Chương 3: Các người muốn bắt nạt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đầu tiên khởi điểm, giáo viên chủ nhiệm lớp E03 bước vào. Y là một người đàn ông cao ráo, điển trai. Nụ cười của y khiến rất nhiều nữ sinh mê mệt, đặc biệt là bộ ba ác nữ của trường: Cho Eun Jung, Jana, Alice.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào, thân trang nghiêm chỉnh, cường điệu bức người.

Thấy y bước vào, Alice đứng dậy hô to khẩu hiệu "Đứng lên", vì cô là lớp trưởng nhưng chỉ là một đứa bù nhìn.

- " Chúng em chào thầy chủ nhiệm ạ ".

Cả lớp lần lượt đứng lên, hoà âm rầm rộ lời chào buổi sớm.

Đặt vở lên bàn, ánh mắt nghiệm nghị nhìn quanh. Ai nấy đều nam thanh nữ tú, tân trang thanh lịch, quả là con nhà quyền quý.

Đảo một vòng, ánh mắt của y dán lên thân ảnh bé nhỏ của Han Wang Ho, sau đó cười nhạt.

- " Chào các em, tôi là Kim Jeong Gyun, là giáo viên chủ nhiệm của các em. Tôi vừa từ Đức du học trở về, được bổ nhiệm để quản lý lớp E03 này ".

Y chỉnh lại y phục, sau đó tiếp tục nói.

- " Tôi đã giới thiệu xong, giờ đến các em, cho tôi biết họ tên ".

Lời y vừa dứt, cả lớp đã nháo nhào bàn tán, nhất là cô ả Jana, miệng mồm lôi thôi phiền phức.

Tiếng ồn ngày càng đàn áp không gian nghiêm trang vừa rồi, đột nhiên tiếng thước oanh ách phát ra từ bàn giáo viên, tất cả mọi người đều sững sốt.

- "Tất cả giữ im lặng, một là nghiệm túc giới thiệu, hai là mời ra khỏi lớp. Đừng làm ồn, vô kỷ luật".

Lời nói uy mãnh có phần đe doạ của y vừa phát ra, cả lớp im phăng phắt.

Đứa đầu tiên, một thằng nhãi ranh với mái tóc màu vàng nhạt, dõng dạc giới thiệu.

- " Thưa lão sư, em tên là Song Kyung Ho, có thể nói là thành viên đẹp trai nhất lớp ạ ".

Lời vừa phát ra, ai nấy bụm miệng cười không ngớt. Quả thật hắn đẹp trai, nhưng căn bệnh hoang tưởng thật quái ác, khiến hắn trở thành kẻ tự phụ.

Người tiếp theo...

- " Thưa lão sư, em tên Kang Sungu, em tuy có chút nhan sắc, nhưng đặc biệt không mắc bệnh ảo tưởng ạ ".

Lần này là thằng ranh con khá mập mạp, ánh mắt cậu ta có hồn, gương mặt đáng yêu trong sáng. Tuy nhiên cậu ta lẽo mép, hay đá đểu bạn xung quanh, được cái tốt tính, được việc.

Kim Jeong Gyun nghe xong như tai ù, mắt hoa, bọn nhỏ này không những giỏi mà tính khí cũng bất thường. Y dùng tay che miệng, ngăn chặn nụ cười bất chính, trở lại tư thế nghiêm trang.

Lần lượt là các thành viên khác trong lớp, bộ ba ác nữ thì không cần giới thiệu, tính khí chúng nó không thích hoà đồng với mọi người, nên phải bị bỏ qua.

Đến người cuối cùng, là một cậu sinh viên nhỏ nhắn, quần áo nghèo hèn đang ngồi chăm chú ở hàng ghế cuối. Lần này tới lượt cậu, phải đứng lên để giới thiệu bản thân của mình.

- " Thưa lão sư, em là Han Wang Ho ạ ".

Nói rồi cậu nở một nụ cười ngại ngùng, mang theo bao nhiêu dũng khí để đối mặt với mọi người.

Ánh mắt cậu hiền dịu, cánh mũi cao vuốt, thêm vào đó là cánh môi anh đào đầy đặn đỏ thắm làm cậu trở nên tuấn mĩ và kiều diễm trong mắt mọi người, bọn con gái thì ghen tỵ, con trai thì ngước nhìn không chớp mắt.

Kim Jeong Gyun đứng khoanh tay trước ngực, nghênh mặt nhìn Wang Ho, rồi y nói.

- " Em là Han Wang Ho, học sinh được đặt cách nhập học đúng chứ? ".

Y nói xong, cả lớp ai cũng đổi ánh nhìn liếc vào Han Wang Ho. Chúng nó ghét lắm, tức lắm vì cái thằng được vào học lớp chuyên do đặt cách, chúng nghi rằng điều này không công bằng với tất cả mọi người.

Wang Ho không nói gì, chỉ nhè nhẹ gặt đầu.

- " Vị tiểu đệ đệ này, gương mặt anh tuấn, chẳng hay vẫn đơn thân chứ? ".

Song Kyung Ho ngồi bàn trên, quay xuống nhìn ngắm Wang Ho. Hắn không quan tâm đến bộ quần áo sơ sát mà Wang Ho mặc như những đứa khác đang nhòm ngó, hắn chỉ để ý gương mặt xinh đẹp kia, hắn đọng lòng.

- "Song Kyung Ho em im miệng, đây là lớp học, nếu muốn tán tỉnh mời em cuối giờ ở lại gặp tôi ".

Không nhịn được những lời giễu cợt của Kyung Ho dành cho Wang Ho, Kim Jeong Gyun lên tiếng.

Còn phía Wang Ho, cậu chỉ đỏ mặt đứng đó, bất lực. Sau đó cũng được lời mời ngồi xuống từ giáo viên.

* Reng Reng *

Tiếng chuông kết thúc tiết học cũng vang lên, tất cả sinh viên đều được 15 phút giải lao.

[Lớp E03]

- " Ê chúng bây có đứa nào muốn cùng đại ca đây đi ăn uống không? ".

Là tiếng Song Kyung Ho, hắn thích xưng đại ca, nhưng ai cũng mặc hắn. Lời của hắn như cơn gió nhẹ thoảng bay, không ai quan tâm nên đành một mình bước ra khỏi lớp.

- " Có ai muốn kết thân không? Sungu ca ca này sẵn lòng đón tiếp ".

Kang Sungu tính khí hoạt bác, lời nói nghênh ngang nhưng rất được lòng mọi người, nhất là bọn nữ sinh suốt ngày nũng na nũng nịu. Vì thế, mới chốc đã có 3, 4 người bu quanh.

Còn Wang Ho vẫn một mình ngồi yên bất động trên chiếc ghế khô cứng, đến cả liếc nhìn xung quanh cũng nhàm chán.

Trong lúc đang thờ thẫn, bỗng nhiên có ba người hướng cậu đi tới, không ai khác chính là ba ác nữ kia.

Jana nhấc một chiếc ghế ngồi bên cạnh Wang Ho, cô ta dùng tay vuốt nhẹ những loạn tóc mái của Wang Ho.

- " Em trai, có muốn đi ăn gì đó với bọn chị không? ".

Giọng điệu chanh chua, mang ra nét là trêu chọc, đứa nhỏ lên năm cũng dễ dàng nhận ra.

- " Xin lỗi, mình không muốn đi ".

Wang Ho giọng bất lực đáp, trên miệng vẫn không quên nở nụ cười xinh đẹp.

- " Có phải cậu em không có tiền không? Đừng lo, bố thí cho ăn mày, bọn này làm được. Nên nhóc cứ yên tâm ".

Lần này là giọng điệu đùa cợt của một cô gai khác, là Cho Eun Jung. Cô ta tuy bình thường ít nói, nhưng miệng mồm vô cùng thâm độc. Eun Jung sinh ra trong nhà phú hào có tiếng, không những gia thế tốt, nhan sắc cũng hàng mỹ nữ. Nhưng lòng dạ hiểm độc thì khó ai sánh bằng, vì thế cô chính là đàn chị của trường, không đối thủ.

- " Eun Jung, mình mong cậu nói chuyện khách sáo một chút, dù sao chúng ta cũng là bạn học ".

- " Bạn học? ".

Cô ta cười nhếch mép, lộ ra cả hàm răng trắng tinh. Thái độ khinh khi dường như lộ rõ trên mặt, là đồ xấu xa.

- " Chẳng lẽ chúng ta có gì khác sao? ".

Wang Ho vẫn giữ thái độ khách sáo, giọng nói vẫn điềm tĩnh. Cậu biết dù sao cũng không nên làm mất lòng bạn bè, nếu không sẽ khó tồn tại trong ngôi trường này.

- "Phải đấy, mày muốn biết không? ".

Không còn giữ thái độ bởn cợt, bản chất xấu xa của cô ta liền hiện ra. Lời nói xấc xượt, có phần thô lỗ.

Wang Ho không nói gì, ánh mắt khó chịu nhìn cô ả.

Một giây sao, Jana và Alice nhào tới bắt lấy hai cánh tay của Wang Ho chặc khít như hai con hổ đói lao vào vồ lấy con mòi.

Mặc cho Wang Ho gắng sức chống cự nhưng sức một kẻ ốm yếu sao bằng hai cô gái có phần nhỉnh hơn?

Cho Eun Jung lấy trong túi ra một cây kéo thật sắc, từ từ tiến lại rằng Wang Ho. Gương mặt cô ta hiện lên vẻ quỷ dị, khác xa với vẻ ngoài vốn có. Cô ta liên tục vung kéo, cắt hết toàn bộ những miếng vãi áo trên người Wang Ho, cậu cố sức thoát khỏi, nhưng càng cố bọn nó càng hung bạo hơn. Còn những đồng học xung quanh? Bọn họ như những con quỷ vô hồn chẳng để tâm đến việc gì cả, chúng chỉ biết đứng đó nhìn bằng cặp mắt sáng chói. Cả lớp như những con quỷ thiếu đi lương tâm mà cười cợt lên chàng trai đang bị ức hiếp kia.

Một tia đau đớn lóe qua, lưỡi keo xuyên qua vành áo, cắt thẳng vào tay cậu. Dòng mở đỏ bắt đầu tuông ra, nhuộm đỏ những miếng "giẻ lau" đã ửng màu vàng nhạt.

Jana và Alice giật mình buông cậu ra, chúng nó liền chạy về phía Cho Eun Jung đang hớn hở.

Han Wang Ho nhớ rõ mọi chuyện, ký ức từ hai năm trước bắt đâu ùa về. Cái ngày mà mụ dì lòng lang dạ sói hung hăng đuổi giết cậu, cũng có máu, máu chảy ra rất nhiều. Tâm cang cậu như quặng thắt lại, từng giọt lệ nhỏ bắt đầu chảy thành dòng, sự đau vong đi đến điểm cùng của sự thống khổ.

Cánh tay bắt đầu đau rát, gió lạnh mùa đông xoe nhẹ vào vết thương như cắt thẳng vào tim cậu một đường thật dài, kèm theo nỗi ám ảnh, sợ hãi tột cùng. Nước mắt cứ thế rơi hoài không dứt, gương mặt đã bắt đầu trở nên trắng bệt, cái lạnh làm thấu nát tim gan. Hang Wang Ho ngồi yên đó, như người đã chết, chỉ có ánh mắt vô hồn là nhìn chăm chăm về phía trước.

Ba đứa ác quỷ kia bắt đầu hoảng sợ, nhưng bọn nó cảm thấy rất đáng. Nhìn vết thương sâu đang phủ đầy máu tươi kia, lòng Cho Eun Jung cảm thấy thật vui sướng. Bởi vì những đứa thấp hèn này, không xứng với nó, không xứng được ngồi chung lớp với nó, nó miệt thị, khinh khi lũ nghèo khốn cùng này. Chỉ có tiền tài, quyền lực làm nó cảm thấy xứng đáng mà thôi.

Đúng lúc đó, Song Kyung Ho bước vào lớp, thấy một màn kịch liệt, lòng hắn se thắt lại khi nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ đang be bét máu kia. Hắn chạy thật nhanh đến bên cậu, băng qua những dãy ghê, hắn chạy như chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh nữa. Vô tình, hắn chạm mạnh vào người Cho Eun Jung, hắn không quan tâm, nhưng cô ả lại liếc hắn với ánh mắt màu quỷ dữ xấu xa.

Nhìn thấy quần áo rách rưới, vết cắt sâu trên cánh tay Wang Ho làm hắn xiếc chặt tay thành nắm đấm, lòng hắn như vỡ ra thành từng mãnh, rồi hét lên.

- " Đứa khốn nào đã làm ra việc này? ".

Mắt hắn đỏ lồm, liếc nhìn những gương mặt lo lắng xung quanh, không ai đáp lời hắn. Hắn tiếp tục phát điên, rồi lại nhìn quanh, nhìn thấy cây kéo đang trộn lẫn với máu trên tay Cho Eun Jung, hắn nhào tới như sói dữ, gầm giọng.

- " Là mày, con khốn? ".

Không cho phép Eun Jung trả lời, hắn giơ tay muốn giáng thẳng bàn tay vào mặt cô ả.

Cô ta hoảng sợ, nhắm mắt lại, như hứng chịu cả cơn phẫn nộ của Kyung Ho. Thế nhưng, tay chưa kịp đáp xuống, tiếng thầy chủ nhiệm đã vọng lên.

- " Tất cả các em dừng lại, muốn bạo loạn sao? ".

Lúc này, mọi thứ như rơi vào cơn khủng hoảng, cả thể xác lẫn tâm hồn.

Han Wang Ho đáng thương, đối mặt với ác mộng của mình một lần nữa, liệu những áp bức này có khiến cậu từ bỏ mọi thứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro