Vân dùng chuyện ma quái ở cấm địa doạ cho oà khóc nên giờ đây khi đứng ở rìa cấm địa hai chân của hắn đã mềm nhũn, rất may là Lăng Khuynh không ép hắn vào trong mà cả hai men theo rìa cấm địa đi về phía đông thêm một canh giờ. Tuy nói là cấm địa nhưng cây cối ở đây phát triển cực kỳ tươi tốt, tiếng chim chóc hót vang cả vùng trời, mùi nắng ấm hoà với mùi ẩm từ đất thấm vào ruột gan cực kỳ dễ chịu, Mặc Tịnh không ngừng ngó nghiêng xung quanh, khi nhìn vào bên trong cấm địa còn thấy được một bầy nai rừng đang gặm cỏ, khung cảnh tran hoà ấm áp đến lạ lùng, hắn cứ mải quan sát nên đâm sầm vào lưng của Lăng Khuynh ở phía trước.

Mặc Tịnh xoa xoa trán " Xin lỗi, ta không chú ý. "

Lăng Khuynh " Không sao, tới rồi."

Mặc Tịnh nhìn khu đất phẳng lặng mọc đầy cỏ dại cao ngang người, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Lăng Khuynh dậm chân hai cái, tức thì mặt đất dưới chân rung lên rồi từ từ nứt ra, lộ ra một cửa hầm được lót bằng bậc thang đá tối đen như mực, giống hệt một cái miệng đang há rộng chờ con mồi nhảy vào. Mặc Tịnh muốn lùi bước thì Lăng Khuynh đã nắm chặt cổ tay hắn kéo hắn xuống dưới hầm.

Từ trên nhìn thì tầng hầm này có vẻ chật hẹp nhưng khi bước vào mới biết nó rất rộng rãi, khô ráo, hai bên tường còn gắn vài viên dạ minh châu bằng ngón tay cái soi sáng bước chân người. Thần kinh đang căng chặt của Mặc Tịnh cũng bắt đầu thả lỏng, vì được bao bọc quen rồi nên tính cảnh giác của Mặc Tịnh cũng không cao vì thế một đường từ trúc xá đến đây hắn chưa từng dò hỏi mục đích của Lăng Khuynh cùng căn hầm này ở đâu ra. Đường hầm càng về sau càng rộng, Mặc Tịnh thấy phía trước có ánh sáng màu xanh nhạt hắt lại thì bản tính tò mò càng thúc giục hắn bước nhanh hơn, đến khi hắn chạy qua cả Lăng Khuynh vọt về đằng trước thì cảnh tượng trước mặt làm cho Mặc Tịnh chết sững người.

Sâu tít tắp bên trong hầm là một sơn động, nhìn những cột thạch nhũ khổng lồ thì biết nó đã rất lâu đời, đằng sau những cột nhũ là một thác nước nhỏ, ánh sáng xanh nhạt theo dòng nước đổ xuống tạo thành một lòng hồ khá rộng đẹp đến loá mắt hệt như tiên động trong truyền thuyết. Nhưng những thứ này không phải thứ khiến Mặc Tịnh kinh hãi, mà là người ở giữa lòng hồ nước.

Nam nhân ấy bị hàng trăm cấm chế khác nhau khoá lại giữa lòng hồ nước, hai cổ tay bị xích bạc trói chặt trên đỉnh đầu không thể động đậy, trên người chỉ có một kiện trung y hắc sắc tẩm ướt hơi nước, vạt áo không rõ vì sao bị mở rộng lộ ra phần thân trên rắn chắc, từ cổ đến xương quai còn lờ mờ nhìn được vài dấu vết cực kỳ ám muội. Rõ ràng bộ dạng chật vật đến vậy nhưng y chỉ khép hờ đôi mi không quan tâm, khí tức lạnh lùng ngấm qua xương tuỷ làm cho người ta cảm thấy những dấu vết kia dù càng thêm trắng trợn, càng thêm khiêu khích nhưng khi in lên cơ thể y chúng cũng chỉ như vết nước xẹt qua tấm lụa, có thể làm ướt nhưng không thể tồn lưu lại một tia dục niệm nào.

Lăng Hàm đang đứng ở mép hồ, nghe thấy tiếng động thì khẽ cười, hơi nghiêng đầu nhìn Mặc Tịnh và Lăng Khuynh " Tới rồi à?"

Hô hấp của Mặc Tịnh gần như bị chặn đứng, đôi mắt vì kinh ngạc đã trợn tròn lên, hắn lắp bắp " Sư...sư phụ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro