Vô Tình Chân Nhân (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết thời gian trôi qua bao lâu thì những tiếng bì bõm chụp đánh ở đáy nước mới dừng lại, thể lực của tu sĩ vượt trội hơn người thường rất nhiều cho nên cuộc hoan vui càng thêm suồng sã điên cuồng.

Bắc Thần Kiệt bước lên bờ, y lấy trong nhẫn không gian ra một bộ đạo bào huyền sắc chậm rãi mặc vào, động tác ung dung thoải mái như thể y chỉ vừa xuống tắm táp một hồi chứ không phải bị giam cầm tại đáy nước lạnh bảy năm. Lăng Khuynh nhìn chăm chăm vào tấm lưng đơn bạc của Bắc Thần Kiệt, nội tâm đang được thoả mãn lấp đầy như đột ngột bị đục ra một lỗ lớn, từ đầu đến cuối dù là lúc cao trào sung sướng nhất vẻ mặt của y vẫn cứ trầm mặc không thay đổi, cùng lắm chỉ là cái nhíu mày thoáng qua rồi tan biến...

Tại sao lại như vậy?

Rõ ràng đã có y trong tay! Rõ ràng đã nhuốm bẩn y!

Vì sao...

--

" Ký chủ! Chỉ số đào hoa đã là 100% rồi! ヾ(〃^∇^)ノ Woa! Cả hai nhân vật chính đều đạt 100%! Ký chủ quả thật là... !"

" Khụ. "

Hệ thống còn chưa kịp vui sướng vì hoàn thành nhiệm vụ đã thấy ký chủ nhà mình lảo đảo dựa thân vào tảng đá cạnh bờ hồ rồi phun ra một ngụm máu.

Hệ thống hoảng sợ cực độ " Ký chủ đại đại! "

Bắc Thần Kiệt dùng mu bàn tay lau đi vết máu đang chảy dọc xuống khoé miệng nhưng bất kể y lau thế nào thì máu vẫn không ngừng chảy ra, chất lỏng đỏ tươi mang theo vị gỉ sắt ngọt lịm đọng ở cằm rồi nhỏ giọt vào vạt áo huyền y trước ngực. Y muốn nói với hệ thống là ' không sao' nhưng chỉ hơi hé môi thì một dòng máu ở khoé miệng đã chảy tràn thành ba bốn dòng khác nhau y như một van nước bị hỏng vì vậy Bắc Thần Kiệt chỉ có thể mím chặt môi đè nén cơn đau nhói vô hình đang xâm nhập vào cốt tủy.

Việc hoan vui quả thật rất thoải mái nhưng hậu quả nó mang lại sau đó thì không vui vẻ chút nào.

Kẻ theo đạo vô tình, nhân quả đeo trên người nặng nhất thế gian. Nền tảng của Vô Tình Đạo là thân đồng tử, đã nhiễm qua sắc dục còn muốn leo lên đỉnh Thiên Nhai?

Huynh đệ Lăng gia muốn tiến đến đỡ y nhưng khi đối diện cùng đôi mắt lạnh lẽo ấy cả hai đành phải dừng bước, bọn chúng đứng chết chân ở đó mở to mắt nhìn vị Vô Tình Chân Nhân từ trước đến nay chỉ để lại cho thế đạo một bóng lưng thấp thoáng, xa vời vợi, hiện tại yếu ớt dựa lưng vào mặt đá nham nhở đè lại hơi thở nặng nhọc vì đau đớn. Y không kêu rên, không hoảng loạn chỉ bình tĩnh dùng tay áo lau đi từng dòng máu chảy ra, chảy ra bao nhiêu lau bấy nhiêu, điều đáng nói là tu vi vốn ngấp nghé Hoá Thần kỳ bỗng chốc tụt dốc về tận Nguyên Anh sơ kỳ, mà cũng theo đó mái tóc đen dài ướt nước dần dần chuyển thành màu trắng bạc. Đến lúc này Bắc Thần Kiệt không chịu đựng nổi nữa, y cúi gập người ho ra một đống máu tươi, vết máu như những cánh hoa li ti nhanh chóng hoà vào nền cát sỏi đen đúa.

Lăng Khuynh run rẩy gọi " Sư phụ... "

Bắc Thần Kiệt không còn sức để đứng nữa, y khẽ nhắm hai mắt bình ổn lại cơn đau trong lồng ngực, giọng nói đã khàn đặc ẩn ẩn mệt mỏi" Đừng gọi ta là sư phụ. "

Tu vi hơn bốn trăm năm khổ cực tu luyện chỉ sau một cuộc mây mưa đã gần như tan thành mây khói nhưng Lang Khuynh biết tâm cảnh của Bắc Thần Kiệt chưa từng xao động. Một người bị giam cầm suốt bảy năm lại không hề có oán hận cũng chẳng sinh ra một tia tâm ma, không cầu ái, chẳng cầu dục. Bỗng nhiên Lăng Khuynh giật mình, có phải bọn họ đã sai rồi không? Trong đôi mắt màu mực kia chưa từng phản chiếu rõ bóng hình của bất kỳ ai, như thể chúng sinh với ngọn cỏ ven đường không khác gì nhau.

Rõ ràng bọn họ biết bất kể bọn họ đưa người nào tới y cũng sẽ chấp nhận yêu cầu vô lý kia chứ không phải riêng vì Mặc Tịnh...

Nhưng mà... Không can tâm.

Không can tâm y hờ hững với thế gian như vậy, không can tâm y có thể bỏ mặc thế sự như thế.

Chúng sinh đều phải đau khổ bi thống, hà cớ gì y lại có thể tiêu dao.

Nhưng đến cuối cùng bọn chúng vẫn thua.

Kiếm đạo cùng tu vi của y đã huỷ rồi nhưng tâm đạo vẫn còn đó, nó như một cái bàn thạch sừng sững dù làm cách gì cũng không đẩy ngã nổi.

Qua một lúc lâu Bắc Thần Kiệt mới đứng dậy được, y không biết kiếm của bản thân đã bị giấu ở nơi nào, mà giờ y cũng chẳng đủ sức triệu hồi nó nữa, y nhặt lên một thanh kiếm bị vứt lăn lóc dưới đất, tay trái nắm lấy một góc đào bào rồi vung kiếm cắt mạnh xuống.

Bắc Thần Kiệt thả miếng vải bị xẻ lẹm xuống trước mặt Lăng Hàm và Lăng Khuynh, y nói " Ta không dạy dỗ được các ngươi là ta vô năng, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt."

Ân đoạn nghĩa tuyệt?

Không trách móc, không trả thù.

Y vậy mà muốn ân đoạn nghĩa tuyệt?!

Trong thoáng chốc thứ bị kìm nén ẩn sâu trong đáy lòng căng phình lên vỡ ra từng mảnh vụng, những lời thì thầm, những câu dụ dỗ, sự phẫn nộ cùng trào phúng chưa từng bị đẩy cao đến như thế.

Hệ thống há hốc miệng lắp bắp " Ký chủ! Mức độ thù hận, mức độ phẫn nộ, mức độ luyến ái, mức độ đau lòng tất cả đều đạt 100% rồi!" Có cái gì rất không đúng!

Bắc Thần Kiệt không có tâm tình nói chuyện, y cũng chẳng buồn phân tích tâm tình của hai huynh đệ Lăng gia mà cúi người vác Mặc Tịnh đã hôn mê lên vai rời đi địa đạo này. Máu đã không trào ra nữa, cơ thể cũng thích ứng dần với cơn đau trong lục phủ ngũ tạng, khi đôi mắt vừa bị ánh dương chiếu vào Bắc Thần Kiệt lập tức triệu hồi phi kiếm bay thẳng về phía Thanh Nhạn Tông, bộ dáng gấp gáp của y làm hệ thống khó hiểu " Ký chủ, người sao vội vàng dữ vậy?"

Bắc Thần Kiệt " Ta sợ sẽ không kịp."

Không kịp? Không kịp cái gì?

Hệ thống còn chưa kịp hỏi tiếp thì phi kiếm đã đáp xuống đại môn của Thanh Nhạn Tông. Ngoài ý muốn hôm nay mấy vị trưởng lão luôn bận rộn công vụ tụ tập hết lại đứng hàng ngang chắn ở cổng lớn, ai cũng mang theo khí thế ' thần đến sát thần, phật đến sát phật' chĩa mũi kiếm vào nam tử tuấn mỹ đang đứng cách bọn họ vài bậc thang.

Khiên Tử Phàm nói " Mang Bắc Thần ra đây. "

Kỳ Vân nói " Ta đã nói bao nhiêu lần rồi! Sư đệ của ta đang bế quan! "

Khiên Tử Phàm " Mang y ra, ta đưa y về Thiên Du Tông bế quan. "

Kỳ Vân " Ngươi cút đi! Sư đệ của ta tu Vô Tình Đạo tuyệt đối không kết đạo lữ! Ngươi đậu xanh nhà nó có hiểu tiếng người không đấy! "

Khiên Tử Phàm "Mang Bắc Thần ra đây. "

Đối thoại lặp lại như vô hạn tuần hoàn.  Kỳ Vân đang muốn nổi điên thì bỗng thấy một bóng người từ phi kiếm đáp xuống sau lưng Khiên Tử Phàm.

" Sư đệ! Đệ đã xuất quan...!? "

Câu nói chưa hoàn chỉnh đã tắc nghẹn trong cổ họng, Khiên Tử Phàm tò mò cũng quay đầu lại nhìn, dù đôi mắt xưa nay sâu hút như đáy vực u ám cũng phải trợn tròn lên ẩn ẩn kinh ngạc. Khiên Tử Phàm chỉ gặp qua Bắc Thần Kiệt một lần vào bảy năm trước, hắn còn bị y giã cho một trận nên trò nhưng bóng dáng Bắc Thần Kiệt trong trí nhớ của hắn là một vạt tinh quang vì sơ ý của đại đạo mà lưu lại nhân gian, y không thuộc về trốn này. Mà điều Khiên Tử Phàm đoán đã chính xác, vạt tinh quang ấy thấu hiểu chúng sinh khổ ải, biết được lòng người ấm lạnh lại không nhìn ra được tâm tư biến hoá khôn lường, bởi lẽ vạt tinh quang ấy quá sáng chói, quá sạch sẽ nên khi y đưa cánh tay của mình ra muốn giúp thì thứ y nhận lại chỉ là hàng trăm ngàn cánh tay khác níu ngược lại y ép y phải đầu nhập hồng trần.

Kỳ Vân không biết đến đau khổ của Sát Đạo, cũng chẳng hiểu được thâm sâu của đạo Vô Tình, hắn chỉ biết hiện tại sư đệ của hắn bị thương rất nặng, tu vi tổn hại, rất đau đớn.

Hai viền mắt của Kỳ Vân đỏ au, đôi tay run rẩy bám vào vai Bắc Thần Kiệt " Đệ.. Sao lại như vậy? Tu vi của đệ?! "

Bắc Thần Kiệt rũ mi mắt " Ta không sao, sư huynh. "

Tiếng 'sư huynh' này Kỳ Vân chờ hơn bốn trăm năm nhưng giờ nghe vào tai trong lòng chỉ cảm thấy chua xót, Bắc Thần Kiệt đứng ngược với ánh dương khiến cho mái tóc bạc bị tầng sáng bao bọc trở nên mơ hồ, y giống như sương mù ở đỉnh núi tây, chỉ một cơn gió thổi nhẹ có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, các vị trưởng lão đang xem kịch vui cũng tá hoả triệu tập môn đồ mở trận pháp trấn tông. Địa trấn dữ dội, một là có thần khí giáng thế hai là có tai hoạ khôn lường, mà khi ngẩng đầu nhìn thiên kiếp ùn ùn kéo tới khiến cả bầu trời ban chiều trở nên đen khịt, sấm chớp đánh xuống đinh tai nhức óc thì biết chắc chắn là hiểm hoạ. Cấm địa của Thanh Nhạn Tông đột nhiên vụt lên một cột sát đỏ như máu, hai con giao long khổng lồ toàn thân mang vảy đen từ dưới cấm địa bay thốc lên thay nhau quấn quang cột sáng máu, tiếng gầm của chúng vang rầm rầm át cả sấm chớp mang theo nộ khí xung thiên dường như muốn huỷ diệt hết thảy.

Âm thanh giao long phẫn nộ khiến cho tu sĩ tu vi cao ngất như Khiên Tử Phàm cũng phải khụy một chân xuống, còn Kỳ Vân đã bị ép cho nằm sấp trên đất, co quắp người phun ra mấy ngụm máu. Bắc Thần Kiệt đã phong bế ngũ giác nhưng vì tu vi tổn hại mà y suýt nữa phải nằm rạp ra, y quay qua nhìn Khiên Tử Phàm, ánh mắt trầm như kết băng.

Khiên Tử Phàm nhếch môi " Ngươi mong chờ cái gì? Muốn ta cứu vớt sinh linh lầm than? Mơ đẹp thế! "

Bắc Thần Kiệt nói " Ngươi muốn phi thăng không? "

Câu hỏi này làm Khiên Tử Phàm ngớ người ra.

Đâu chỉ muốn. Là vô cùng muốn.

Muốn cho những kẻ ngu ngục kia mở to mắt, muốn phá huỷ cái thứ gọi là thiên đạo chú định, muốn phá vỡ cái sự cân bằng giả dối giữa tam giới này.

Nhưng mà... Hắn có thể sao?

Bắc Thần Kiệt cầm lấy thanh linh kiếm của Khiên Tử Phàm, chống kiếm xuống đất cố gắng đứng dậy, cả thân thể đơn bạc dù bị cuồng phong ập vào bước chân cũng không nao núng. Y bước rất chậm nhưng bàn chân như gắn đinh, kiện định tiến về phía trước.

Trong lúc mơ màng, đại não đau buốt Kỳ Vân chỉ nghe được loáng thoáng một câu của Bắc Thần Kiệt, y nói:

" Đa tạ. "

Đa tạ người tấm lòng nhân nghĩa, mong ngươi mọi việc như ý cả đời bình an.

Truyền thuyết kể rằng năm ấy tu chân giới có đại nạn song giao long, hai con giao long ấy tính tình hung tàn muốn huỷ diệt sinh linh nhân gian. Khi ấy Vô Tình chân nhân của Thanh Nhạn Tông vì chúng sinh, dùng máu tưới lưỡi kiếm, dùng mệnh rửa hồn kiếm trợ giúp một vị đại trưởng lão của Thiên Du Tông phong sát giao long, cứu lấy thế gian.

Vị trưởng lão kia công đức vô lượng nhưng vì mệnh mang Sát Đạo mà thiên đạo không chấp nhận, lôi kiếp giáng xuống hết đợt này tới đợt khác như muốn thiêu mảnh đất của Thanh Nhạn Tông thành tro. Khi vị trưởng lão ấy không chống đỡ được nữa bỗng linh kiếm trong tay bay vọt ra, từ trong linh kiếm có hình dáng mờ ảo của một người xuất hiện, thiên kiếp đánh xuyên qua linh hồn đó tạo thành vô số tia diệu quang, mọi người nói nó giống hệt dáng vẻ khi Vô Tình chân nhân dùng thân tế kiếm, một mũi kiếm xuyên qua lồng ngực, thân thể ngã xuống từ giữa không trung cao vạn trượng rồi từ từ vỡ vụn tan vào hư vô. Cảnh tượng ấy vừa mỹ lệ kinh người lại làm người ta đau xót tới cực điểm.

Sau đó vị đại trưởng lão kia phi thăng thành tiên, cố sự hồi sau tuỳ vào chính mình.

====

Hết thế giới 1.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro