Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên Vũ trên người vẫn một thân hắc y, chậm rãi từ trên xe xuống, trước cổng căn biệt thự rộng thênh thang, hắn bước bộ đi vào. Biệt thự được thiết kế trông giản dị mà cũng rất sang trọng, lấy màu nâu xám là màu chủ đạo, xung quanh được bao bọc bởi cây xanh, vô cùng không hòa hợp với thiên nhiên. Lâm Thiên Vũ được dẫn đến phòng khách, căn phòng này a, phải nói còn to hơn căn nhà hắn đang ở, trang trí cũng không có gì là xa hoa, ngược lại lại có chút không khí gia đình.

"Lâm thiếu gia, lão gia sẽ xuống ngay"

Lão quản gia nói song cũng lui ra ngoài, Lâm Thiên Vũ không ngồi mà đứng dựa vào tường, đầu cúi nhìn múi giầy. Không khí gia đình a! Hắn từ lúc đến nơi này mới biết thế nào là không khí gia đình, trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt non nớt đầy tức giận của Lâm Thiên Hạo lúc hắn lên chiếc xe do Vương gia đưa đến đón, bởi vì lo hắn đến một mình sẽ bị khi dễ nên mới tức giận như vậy a, nhưng cảm giác đó thật sự là...cũng không tệ đi.

Lâm Thiên Vũ từng nghe Dương Mịch Phi nói rằng gia chủ Mộ Dung gia hiện tại - Mộ Dung Trọng là một đại tướng rất oai phong, khi còn trẻ dẫn quân tiêu diệt yêu thú nhiều lần vào sinh ra tử vì người dân, khi về lưu lại ở trong thành phố chỉ đạo phòng tuyến bảo vệ, thật sự là hào hùng, thật sự là lẫm liệt. Hắn trước đây đối với những người như vậy luôn là một lòng kính trọng, vì vậy nên nếu đã có lời mời, hắn cũng không thể để người ta mất mặt mà từ chối.

"Chúng ta có phải đến sớm quá rồi không?"

"Không có a, boss nói giờ này mà"

Hai nam nhân từ cửa đi vào, trên người là quân phục đặc biệt, vừa nhìn đã biết là người có cấp vụ không nhỏ. Hai người nói chuyện đến lúc vào tận phòng khách mới nhìn thấy Lâm Thiên Vũ, có chút giật mình. "Cậu Lâm, cậu đến rồi".

Lâm Thiên Vũ lạnh lùng quét mắt một cái lập tức thu lại tiếp tục nhìn múi giầy.

"Khôi Vĩ, cậu xem có phải có gì đó rất không đúng không?"

"Có a".

Hai người đè giọng nhỏ hết mức có thể, lại một lần liếc mắt nhìn nhau, không nói nữa. Chợt cầu thang phát ra tiếng động, Mộ Dung Vương Trọng hớn hở đi xuống: "Đến rồi đến rồi, tiểu Vũ a"

Hai nam nhân lễ phép cúi chào: "Lão gia tử"

Lâm Thiên Vũ cũng cúi đầu chào. Lão gia tử hề hề cười, vô cùng vui vẻ nói. "Thằng nhóc này, tại sao A Quyết đón lại không chịu đến a, khiến ta lo muốn chết".

Lâm Thiên Vũ trong lòng cũng vui vẻ, lão nhân gia có vẻ đối với Lâm Thiên Vũ rất tốt tại sao Lâm Thiên Hạo mỗi lần gặp người nhà Mộ Dung lại như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy?

Hắn suy nghĩ một chút, gương mặt xinh đẹp vẫn không có biểu cảm gì đáp. "Không đến".

"Con nói gì?".

"Y không đến đón tôi".

Cậu Lâm này...cậu cậu cậu...

Hiên Lãng cùng Trịnh Khôi Vĩ đưa mắt nhìn nhau, ở trong lòng không biết dùng từ gì để nói. Đại tẩu à, hôm đó hai chúng tôi cũng có đi cùng đó...sao tẩu có thể nói như vậy a...

Mộ Dung Trọng vừa nghe xong gương mặt đã đầy tức giận nhưng còn chưa kịp lên tiếng mắng thằng cháu thì đã nghe Lâm Thiên Vũ nói tiếp. "Tôi đói rồi".

Rõ ràng là một bộ mặt nghiêm túc tại sao lời nói ra lại không ăn khớp như vậy a. Hai người họ trước tiếp xúc với Lâm Thiên Vũ không nhiều nhưng cũng không gọi là ít đi, tại sao lại không nhận ra hắn còn có loại tính cách này.

"Được a". Mộ Dung Trọng lập tức niềm nở hướng hai người họ. "A Quyết đâu? Sao giờ này còn chưa về?".

"Lão gia tử, boss nói có đi gặp bạn chút nên sẽ về sau"

"Cái thằng nhóc này. Được rồi, hai cậu giúp tôi gọi bọn nó xuống dùng bữa, cả hai cũng ở lại dùng cơm luôn đi".

"Vâng".

Hai người cúi chào xong lại lôi kéo nhau lên lầu.

Trên bàn ăn hiện tại có tám người tính luôn cả hắn, chỉ có Quân Phong là hắn miễn cưỡng có thể nói là biết còn lại đều lạ mặt. Mộ Dung Trọng ngồi tại vị trí gia chủ, bên phải là một nam nhân trung niên mỉm cười phúc hậu, chính là Mộ Dung Triệt Hưng - cậu của Mộ Dung Vương Quyết, bên cạnh là Mộ Dung Nhiên Nghi và Mộ Dung Tử Linh, cả hai điều là mỹ thiếu niên mi thanh mục tú. Bên phải là Quân Phong, hắn cùng hai nam nhân khi nãy.

"Cậu vậy mà còn dám vác mặt đến đây". Trong không khí im lặng, thiếu niên gương mặt thanh tú mở miệng nói, bất quá lời nói ra lại là châm chọc hắn.

Mộ Dung Nhiên nghi thân hình thiếu niên mười sáu tuổi lại cao hơn hắn gần một cái đầu, nhưng tính cách lại xấu y như một con mèo tam thể chảnh chọe.

Động tác của Mộ Dung Trọng bỗng chốc dừng lại, Mộ Dung Triệt Hưng ở bên cạnh có chút hoảng hốt lên tiếng nhắc nhở: "Tiểu Nghi".

"Ba, con nói có sai đâu, cái thứ như anh ta căn bản không xứng với Quyết ca, lại còn là cái loại...".

Câu nói của Mộ Dung Nhiên Nghi còn chưa nói hết đã bị cái liếc mắt của Lâm Thiên Vũ làm cho im bặt, sống lưng cũng bất giác lạnh dần. Ánh mắt của hắn y như sự chết chóc, mang theo sự lạnh lẽo đến nỗi khiến người khác nhìn vào có thể gây nên ám ảnh.

"Tiểu Vũ đừng để ý" Quân Phong hi hi cười. "Tiểu Nghi trước giờ luôn ăn nói khó nghe như vậy a".

Trịnh Khôi Vĩ cũng bồi thêm. "Đúng đúng, đại tẩu không nên để ý a".

Đại tẩu?

Hắn là nam nhân a.
Lâm Thiên Vũ quan sát xung quanh, sau đó đột nhiên lên tiếng hỏi: "Vợ tôi đâu?"

????

"Tôi hỏi vợ tôi đâu?"

Hiên Lãng có chút ngượng ngùng hỏi lại. "Cái kia...đại tẩu có phải nhầm lẫm gì không?"

"Cậu gọi ai là vợ hả?". Mộ Dung Nhiên Nghi giống như đã quên mất sự sợ hãi khi nãy, đứng lên quát hắn. "Quyết ca làm vợ cậu? Mơ thêm mấy khiếp nữa đi".

Lâm Thiên Vũ có chút mờ mịt. "Không phải vợ? Tôi là nam nhân, lấy y về không làm vợ thì làm gì?".

"Đương nhiên là chồng, là chồng đó có hiểu không?".

Mộ Dung Nhiên Nghi có cảm giác đầu mình đã bốc khói rồi, cậu không nghĩ đến sẽ có ngày bị Lâm Thiên Vũ làm cho ức chế đến như vậy.

Hiên Lăng, Trịnh Khôi Vĩ và Quân Phong thì lại bịt miệng nhịn cười muốn nội thương. Trong đầu hiện lên hình ảnh Mộ Dung Vương Quyết đeo tạp dề chấm bi hường phấn, tay cầm môi bới cơm, chân đi dép màu hồng, tươi cười nói 'tiểu Vũ đi làm về rồi, đi tắm rửa rồi chúng ta ăn cơm, ha' ...     (A_A)...
...thật sự là mù mắt ta a, phi thường không thể chấp nhận nổi.

"Vui nhỉ?".

Mộ Dung Vương Quyết từ đâu bỗng nhiên đi vào, trên người là một tầng sát khí, dọa cho cả bọn một phen kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro