Quân Hậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ký chủ! Ngươi quá đáng sợ! "

Đây là câu đầu tiên hệ thống gào lên sau khi kéo linh hồn của Bắc Thần Kiệt vào không gian hệ thống. Nó không ngờ được ký chủ nhà mình lại trâu bò như vậy! Quá trâu bò! Lấy được 100% đào hoa còn chưa thoả mãn, còn tiện tay đẩy luôn một đống giá trị thù hận, giá trị đau lòng linh ta linh tinh lên đỉnh mốc khiến cho thế giới suýt nữa tan vỡ! Sau đó quang minh chính đại tự sát để cứu thế giới!

Tự! Sát! Cứu! Thế! Giới!

Ký chủ, người trâu bò như thế là muốn phi thăng đấy à! Ngươi muốn phi thăng phải không!?

Kỳ Vân: ..... Nếu ta không cản lại y có lẽ y đã phi thăng thật đấy.

Thiên đạo:... Không, chỗ ta không chứa chấp y.

Bắc Thần Kiệt đợi hệ thống gầm rú xong mới nhấp môi nói " Ta không làm như vậy, Lăng Hàm và Lăng Khuynh sẽ không lộ ra thân phận thật."

Hệ thống sửng sốt, buột miệng nói " Ký chủ, ngươi biết hết rồi? "

Bắc Thần Kiệt im lặng nhìn hệ thống, đôi mắt của y sâu thẳm lạnh lẽo như đáy hàn đàm không phản chiếu bất cứ thứ gì, khí chất nhàn nhạt quanh thân cũng trở nên buốt giá như hơi sương. Hệ thống bị y nhìn đến mức chột dạ, đành thấp giọng nói " Xin lỗi ký chủ, phần sau của cốt truyện cũng mới vừa được đưa đến nên ta chưa kịp nói cho người..."

Sau đó nó ngớ người ra " Khoan đã! Làm sao người đoán được thân phận của hai huynh đệ Lăng gia! "

Bắc Thần Kiệt nhàn nhạt nói " Nhịp tim, bọn chúng luyện kiếm bất kể là chiêu thức khó tới đâu, cần tập luyện lâu đến mức nào nhịp tim vẫn ở trạng thái bình ổn."

Đấy tuyệt đối không phải chuyện con người có thể làm. Hơn nữa chuyện Lăng gia diệt môn năm đó quá kỳ lạ, Lăng gia có thứ gì khiến cho ma tu để ý?

Kỳ thật Lăng gia không có bảo vật gì, cũng chẳng liên quan gì tới tu đạo. Đó chỉ là một gia tộc bình thường, bất hạnh bị ma tu nhìn chúng để gửi gắm thứ tạo ra giấc mộng nghịch thiên của chúng. Thứ có thể nghịch thiên là gì nhỉ?

Ví dụ như...

Hai con ấu giao long bị phong ấn trong cấm địa của Thanh Nhạn Tông từ thời cổ xưa.

Ấu long đã hoá thành hình người sau đó được Lăng gia chủ - người có ơn với Kỳ Vân nuôi dưỡng như con ruột, thế rồi chúng trong một đêm nọ đem toàn bộ Lăng gia giết sạch, sau đó chúng bẻ đôi ngọc bội, Kỳ Vân niệm tình xưa sẽ đưa bọn chúng đến làm môn đồ của Thanh Nhạn Tông. Bọn chúng trưng bộ mặt vô tội, hoàn cảnh đáng thương thâm nhập vào Thanh Nhạn Tông để từ từ trả thù môn phái đã phong ấn bọn chúng mấy nghìn năm.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, từ chấp nhất với việc trả thù, bọn chúng lại hướng sang vị sư tôn thanh lãnh tu Vô Tình Đạo kia.

Thật ra hệ thống nghĩ là Bắc Thần Kiệt đã cùng hai huynh đệ Lăng gia thế này thế nọ rồi thì thể nào cũng giống tình huống của Mặc Tịnh trong nguyên tác là bắt đầu vào giai đoạn ngược luyến tàn tâm, ngược tâm ngược thân, giết cả môn phái gì đó rồi sau này vì tình yêu vĩ đại cảm hoá tất thảy nắm tay nhau bước lên đỉnh cao của nhân sinh.

Ai ngờ Bắc Thần Kiệt bỏ qua tất cả các đoạn rườm rà, dùng cách trực tiếp nhất để kết thúc tất cả!

Nhất kiếm tế chúng sinh.

Nhị kiếm sát nam chính.

Má ơi quá đáng sợ!

Hệ thống trầm mặc nhìn bảng số liệu thống kê. Chỉ số đào hoa, chỉ số thù hận, chỉ số thương tâm...v...v tổng hợp lại cũng không bằng chỉ số công đức! Công đức là cái quỷ gì!

Bắc Thần Kiệt nhướn mày " Công đức? "

Hệ thống cũng hoang mang cực độ cùng Bắc Thần Kiệt xem lại những việc diễn ra sau khi Bắc Thần Kiệt chết ở thế giới kia.

Mặc Tịnh tỉnh lại biết sư phụ cùng hai sư huynh đã chết thì vừa cười vừa khóc, thương tâm cực độ hộc máu, nằm cả một năm trời, tâm cảnh dao động quá mạnh không thích hợp để tu tiên, hắn cũng không dây dưa, từ biệt sư môn trở về Mặc gia, sau đó hắn lập một miếu thờ Vô Tình Chân Nhân ở nhân gian.

Ban đầu người ta chẳng biết Vô Tình Chân Nhân là ai, ngôi miếu xây cũng không cao lớn hoành tráng nên nhan khói cũng tiêu điều, sau này biến động giao long từ tu chân giới truyền xuống nhân gian tạo ra biến động không nhỏ, thêm cả sự tôn kính của Mặc Tịnh thiếu gia với miếu thờ, mấy tiên sinh hay kể chuyện ở quán trọ cũng được đà thổi phồng Bắc Thần Kiệt lên đến mây cao thu hút khách tới nghe, kẻ tin kẻ ngờ dắt díu nhau đến khấn vái cầu tài cầu lộc.

Cái này chưa phải trọng điểm đâu! Trọng điểm là Kỳ Vân vì sư đệ qua đời mà đau buồn xuống nhân gian giải khuây, thấy Mặc Tịnh lập miếu thờ thì cũng đến xem, sau đó nghe lời cầu nguyện của vài người cơ khổ thì âm thầm đi giúp thế là danh tiếng miếu thờ Vô Tình Chân Nhân vang càng xa, tín đồ vô số.

Hệ thống "..."

Bắc Thần Kiệt "..."

Thật không ngờ Kỳ Vân làm vú em cho y cả đời, tiếng sư huynh này gọi không uổng.

Hệ thống trợn trắng mắt nhìn chỉ số công đức tăng lên vù vù " Ký chủ! Nhiệm vụ của chúng ta là thu thập mỹ nữ mỹ nam! Không phải vang danh bốn phương, lưu danh thiên cổ! Thiết lập của ngươi sai rồi đúng không!"

Bắc Thần Kiệt "..."

Trách ta?

======================

Thiên Việt Quốc năm hạ xuân 567, nhị hoàng tử điều binh nổi loạn bức vua thoái vị, giữa đường bị cửu hoàng tử cùng quân đội hoàng gia chặn lại, hai phiến quân đánh nhau suốt năm ngày năm đêm, chiến hoá thiêu cả hoàng thành, dân chúng khóc than không ngớt. Lúc này đương triều Trấn Quốc tướng quân - Bắc Thần Định phò tá ngũ hoàng tử lên ngôi, cùng cửu hoàng tử liên quân dẹp tan binh loạn, da ngựa bọc thây. Ngũ hoàng tử vì cảm động với lòng trung thành của Bắc Thần Định mà lập Bắc Thần Kiệt - đứa con duy nhất, cũng là song nhi của Bắc Thần gia lên làm Quân hậu.

Ngày ấy mười dặm hồng trang kéo dài từ cửa cung tới Bắc Thần gia, cánh hoa bay ngập trời, dân chúng nô nức kéo nhau tới chung vui cùng thiên tử ấm áp vô cùng...

Bắc Thần Kiệt bình tĩnh gỡ xuống khăn voan đỏ trên đầu nhìn hệ thống " Do thế giới trước ta tu Vô Tình Đạo nên giờ vừa tới ngươi đã đem ta gả cho người khác? "

Hệ thống run rẩy " Không, không phải đâu ký chủ!"

Ngươi nghe ta giải thích! Đây là do lỗi phần mềm thôi!

Nhưng mà... Ký chủ hiểu lỗi phần mềm là cái gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro