Chương 2: Doman - Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hai năm sau]

Thời gian lay lắc trôi, mới đó đã hai năm, kể từ ngày mà Han Wang Ho được lão Jung Min nhận nuôi.

Cả hai cùng sống trong thiếu thốn, nhưng lão thương cậu lắm. Không còn trộm cướp, lão hằng ngày theo phụ nhổ khoai, sắn tiếp người dân trong thôn, người ta thương tình thì cho ít đồng bạc lẻ, có người thì cho khoai hay thóc để hai ông cháu sống dại qua ngày.

Còn Han Wang Ho, hằng ngày vẫn đến trường học chữ, tuy rằng điều kiện học tập tồi tàn nhưng thành tích vẫn cao ngất ngưỡng. Đây cũng là niềm kiêu hãnh cho lão già Jung Min kia, lão không nhận sai người.

Năm nay Wang Ho đã 18 tuổi, bổn phận của ông đã hết. Tuy nhiên, sau hai năm gắn bó, lão cảm thấy mình như một phần nào đó không thể thiếu đối với Wang Ho và cả vị trí của Wang Ho trong lòng lão cũng vậy.

Thế nên giờ đây Wang Ho phải đến Seoul xa xôi, lão vẫn muốn đi theo để săn sóc cho cậu.

Theo như những gì đã định ra, khi 18 tuổi, Wang Ho phải đến Seoul để nhập học. Bây giờ, hai ông cháu phải bắt đầu chuyến đi rời xa miền đất hoài niệm, tiến đến một vùng đất mới, nơi đôi cánh nhỏ của Wang Ho có thể tự do bay lượn.

- "Cháu cảm thấy luyến tiếc sao? ".

Thấy cậu trầm tư nhìn về căn nhà rách nát, tốt lắm cũng chỉ có mái hiên đủ để che chắn một góc sân. Jung Min không kiềm lòng hỏi.

- " Vâng ạ, tuy nơi đây không nhiều ký ức đẹp. Nhưng cũng là nơi con được người nuôi nấng trưởng thành, đã là hồi ức thì có cố cách mấy cũng không tránh khỏi luyến tiếc ".

Wang Ho điềm tĩnh đáp, ánh mắt mang theo vẽ u sầu. Thế nhưng trên miệng vẫn hiện lên một ánh cười dịu dàng, gương mặt xinh đẹp càng trở nên tuấn mĩ.

Nơi nuôi ta khôn lớn chính là tổ ấm mà ta mãi không thể nào quên, Wang Ho cũng vậy, cậu không có cách nào thoát khỏi vương vấn.

- " Trước đây khi gặp con, ta một mình lam lũ, thân già nhàm chán. Thật lòng cũng sớm muốn rời xa chốn này, nhưng từ khi con xuất hiện, ta đã không ngừng nổ lực biến nơi hoang tàn này thành tổ ấm thật sự. Tuy vẫn sát sơ nhưng ta cảm thấy có chút ấm cúng và hạnh phúc ".

Lão cũng lao vào trầm tư, hành lý trên tay bắt đầu được chuyển dời lên đôi vai già yếu ớt.

- " Con cảm ơn ông, vì một đứa mồ côi cha mẹ như con đã khiến ông nhọc lòng. Từ nay về sau, chúng ta sẽ là một đại gia đình nhé " .

Wang Ho chìa bàn tay ra, nắm lấy bàn tay dần chai sạn của Jung Min. Trên gương mặt kiều diễm của cậu nở một nụ cười hiền dịu, ánh lên cùng tia nắng mặt trời sáng chói làm lòng lão già càng trở nên ấm áp.

Hoài niệm cũng xong, tất cả đều thoát bỏ sự dây dứt, tiến về miền đất Seoul - miền đất tương lai và hi vọng.

*-*-*-*-*-*-*-*

[Seoul], Nơi một khu rừng nhỏ gần ngoại ô.

Sau gần hai ngày đường ngồi trên chuyến tàu hoả, cả hai đã chạm chân đến đất Seoul.

- " Ông ơi, chúng ta sẽ sống ở đâu ạ? ".

Dẫu biết việc học đã không còn lo ngại, nhưng còn việc ăn ở vẫn chưa được tính tới.

Kim Jung Min phút chốc bỗng rơi vào tĩnh lặng, quả thật ông đã quên mất việc quan trọng này.

- " Tuy chính quyền bảo đảm cho con việc học, nhưng họ không nói gì về nơi ăn chốn ở. Nhất thời ta đã không nghĩ tới, haizz". - ông thở dài.

Lão có chút tự trách, giọng có chút bất lực.

Hơn nữa, Hàn Quốc chỉ là vừa phát triển ổn định, đất đai vùng ngoại thành còn được tính theo khai mở, ai khai khẩn được bao nhiêu chỉ cần đăng ký với chính quyền, người đó sẽ được xem xét và cấp đất trong mức cho phép.

Nhìn xung quanh, Jung Minh nhìn thấy một mãnh đất nhỏ, xung quanh là những cây anh Đào hồng lịm. Thoáng chốc, trong đầu lão lại có ý hay.

- " Đậu Đậu, chúng ta phải tự xây nhà thôi".

Đang mãi ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi rụng, đặc biệt là phong cảnh nên thơ nơi đây. Bỗng câu nói của Jung Min khiến Han Wang Ho cảm thấy bất ngờ, nhưng rồi cậu chỉ có thể đồng ý.

- "Vâng ạ, con chỉ có ông là người thân duy nhất. Cho nên con sẽ nghe lời ông ".

Nói đến đây tâm hồn cậu có chút xao động, người thân duy nhất?

Phải!

Người thân của cậu, mụ dì độc ác kia năm lần bảy lượt đánh đập cậu, hành hạ cậu dã man. Bà ta vốn chẳng còn nhân tính thì làm sao còn là người thân của cậu nữa? Còn cha mẹ, nếu họ còn sống thì có lẽ gia đình cậu đang đầy ấp tiếng cười, đau lòng thay, họ đã ra đi mãi mãi, về một cõi vĩnh hằng tươi đẹp.

Nghe được những lời trong sáng, hồn nhiên từ Wang Ho, tâm cang của Jung Min trở nên ngọt ngào khó tả. Nếu cậu muốn có một căn nhà to, lão cũng nặng tâm bất lực, không thể làm được.  Nhưng ước mơ cậu bé ấy quá nhỏ nhoi và đơn giản, khiến trái tim lão cũng phần nào ấm áp.

- "Chúng ta bắt đầu thôi".

Kim Jung Min nắm tay cậu đi về phía khu đất ngập hoa anh Đào kia. Lão bắt đầu xây dựng cho Wang Ho một ngôi nhà nhỏ thật xinh xắn.

Kể từ lúc bắt đầu, đến nay cũng đã hơn 4 ngày. Cuối cùng căn nhà nhỏ với bốn bên là những dãy hàng rào tre đã hoàn thành, giữa sân nhà còn có một cây anh Đào dạng trung đang nở rộ.

Từ bên ngoài nhìn vào như một thiên đường dành cho những kẻ bần khổ.

- " Cảm ơn ông, đẹp quá!".

Chạy quanh sân nhà đùa giỡn như đứa trẻ mới lên ba, Wang Ho không ngừng thốt ra những lời vui sướng. Nhìn thấy hình ảnh đáng yêu của cậu, ánh mắt nhăn nheo khẽ híp lại. Jung Min cười trong hạnh phúc.

*-*-*-*-*-*

Cuối cùng, ngày nhập học cũng đến.

Wang Ho mặc cho mình bộ quần áo cũ kỉ, cái áo trắng sớm đã chuyển sang màu vàng nhạt, chiếc quần tây sớm đã phai màu khiến Wang Ho trở nên vô cùng quê mùa, chỉ có gương mặt kiều diễm là khiến cậu trở nên nổi bậc.

Bước vào sân trường, một ngôi Trường "khổng lồ" khiến hai ông cháu cảm thấy choáng ngợp. Xung quanh là những cậu ấm cô chiêu, quần áo tơm tắt. Nhìn sơ qua cũng biết là con nhà giàu, sang trọng.

Tuy khung cảnh rất thời thượng, khiến hai ông cháu trở nên mờ nhạt. Nhưng mục đích họ đến đây không phải hơn thua, mà là đi học. Vì thế cả hai bước vào trong, tâm thế vô cùng ngưỡng mộ và háo hức.

- " Thằng ăn mày, đi đâu đấy? ".

Không biết từ đâu có tiếng một thằng nhãi ranh mắng mỏ, rồi cả bọn cùng phá lên cười như bọn vô học, bần tiện.

Biết rằng lời đó ám chỉ mình, nhưng Wang Ho vẫn bỏ ngoài tai. Vì cậu sống cho thực tại, quả thật không có gì chối cãi cho sự thua kém của mình.

Không có thời gian nghĩ ngợi lâu, tiếng chuông liên hồi đã vang lên, báo hiệu vào lớp.

Theo như giấy báo, Wang Ho được chọn vào lớp E03, dành cho những học sinh có học lực tám phẩy trở lên.

Bước vào lớp, căn phòng khiến Wang Ho không thể thở được, mọi thứ quá cầu kỳ và trang trọng. Nhưng tự biết thân biết phận, cậu tự chọn bàn cuối lớp để ngồi, nơi rất xa bục giảng.

Nhìn qua cửa sổ, thấy Wang Ho đã ổn định, Jung Min yên lòng quay trở về. Trước khi rời mắt, Wang Ho không quên trao cho ông một nụ cười xinh đẹp như cánh hoa anh đào giữa mùa đông lạnh.

Cứ thế mọi thứ vẫn trôi qua theo quy luật, lớp học đầu tiên bắt đầu.

Chân đã bước vào cánh cửa rộng lớn đó, liệu sự thấp hèn đó có khiến Wang Ho trở nên nở rộ giữa dàn hoa khoe sắc?

(x) Chương kế, bạo lực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro