Vô Tình Chân Nhân (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay cốt lõi khi dùng binh pháp là thấy nguy không loạn. Cho nên từ lúc bị huynh đệ Lăng gia giam cầm ở nơi này nội tâm Bắc Thần Kiệt vẫn bình tĩnh như nước, y không chất vấn bọn họ tại sao lại làm như vậy mà bắt đầu tự hỏi bản thân. Là y đã quá hờ hững? Hay do cách dạy dỗ của y sai lầm?

Buổi sáng hôm ấy Bắc Thần Kiệt dậy rất sớm, y dùng một dây lụa mỏng cột mái tóc dài ra sau gáy, khoác lên mình tấm ngoại bào thêu vân hạc, ngồi dựa lưng vào thân cây đào lật xem những quyển sách mới chép hôm trước. Hệ thống nhìn vào từng câu văn miêu tả cảnh xác thịt nóng bỏng diêm dúa trong sách lại quay qua nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Bắc Thần Kiệt, nó chỉ muốn nói ' ký chủ, người đã tu luyện đến cảnh giới coi H văn là kinh thư rồi sao?'

Sau đó, Lăng Hàm và Lăng Khuynh tới.

Hệ thống nhìn cái bảng biểu đo giá trị thù hận cùng yêu thích đang không ngừng tăng rồi lùi rồi lại tăng rồi lùi mấp mé ở chế độ nguy hiểm, nó lại nhìn nụ cười ôn nhu như gió xuân của hai huynh đệ kia không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng mà chuyện hệ thống không ngờ nhất còn ở phía sau. Bắc Thần Kiệt vừa nếm thử một muỗng chè hạt sen của Lăng Khuynh thì trước mắt đã tối sầm lại, thân thể như con diều đứt dây lảo đảo ngã xuống lập tức được Lăng Hàm bế lên ôm chặt vào lồng ngực, Lăng Khuynh lấy ra một sợi xích bạc được yểm trận trói hai cổ tay y lại. Bắc Thần Kiệt không nhìn thấy được nhưng ý thức của y vẫn thanh tỉnh, y nghe từng tiếng tim rộn ràng tỏ rõ sự vui sướng cùng kích động của Lăng Hàm không khác gì tên thợ săn hưng phấn vì vừa bắt được con mồi mình ao ước bấy lâu.

Bắc Thần Kiệt bị đưa tới mật thất ấy, chào đón y là dòng nước lạnh buốt cùng hàng trăm cấm chế khác nhau, không biết chúng nó đã dự mưu từ khi nào?

" Ký, ký chủ! Phải làm sao đây! Chỉ số thù hận đã là 98% rồi?! "

Nhân vật chính không biết vì nguyên do gì song song hắc hoá! Hắc hoá thì thôi đi còn bầy mưu chơi giam cầm play với ký chủ nhà ta?!

Bắc Thần Kiệt ở trong thức hải bình tĩnh đọc đam mỹ hệ thống vừa gửi vào " Không sao, không có việc gì. "

Bắc Thần Kiệt trước nay không chú trọng tiểu tiết nên đối với y việc bế quan trong trúc xá hay bị giam cầm ở lòng hồ này không khác nhau là mấy, coi như đổi một nơi tu luyện mà thôi. Bất quá, sau một thời gian y nhận ra bản thân sai rồi, hai tên nhóc kia không những giỏi mưu kế còn thích phá rối. Mỗi lần Bắc Thần Kiệt nhắm mắt muốn nhập định tu luyện là y như rằng sẽ bị cảm giác khô nóng của dục vọng kéo về, mở mắt sẽ thấy một trong hai hoặc cả hai tên nhóc này đang vừa tủm tỉm vừa ăn đậu hũ của bản thân. Ban đầu chỉ là những cái chạm lướt qua như chuồn chuồn chạm nước, sau đó bọn chúng nhận ra vị sư tôn đáng kính này không chỉ lãnh tâm mà ngay cả trên phương diện cơ bản nhất như dục vọng cũng cực kỳ nhạt nhoà, qua thời gian dài thứ tình cảm ngày càng vặn vẹo thì thầm vào tai bọn chúng phải nhấn chìm y, đem y từ đỉnh thiên nhai kéo xuống nhân gian hỗn loạn này, dần dần các động tác đụng chạm ngày càng táo bạo, những nụ hôn dải khắp nơi tạo thành những ấn ký khó phai mờ thấm đẫm nhục dục.

Bảy năm trời bị giam cầm, nhưng cả ba vẫn chưa bước qua điểm mấu chốt. Nói đúng hơn là hai huynh đệ ấy không dám bước qua điểm mấu chốt, bởi vì bọn chúng hiểu kết quả sẽ là gì.

Bảy năm đối với tu giả không hề dài nhưng đối với những kẻ bị thứ tình cảm rối rắm yêu hận đan xen quấn lấy thì khoảng thời gian đó đủ để suy xét hết thảy và đưa ra quyết định.

Cho đến hôm nay Bắc Thần Kiệt nhìn Mặc Tịnh được Lăng Khuynh dẫn tới thì y biết mọi chuyện nên kết thúc rồi.

" Thế nào? Không tới bái kiến sư phụ sao? "

Mặc Tịnh bị tiếng nói gần sát của Lăng Khuynh làm cho giật mình. Hắn kinh hãi lùi ra sau " Ngươi, các ngươi đã làm gì sư phụ! "

Lăng Khuynh khẽ cười, nụ cười thường ngày quen thuộc mà giờ tràn đầy giễu cợt " Làm gì? Làm điều tất cả chúng ta đều muốn. "

Sắc mặt Mặc Tịnh tái nhợt cả đi " Ngươi nói bậy gì đó! "

Lăng Khuynh tiến đến một bước, Mặc Tịnh lại lùi một bước đến khi gương mặt cả hai ép sát lại với nhau " Nói bậy? Mặc Tịnh, ngươi nghĩ rằng tâm tư của ngươi bọn ta không biết sao? Chẳng qua ngươi là kẻ nhát gan thôi. "

Chưa để Mặc Tịnh phản bác lại Lăng Khuynh đã túm lấy cổ tay hắn kéo hắn bì bõm lội vào trong hồ nước, Mặc Tịnh giãy giụa mạnh đến mấy cũng không thoát được, đột nhiên lòng bàn tay dán lên thứ gì đó mát lạnh mềm mại khiến cho Mặc Tịnh cứng đờ cả người. Làn da của sư phụ so với trong tưởng tượng càng trơn mịn, càng lạnh lẽo như một khối bạch ngọc được mài nhẵn tỉ mỉ đối lập hoàn toàn với bàn tay ấm áp. Mặc Tịnh có thể cảm nhận được khác thường truyền đến từ cơ thể của Bắc Thần Kiệt, y đang run rẩy, đúng vậy, vị sư phụ vô dục vô cầu tựa như thiên tiên này đang run rẩy trước đụng chạm của hắn, điều này khiến thứ gì đó trong đầu Mặc Tịnh sắp nổ tung.

Hệ thống trợn trắng mắt nhìn vẻ mặt của Mặc Tịnh từ khiếp đảm chuyển thành si mê, lại nhìn Lăng Hàm và Lăng Khuynh cũng bắt đầu vây xung quanh ký chủ nó chỉ muốn úp mặt vào bờ tường không muốn đối diện với nhân sinh nữa! Nó tuy là hệ thống đào hoa nhưng trước giờ vẫn rất ngây thơ nha! Chỉ đọc 1x1 thôi nha! Nó còn nghĩ cùng lắm ký chủ hốt một nhân vật chính về đủ chỉ số đào hoa là xong chuyện, ai ngờ hiện tại cả ba nhân vật chính vốn nên ngồi dưới ánh trăng tựa đầu vào vai nhau 'đếm xem trên trời có bao nhiêu vì sao thì ta yêu huynh bấy nhiêu' ' huynh không cần chọn lựa, cả hai bọn ta đều yêu huynh' các thứ vậy mà giờ hai công chính giam cầm ký chủ phi pháp còn lôi kéo tiểu thụ nhà mình vào muốn cùng nhau chơi 4P thế này thế nọ với ký chủ! Thế giới này điên rồi sao!

" Ký, ký chủ! Làm sao đây!? "

" Không sao, không có việc gì. "

"..."

Đoạn đối thoại này sao nghe quen tai dữ vậy! Với cả ngươi sắp bị ba tên này xxoo đó! Việc lớn đó chứ ở đó mà không có việc gì!?

" Mặc Tịnh. "

Tiếng nói khàn khàn vang lên gần như bị tiếng thác đổ nuốt mất nhưng nó như một sức mạnh vô hình kéo lại sợi dây lí trí của Mặc Tịnh. Mặc Tịnh giật mình lùi lại phía sau, hắn nhìn đôi mắt không có tia dao động của Bắc Thần Kiệt trong lòng ngoài chột dạ còn xót xa.

" Sư.. Sư phụ, con... "

Lăng Hàm từ đầu đến giờ vẫn im lặng quan sát bỗng tiến tới từ phía sau ôm chặt lấy Mặc Tịnh, dùng một pháp quyết khoá linh lực của hắn, đôi bàn tay từ vùng eo nhỏ lướt đến đan điền phía trước, ngón trỏ như một lưỡi dao đang kề sát vùng kim đan khiến Mặc Tịnh không dám động đậy.

Hệ thống nhìn một loạt động tác này, ngớ người ra. Chuyện gì vậy? Mới vừa rồi còn muốn dụ nhau chơi NP mà giờ đã chuyển qua tương ái tương sát rồi á?

Lăng Hàm nhìn Bắc Thần Kiệt, khoé môi giật giật " Dày vò, trêu thế nào ngươi cũng không phản ứng lại, hiện tại bị đồ đệ yêu quý đụng vào một chút đã tức giận?"

Hoá ra ngươi chỉ không để tâm đến chúng ta mà thôi.

Bắc Thần Kiệt trời sinh là kẻ lãnh tình, y vĩnh viễn đặt lý trí lên trước trái tim, dù chúng sinh có điên cuồng thế nào, có vùng vẫy mâu thuẫn thế nào y cũng chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc chứng kiến tất cả.

Vô Tình chân nhân... Ta muốn xem ngươi có thể vô tình tới mức nào.

Lăng Khuynh hơi nghiêng đầu " Sư phụ, người để ý đến Mặc sư huynh như vậy... Người cũng không ngại nhìn bọn con 'giao lưu tình cảm' với sư huynh đâu, nhỉ? "

Ngón tay của Bắc Thần Kiệt hơi cong lại, không nói gì. Lăng Khuynh nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Mặc Tịnh rồi xé toạc khiến cho vùng da trắng ngần lộ ra, Mặc Tịnh mở to mắt muốn giãy giụa nhưng vòng eo đã bị cánh tay của Lăng Hàm kẹp cứng. Thân thể của Mặc Tịnh không mềm dẻo như của Bắc Thần Kiệt, làn da non nớt như đứa trẻ khảm vào lồng ngực Lăng Hàm, từng cái vuốt ve, từng lời thì thầm, lửa dục là thứ dễ dàng khơi lên nhất.

Mặc Tịnh bị hai huynh đệ Lăng gia biến thành một con rối sống, không thể nói chuyện, không thể phản kháng, hắn không muốn như thế, không muốn sư phụ nhìn thấy bộ dáng nhơ nhuốc bị chà đạp của mình.

" Buông hắn ra. "

Đây là lần thứ hai Bắc Thần Kiệt sau bảy năm bị giam tại nơi này. Y thử cử động cơ thể, lập tức hàng trăm pháp trận vây xung quanh ùn ùn phóng ra vô số sợi tơ linh lực trói chặt tứ chi lại,   mà động tác của Lăng Hàm với Lăng Khuynh cũng đình chỉ.

Lăng Khuynh nửa đùa nửa thật hỏi "Bọn ta buông tha cho Mặc sư huynh thì người đến thế chỗ sao? Sư phụ? "

Không có tiếng đáp lại, Bắc Thần Kiệt rũ mi nhìn bàn tay đang siết chặt được bóng nước phản chiếu của Lăng Khuynh, y biết chúng đang chờ đợi cái gì. Chờ đợi y tự nguyện.

Có lẽ điều này rất buồn cười nhưng bọn chúng sợ Bắc Thần Kiệt, thứ chân bảo ở trong tay mình vừa muốn chà đạp nó vừa muốn nâng niu không nỡ phá huỷ, bọn chúng tự ti, thống hận, thèm khát cho nên bọn chúng tìm tới Mặc Tịnh, bọn chúng muốn tìm một người khác cùng chịu trách nghiệm với mình hoặc muốn Bắc Thần Kiệt tự nguyện, để y chịu trách nghiệm với chính y.

Phàm nhân luôn thích dùng một đống lý do lấp liếm cho sự tham lam ích kỷ của bản thân.

Sự im lặng của Bắc Thần Kiệt đã là câu trả lời khiến bọn chúng thoả mãn nhất.

Lăng Hàm đặt Mặc Tịnh lên bờ, Lăng Khuynh thì đã mất khống chế. Toàn bộ trận pháp bị đánh vỡ, hắn điên cuồng nhấm nháp khắp cơ thể của Bắc Thần Kiệt như thể muốn nuốt trọn mỗi tấc da, đôi mắt vằn lên tơ máu như dã thú. Lăng Hàm bề ngoài có vẻ bình tĩnh hơn nhiều nhưng khi hai cánh môi chạm nhau thì Bắc Thần Kiệt biết hắn còn hưng phấn hơn cả đệ đệ mình.

Bắc Thần Kiệt không đáp lại cũng không hùa theo, y nhắm nghiền hai mắt lại. Vào thời khắc ấy đại đạo chỉ đứng sau chữ tình.

=====

Còn cái nữa là hết thế giới 1 rồi á, cảm ơn các mé đã ủng hộ (。’▽’。)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro