Chương 7. Giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Lãng cùng Trịnh Khôi Vĩ giật mình đồng loạt đứng dậy, tay đưa lên trán chào theo kiểu quân đội: "Boss"

Mộ Dung Vương Quyết trên người cả một tầng sát khí đi vào, theo sau còn có Lưu Tư Vinh một bộ hòa nhã, hướng Mộ Dung Trọng hơi cúi đầu. "Chào Mộ Dung lão nhân gia, không biết gia đình đang dùng bữa, làm phiền rồi"

Mộ Dung Trọng gật đầu. "Đã đến rồi nếu không ngại hay dùng bữa cùng chúng tôi?"

"Ông nội, chú ba"

Mộ Dung Trọng hừ một tiếng.

Mộ Dung Triệt Hưng cười gật đầu với hắn. Lâm Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lại vô tình chạm mắt với Mộ Dung Vương Quyết, thấy y nhíu mày hắn cũng chẳng thèm phản ứng tiếp tục cúi xuống ăn. Dù sao đồ ăn cũng rất ngon a, không ăn sẽ rất là phí.

"Anh hai, anh về rồi". Mộ Dung Tử Linh vẫn im lặng lại lên tiếng, hướng Mộ Dung Vương Quyết cười một cái lại tiếp tục dùng bữa, coi như không khí xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.

"Thiên Vũ, không ngờ lại gặp cậu ở đây nha, trùng hợp thật". Lưu Tư Vinh cười với hắn.

"Lúc tôi đến đón thì cậu không đến, sao giờ lại ở đây rồi?". Mộ Dung Vương Quyết lên tiếng mỉa mai.

"Còn dám nói". Mộ Dung Vương Trọng bỗng nhiên tức giận, đũa đặt xuống cũng phát ra âm thanh khá lớn. "Mày rõ ràng không đi đón tiểu Vũ, la cà chỗ nào?"

"Ông nói gì vậy? Là ai nói với ông là cháu không đi đón cậu ta? Hôm đó còn bị tiểu Hạo đuổi ra cửa, ông còn không thấy cháu rất đáng thương sao!"

Mộ Dung Vương Quyết ngươi không cần mặt mũi nữa sao? Đám người Mộ Dung gia ở trong lòng âm thầm vuốt mặt, Ngươi trước mặt người khác bày ra vẻ mặt uất ức như vậy làm gì a, ngươi không mặt mũi nhưng chúng ta vẫn cần gặp người đó.

"Thiên Vũ, cậu gần đây gầy đi thì phải! Đây, ăn nhiều chút"

Lưu Tư Vinh rất tự nhiên dùng hai tay chống cắm nhìn chằm chằm Lâm Thiên Vũ, người này y trước kia chưa bao giờ nhìn gần như vậy, Lâm Thiên Vũ lại suốt ngày cúi đầu e sợ, không nghĩ tới nhìn gần lại thực đẹp. Người nhỏ con, da lại trắng, môi hồng anh đào kiều diễm, thật sự là yêu nghiệt đi, nhưng y có cảm giác Lâm Thiên Vũ này thái độ với y có hơi khác. Chẳng lẽ muốn tỏ thái độ như vậy để lôi kéo sự chú ý của y! (Q.Q)

Mộ Dung Vương Quyết nhìn một màn này mà khó chịu không thôi, lúc đầu mời Lưu Tư Vinh đến chỉ vì muốn nhìn Lâm Thiên Vũ mất mặt, muốn xem kịch mà thôi, trong lòng hắn bỗng nhiên lại không muốn tên họ Lưu này tiếp xúc với Lâm Thiên Vũ nữa. Hừ. Hừ

Lâm Thiên Vũ không trả lời câu hỏi của Lưu Tư Vinh, nuốt xong miếng cơm cuối cùng liền từ từ đứng dậy. "Tôi ăn xong rồi, có thể đi chưa? "

"Tiểu Vũ không ở lại chút sao?"

"Lão gia tử nói mời tôi tới ăn cơm "
Vì hắn ăn xong rồi nên có thể đi chưa? Mặc dù như vậy có hơi thất lễ với các trưởng bối nhưng hắn trước giờ không thích những nơi ồn ào, nhất là trên bàn ăn,

"Cậu đúng là không biết điều"
Mộ Dung Nhiên Nghi lườm hắn.

Mộ Dung Triệt Hưng trừng mắt cảnh cáo, lại quay sang Lâm Thiên Vũ. "Con ăn nhanh như vậy sẽ không tốt cho bao tử"

"Khi đang ăn không nói chuyện"
Nói xong còn hất cằm về phía vị tiểu thư duy nhất trên bàn. "Các người nói nhiều quá. Rất ồn"
Đột nhiên nhớ ra gì đó nói tiếp. "Lần sau có thể tới không? Đồ ăn ngon lắm, ngon hơn nhóc con nấu nhiều"

Nói xong hướng hai vị trưởng bối hơi cúi đầu chào, nhưng còn chưa đi đến cửa đã bị cúm lại

"Cậu...". Mộ Dung Vương Nghiêm giữ hắn lại, nhưng mới nhớ ra mình lại chẳng biết nói gì, cứ thế nhìn nhau nửa ngày trời. Được một lúc Lâm Thiên Vũ mới mở miệng. "Hôn sự gì đó tôi không biết, có thể hủy không?"

Nếu y không chịu làm vợ, hắn lấy về nhà cũng chẳng để làm gì, không thể để nhóc con làm việc nhà hoài được. (-.-)

Lời này không chỉ y mà cả đám hóng chuyện đằng sau nghe thấy cũng hoảng hốt. Lâm Thiên Vũ hơi dùng sức đã khoát khỏi Mộ Dung Vương Quyết, quay lưng hướng đến cửa lớn nhưng vừa đến sân ngoài đã bị Hiên Lãng và Trịnh Khôi Vĩ chặn đầu: "Cậu Lâm xin dừng bước".

"Muốn hủy hôn? Nếu như cậu ra được đây hẵng tính. Bắt cậu ta lại".

Lâm Thiên Vũ theo điều tra của y thì chính là phế vật, bởi vì dị năng cấp sơ bậc một cũng không thể điều khiển, muốn rời đi là chuyện không thể. Đám người trong nhà lập tức kéo hết ra ngoài sân, đứng một bên không có ý ngăn lại, mặc dù là trời tối nhưng bên ngoài nhờ ánh đèn mà sáng đến có thể nhìn rõ mọi vật, nếu có gì quá đáng cũng có thể kịp thời ra tay ngăn cản.

Người lo lắng người, lại muốn xem kịch vui.

Đằng sau Lâm Thiên Vũ xuất hiện những sợi dây leo mọc đầy gai sắc nhọn, uấn éo, di chuyển theo bước chân của hắn dần lớn lên hướng hai người đối diện phóng tới, Trịnh Khôi Vĩ phản ứng nhanh chóng lôi Hiên Lãng tránh ra, đưa mắt nhìn Mộ Dung Vương Quyết đầy phẫn nộ. Boss a, này hệ mộc cũng lên đến bậc trung rồi đi, phế chỗ nào a, lừa đảo lừa đảo. Chỉ có điều nhìn vào mắt Mộ Dung Vương Quyết, hai người họ cũng biết boss nhà mình cũng đang rất ngạc nhiên đi, mặc dù trên mặt lại không có biểu tình gì.

Còn chưa để hai người họ đứng vững, những nhánh dây leo từ mặt đất liên tục mọc lên, từng nhánh từng nhánh xoán lại với nhau, giống như những lốc xoáy liên tiếp tấn công đến. Trịnh Khôi Vĩ tạo ra một bức tường nước phòng thủ, những đòn tấn công nhất thời không thể xuyên lủng. Bởi vì hệ thủy không chuyên về tấn công nên Trịnh Khôi Vĩ chỉ có thể thủ để Hiên Lãng hệ hỏa tấn công. Hiên Lãng trên tay tạo ra quả cầu lửa phóng tới Lâm Thiên Vũ, hắn lại cư nhiên né tránh rất dễ dàng, từ phía sau Hiên Lãng, những sợi dây leo to khỏe lập tức phóng tới, Trịnh Khôi Vĩ nhất thời hoảng sợ la lên. "Hiên Lãng"

Một tay Trịnh Khôi Vĩ tạo ra bức tường nước phía sao Hiên Lãng, một tay tạo ra những sợi dây bằng nước hướng Lâm Thiên Vũ tấn công. Lâm Thiên Vũ lại nhanh như chớp từ lúc nào ở phía sau Trịnh Khôi Vĩ đá một cước khiến y bay ra vào mét.

"Khôi Vĩ, cậu không sao..."

Lời còn chưa nói hết, bụng đã chuyền đến cảm giác đau đớn, Hiên Lãng ngã khụy xuống đất, đau đớn như lục phủ ngũ tạng đều sắp nứt ra vậy. Lâm Thiên Vũ từ trên nhìn xuống, đôi mắt sắc bén lạnh lùng đến đáng sợ. "Trên chiến trường không được phân tâm, dù là nhìn thấy cha mẹ ngươi chết ngươi vẫn nên nhớ kẻ thù của ngươi vẫn còn trước mặt"

Mộ Dung Trọng nhăn mày. Lời này quả thật không sao, nhưng ông chưa từng nghe qua tiểu Vũ này từng ra chiến trường, làm sao biết được 'chiến trường' thật sự là như thế nào?.

Bên tai vang lên tiếng rít gào, bọn họ cảm nhận được sự thay đổi dị thường của gió, trong lòng đều cùng lúc hô hai tiếng không ổn.

Trịnh Khôi Vĩ lảo đảo đứng dậy, gió quấn quýt mến thân thể y, năng lượng cũng mạnh mẽ trào ra. Bên này, Hiên Lãng cũng đã đứng dậy, hai tay phập phồng hai ngọn lửa lớn.

Nếu đã vậy, bọn họ cũng phải đánh thật nghiêm túc rồi đi.

Mộ Dung Vương Quyết trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn không có ý định cản trận đấu hại, hai trưởng bối nhà Mộ Dung cũng vậy. Hai đánh một không chột cũng què, thắng hay thua thì mất mặt vẫn là hai người kia a, Lâm Thiên Vũ cũng không có thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro