Chương 4: Han Wang Ho, cậu ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jeong Gyun là Kkoma đó mấy chị mẹ....
----------------------
Nghe thấy tiếng của giáo viên chủ nhiệm, cánh tay đang giơ cao của Song Kyung Ho buộc phải dừng lại, ánh mắt như lửa đốt liếc nhìn Kim Jeong Gyun.

- " Song Kyung Ho, em mau đưa Wang Ho lên phòng y tế. Còn Jana, Eun Jung, Alice, ba người các em đến phòng hội đồng gặp tôi".

Hạ cánh tay nổi đầy gân xanh xuống, Song Kyung Ho lập tức vòng tay ngang hông, bế Han Wang Ho ra khỏi lớp, chạy thật nhanh theo lối hành lang lên thẳng phòng y tế.

Kim Jeong Gyun hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng thân ảnh yếu ớt đầy đặn máu me kia cần được điều trị kịp thời, vì thế y phải nhờ bạn học của Wang Ho mang cậu đi.

Đối với ba người của Cho Eun Jung, chúng là nguyên nhân cũng là kẻ bắt nạt nên bắt buộc phải bị tra khảo và kỷ luật thích đáng để lấy làm răng đe.

[Phòng hội đồng]

Căn phòng với màu đen chủ đạo, phía bên có một cửa sổ đang hé mở. Đi theo đó là tia nắng mờ nhạt đang len lỏi theo vào, nơi phòng hội đồng u ám.

Căn phòng tuy đơn giản nhưng hình thức bên trong đủ khiến mọi người lo sợ bởi sự uy nghiêm và u ám của nó. Cả ba đứa ác nữ bước vào trong, ánh mắt liên tục trao đổi cho nhau, ai cũng có phần lo sợ.

- " Ba em ngồi bên đó, nhanh lên ".

Chỉ vào dãy ghế đối diện bàn làm việc, Kim Jeong Gyun ra lệnh cho bọn họ ngồi vào. Dãy ghế làm bằng sắt, màu bạc khói, bên trên còn có không ít bụi bẩn, tạo cho người khác cảm giác ớn lạnh.

- "Ghê tởm như vậy làm sao bọn em ngồi? ".

Cho Eun Jung khó chịu, gương mặt liền nhăn nhó, cả cuộc đời cô chưa từng ngồi qua thứ bẩn thỉu như vậy. Phải chăng nhà trường cũng quá keo kiệt, cả nhân viên vệ sinh cũng không thuê nỗi?

- " Tôi bảo ngồi thì ngồi, nếu không tôi bắt các em phải vệ sinh chổ này ".

Gõ thật mạnh cây thước bằng gỗ sáng chói trên tay xuống bàn, ánh mắt đe doạ nhìn Cho Eun Jung.

Bị dọa đến không nói được gì, cả ba đành phải đặt mông vào những thứ chúng cho là bẩn thỉu đó.

Kim Jeong Gyun cũng ngồi vào chiếc ghế của bàn làm việc, hướng ánh nhìn lên những gương mặt đang gục xuống đối diện.

- " Được rồi, nói đi. Các em muốn biến nơi đây thành nơi để làm loạn? ".

Từng chữ nói ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng mang theo đó là rất nhiều sự áp lực cho kẻ đang nghe, thêm vào đó là gương mặt điềm tĩnh của y làm cho lời nói càng trở nên có trọng lực.

Nhưng đâu ai ngờ, ngây từ lúc này, hình tượng đẹp đẽ của y trong mắt ba đứa học trò kia đã hoàn toàn sụp đổ. Chúng nó bắt đầu xem y như cái gai trong mắt, càng muốn chống đối và tiêu trừ.

- " Bọn em không có ".

Cho Eun Jung lên tiếng, giọng điệu the thé, mắt vẫn không buồn ngước lên nhìn Kim Jeong Gyun.

- " Vậy sao? Hãy giải thích cho tôi những gì đã xảy ra lúc nãy, tôi muốn chính miệng các em nói cho tôi biết ".

Một tay chống lên cằm, ánh mắt như đùa cợt đặt lên Cho Eun Jung, khiến cô ta cảm thấy lo lắng.

- " Là nó đã kiếm chuyện bọn em trước, không biết sau nó lại muốn dùng kéo tấn công bọn em, bọn em chỉ là tự vệ. Không tin thầy có thể hỏi những bạn khác ".

Như một trò cười của đàn cừu non, Kkoma nhoẽn miệng cười. Những lời nói dối như vậy cũng dám nói cho y? Người thông minh như y lại tin những lời bịa đặt trẻ con như vậy sao?

- " Ngước mặc nhìn tôi, hoặc không bao giờ các em được quyền ngước mặc nhìn tôi nữa ".

Y muốn chúng nó nhìn mình, nhưng bọn cứng đầu khó dạy, chỉ có thể đe doạ.

Cả ba đứa điều ngước mặc lên nhìn y, nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm trên gương mặt tuấn mĩ kia.

Bỗng nhiên, Kim Jeong Gyun dùng một ngón tay, chỉ vào đầu của mình.

- " Tôi đây hơn em một cái đầu, em nghĩ tôi tin những gì em nói sao? ".

Cho Eun Jung trừng mắt, chiếc môi đầy son bắt đầu vặn vẹo, tới lượt Alice lên tiếng.

- " Bọn em không bắt nạt cậu ấy, chỉ là muốn rũ cậu ấy cùng đi ăn. Ai ngờ cậu ta từ chối, còn nói lời khó nghe, sau đó.... ".

Alice ấp úng, ánh mắt đảo quanh như những đứa lừa đảo.

- " Thế nào? ".

- " Bọn em mới lấy kéo để doạ cậu ta, ngờ đâu do cậu ta sơ ý đụng phải lưỡi kéo nên mới bị đứt, hoàn toàn không liên can tới bọn em ".

Kim Jeong Gyun nghe xong cảm thấy nực cười, lại đi đùa với con nít đấy à? Bọn này chỉ được cái hung hăng nhưng nói dối lại giấu đầu lòi đuôi như vậy.

- " Lớp ta có camera quan sát, những gì xảy ra tôi đều thấy hết. Em nghĩ những gì tôi xem được có giống với những gì em nói không? "

* Rầm *

Tiếng thước kẻ đập mạnh vang lên, Kim Jeong Gyun cũng đứng dạy theo tiếng thước đó, ánh mắt quyết liệt nhìn ba gương mặt đang hoảng sợ kia.

- " Tôi nói cho các em biết, đây là trường tư, không phải trường công mà các em cứ nghĩ những gì mình làm đều có thể dùng tiền hay quyền thế để che đậy được. Các em đối xử với bạn mình ra sao, tàn bạo cỡ nào thì phải nhận hình phạt thích đáng như thế ".

Kim Jeong Gyun vừa nói, ngón tay điều chỉ thẳng lên mặt từng đứa một.

- " Thầy dám phạt em sao? Thầy biết ở đây Cho gia có tiếng cỡ nào không? Hành động ngu xuẩn với em, em sẽ kêu cha kiện thầy thôi việc ".

Cho Eun Jung tức tối đứng bậc dậy, ánh mắt kiên quyết nhìn y, như thể nó không xem người đối diện ra gì, thứ hỗn xược.

Kim Jeong Gyun không sợ, ngược lại còn vung tay bẽ gẫy thanh thước đang cầm. Y nhếch miệng cười, ánh mắt đăm đăm.

- " Bọn ngu ngốc các em đang đùa với tôi? Nếu như không làm gì được các em, tôi sẽ tự kết thúc sự nghiệp của mình như thanh thước bị gẫy lìa này ".

Giọng kiên quyết, mang theo hơi thở quỷ dị...

- " Còn bây giờ các em sẽ bị xử như luật của trường đã đề ra, tất cả các em đều bị đình chỉ học một tháng. Chẳng phải các em chê nơi này dơ dấy quá hay sao? Vậy thì lập tức quét dọn hết nơi này, không làm xong các em không được rời khỏi đây. Phụ huynh các em, tôi đây lo được ".

Nói rồi y nhanh chân bước ra khỏi phòng, để lại ba ả kia đang tức tối dặm chân phình phịch, chúng nó nhất định không để yên chuyện này.

[Phòng y tế]

Song Kyung Ho một mạch bế Han Wang Ho đến đây, mấy cô y tá nhìn thấy cũng hoảng sợ. Sau đó 2 cô y tá lặp tức đặt cậu học sinh đang cần cấp cứu lên giường, họ bắt đầu giúp cậu lao vết thương.

Vết thương tuy không quá lớn, nhưng vết cách khá dài, y tá rất tỉ mỉ rửa vết thương cho cậu, nhưng thuốc sát trùng quá khó chịu làm cho Wang Ho vô hồn kia cũng phải nhăn mặt.

Nằm ở trên giường bệnh, tuy tâm thức  mê mang nhưng miệng khẽ rên do đau đớn. Sau đó cậu nhắm chặt hai măt, nước mắt theo hàng mi dàng dụa chảy xuống.

Cậu nghĩ rằng phải chi cha mẹ còn sống, cuộc sống cậu chắc hẳng sẽ là một thiên đường, không có bạo hành, chỉ có tình yêu và sự sống.

Song Kyung Ho ngồi kế bên thấy cậu nhăn nhó lòng không thoải mái, mỗi lần Wang Ho rên nhẹ là mỗi lần hắn nhắc nhở y tá hãy cẩn thận. So với nạn nhân, hắn còn khẩn trương hơn nhiều.

Sau gần 15 phút điều trị, cuối cùng vết thương cũng được băn bó xong.

Thấy Wang Ho một thân rách rưới nằm đó, Song Kyung Ho liền tháo áo khoác trùm lên cho cậu. Lúc này Wang Ho đã bình tĩnh và phục hồi ý thức, thấy vậy cậu khẽ nói.

- " Kyung Ho, cậu mặc vào đi, không cần lo cho tôi đâu ".

Song Kyung Ho một tay đặt nhẹ trên vai Han Wang Ho, tay còn lại dành tặng lên đầu đứa ngốc này một cú kí rõ đau.

- " Ui, đau ".

-" Han Wang Ho, cậu bị điên à, sao lại để ba con nhỏ ăn hiếp ra thành như thế? ".

Nhận được câu hỏi, cậu không đáp gì trong một lúc, ánh mắt lại rơi vào cõi xa xăm, cuối cùng cậu đáp lời hắn.

- " Bởi vì tôi không có khả năng phản khán".

- " Không đủ sức? ".

Han Wang Ho tiếp tục.

- "Phải, đến đây học đã là ưu đãi quá lớn với tôi rồi, bọn họ con nhà cao quý làm sao tôi có thể động chạm đây? Tôi chỉ muốn an phận làm tốt nghĩa vụ là học, còn lại không muốn dính liếu".

Song Kyung Ho nghe càng thêm tức đỏ mặt, cái gì mà an phận hay không muốn dính liếu, đó là đang tự mình đưa bản thân ra cho người khác đàn áp không phải sao?

- " Cậu như vậy bọn nó càng nước lấn tới thôi, dù sao cậu ra nông nỗi này cha mẹ cậu cũng lo lắm ".

Nhắc đến cha mẹ, Han Wang Ho nhìn hắn, cậu nở nụ cười khinh bỉ cho số phận của mình, sau đó nhìn Kyung Ho cười khổ.

- " Tôi không có cha mẹ, họ mất hết rồi  ".

Song Kyung Ho nghe đến thẫn thờ, hắn biết hắn vừa nói sai rồi. Hắn chỉ biết ngồi nhìn Wang Ho thật chậm, ánh mắt có chút thương xót.

- " Cậu không cần lo cho tôi đâu, mỗi người mỗi cảnh mà. Cảm ơn cậu đã mang tôi đến đây, áo này cậu mặc vào đi ". - Wang Ho bất lực nói.

Cậu vừa nói vừa cởi áo trả lại cho người đối diện, trong lòng vừa có cảm kích vừa muốn xa lánh Kyung Ho.

Han Wang Ho quay mặc muốn bước ra ngoài, bỗng nhiên cơ thể bị ai đó ôm chặt. Là Song Kyung Ho ôm cậu, hắn ôm cậu từ sau vô cùng chặt.

- " Han Wang Ho, để tôi bảo vệ cậu được không? ".

Bị ôm đến khó thở, Han Wang Ho cố gắng thoát ra, nhưng đối phương ôm quá cứng như muốn khảm cậu vào người, Wang Ho tức giận lên tiếng.

- " Kyung Ho cậu làm gì vậy, thả tôi ra. Tôi không cần cậu bảo vệ, mặc kệ tôi đi ".

- " Không được, tôi muốn ở bên cạnh cậu có được không? ".

Càng nói càng mơ hồ, Han Wang Ho cảm thấy khó chịu, tay cậu bị động đau muốn chết.

- " Tôi là con trai, cậu cũng là con trai làm sao có thể? ".

Rồi cậu nói tiếp.

- " Chúng ta gặp nhau chưa đến một ngày, cậu liền nói lời như vậy, tình cảm của cậu rất phóng khoáng nhĩ? ".

Nói xong cậu khẽ kêu đau, Song Kyung Ho biết mình đã làm trúng vết thương liền buông cậu ra. Cơ thể được giải thoát, Wang Ho được Kyung Ho đặt ngôi xuống ghế, hắn ngồi đối diện cậu, bắt đầu phân trần tình cảm.

- " Tôi biết chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt, chỉ mới quen biết. Nhưng mà tình yêu mà, rung động bất cứ lúc nào không ai hay biết được. Lúc vừa gặp cậu tim tôi đã cảm thấy xao xuyến rồi,  dù gặp cậu một giờ hay một giây đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được đó là tình yêu của tôi dành cho cậu đâu".

Hay tay Song Kyung Ho đặt lên hay vai Han Wang Ho, còn cậu kia thì nghe đến hồ đồ, mặt đã có chút ửng đỏ.

- " Nhưng mà, con trai với nhau thì có thể làm gì? ".

- " Có thể làm gì tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, chỉ cần cậu cho phép tôi ở bên cạnh cậu là đủ rồi ".

Han Wang Ho nghe xong liền ngồi dậy, đỡ lánh cánh tay của mình, cậu quay lại nói một cậu rồi bỏ ra ngoài.

- "Nhưng tôi không thích cậu, xin lỗi".

Han Wang Ho hiểu hết những gì tên kia nói, nhưng cậu không muốn liên lụy người khác, cậu không dám ước mơ đến thứ tình yêu của Song Kyung Ho, cậu chỉ là một tên không cha, không mẹ, nghèo khổ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro