Chương 1: Cậu không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương 1: Cậu không xứng -
Wattpad: Zaur 🍉 @lovememore1907

1 giờ 16 phút

Tiểu Hoàn vẫn đang ngồi đợi ở phòng khách chợt nghe tiếng tra chìa khoá cót két, cửa mở, một bóng hình quen thuộc tiến vào. Cậu biết rõ người đó là Vương Tử - người yêu, đã sống chung với cậu trong suốt 7 năm trời, thế nhưng tại sao trong lòng vẫn bất giác lại dâng lên những cảm xúc xa cách kì lạ.

Tiểu Hoàn không định lên tiếng, từ lúc nghe thấy tiếng tra chìa khoá, cậu đã có ý định giả vờ ngủ gật. Cậu thừa nhận bản thân không muốn nhìn thấy mặt của Vương Tử lúc này. Nhất là khi người anh đang nồng nặc mùi rượu và cả mùi của những loại nước hoa không biết tên kia. Tiểu Hoàn sợ mình không nhịn được, lại cãi nhau với anh lần nữa.

Từ sau lần cãi nhau đó, anh đã hạn chế hết mức có thể những buổi tiệc rượu xã giao, nhưng công việc của anh cần những mối quan hệ và hiển nhiên, nơi tốt nhất để tìm kiếm những mối quan hệ song phương cùng có lợi này là ở trên bàn rượu. Cậu biết anh nhường nhịn cậu, anh chấp nhận thu hẹp mối quan hệ xã hội của mình lại để cậu vui lòng nhưng thỉnh thoảng vẫn có những buổi tiệc rượu bắt buộc anh phải tham gia. Cậu hiểu chứ. Nhưng hiểu được và có thể chấp nhận là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Cậu cảm nhận được Vương Tử đang tiến vào phòng bếp, anh không bật đèn nên cậu cũng không thấy rõ dáng vẻ lúc này của anh. Cậu chỉ có thể nghe được tiếng bước chân thật nhẹ và khẽ đang từ từ tiến về phía nhà bếp. Cậu biết, là anh đang sợ gây tiếng động mạnh, ồn ào làm cậu thức giấc.

Đã say mèm còn cố gắng bước đi thật vững, không dám để chân tay loạng choạng vì sợ ảnh hưởng đến cậu.

Vương Tử của cậu, thật ngốc.

Vốn dĩ cậu không thể ngủ sâu, không có anh bên cạnh, cảm giác bất an dâng trào làm cậu càng không thể ngủ được. Anh không biết điều này, một phần vì cậu giả vờ ngủ rất khéo, đến khi anh nằm yên vị trên giường rồi, cậu mới mở mắt ra, dịch người khẽ nép vào lồng ngực của anh ngủ một giấc thật sự.

"Tách"

Cậu vừa mở mắt ra thì nghe tiếng anh đang bật đèn nhà bếp. Cậu thấy anh loay hoay ở chỗ tủ lạnh, lấy ra vài quả chanh, làm một ly nước chanh nóng giải rượu. Sau đó anh vào nhà vệ sinh, khi trở ra đã là một bộ dáng hoàn toàn sạch sẽ thơm tho, không dính chút xíu mùi rượu nào.

Anh bước về phía ghế sô pha mà cậu đang ngả đầu, khẽ nâng người cậu lên ôm vào lòng. Cậu có thể cảm giác được nhịp tim của mình lúc này đang đập rất nhanh. Vương Tử bế cậu vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường rồi khẽ nằm xuống kế bên.

Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi thì thầm vào tai cậu: "Hôm nay em đã vất vả rồi, ngủ ngon, Tiểu Hoàn của anh"

----------

Lúc Tiểu Hoàn thức dậy, Vương Tử vẫn đang thay quần áo. Anh loay hoay tìm cách sửa lại cà vạt. Bình thường anh không hay thắt cà vạt nhưng hôm nay có một cuộc họp quan trọng nên anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, kể cả chi tiết nhỏ nhặt như cà vạt.

"Để em giúp anh."

Tiểu Hoàn xuống giường, đến bên cạnh anh. Nhẹ nhàng chỉnh lại nút thắt của cà vạt cho anh. Thấy động tác vô cùng thành thạo của cậu, mặt Vương Tử có chút đỏ, trong lòng anh đang rất áy náy. Vốn dĩ anh biết hôm qua Tiểu Hoàn có lịch trình quay phim đã mệt mỏi, lại còn phải chờ anh về nhà, nghỉ ngơi không được bao nhiêu nên anh không muốn đánh thức cậu dậy quá sớm.

"Như vậy được rồi, em ngủ thêm một lát nữa đi. Hôm qua thức chờ anh về, có nghỉ ngơi được bao nhiêu đâu chứ. Anh đã làm đồ ăn sáng rồi, em nhớ phải ăn đấy nhé. Ngoan, chiều anh về."

Cậu không gật đầu, cũng không nói gì, chỉ im lặng dụi đầu vào ngực anh như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Anh cười, khẽ vuốt ve hai bên má của Tiểu Hoàn, không nhịn được lại dặn dò thêm lần nữa.

"Em ăn nhiều một chút. Dạo này anh hơi bận, không canh chừng em là em lại lén bỏ bữa phải không ? Có da có thịt một chút mới tốt, biết không."

"Em biết rồi..."

Tiểu Hoàn vẫn còn mơ mơ màng màng bị Vương Tử ôm vào lòng lúc nào chẳng hay. Lúc anh buông ra rồi cậu vẫn còn thẫn thờ, cho tới khi nghe tiếng đóng cửa cậu mới hoàn hồn lại. Cậu luyến tiếc hơi ấm từ vòng tay của anh, không có anh, căn phòng bỗng chốc trở nên thật lạnh lẽo.

Cậu quay trở lại giường lấy điện thoại, như một thói quen phải làm vào mỗi buổi sáng, kiểm tra lịch trình ngày hôm nay. Trưa nay cậu có một buổi chụp ảnh quảng cáo, nếu buổi chụp diễn ra suông sẻ, cậu hoàn toàn có thể trở về nhà trước giờ chiều, làm một bữa cơm thật ngon cho Vương Tử. Mấy ngày nay anh đã vất vả vì chuyện công ty quá rồi. Cậu muốn làm cái gì đó để động viên tinh thần anh.

Anh đối xử với cậu quá đỗi dịu dàng. Nhiều lúc cậu cảm giác như mình đang sống trong một giấc mơ cổ tích, vĩnh viễn không muốn tỉnh dậy. Bao nhiêu điều tốt đẹp anh đều dành hết cho cậu, đôi lúc làm cậu có chút cảm giác rằng bản thân là người vô dụng, không xứng đáng với tình yêu đó của anh.

----------

7 năm trước, Lục Hoàn cậu chỉ là một sinh viên tay trắng, lúc cậu vừa nhận được học bổng dành cho sinh viên xuất sắc của đại học A danh tiếng, cũng là lúc ba mẹ vì trốn nợ mà bỏ lại cậu một mình. Đồ đạc trong nhà thứ nào bán được cũng đã bán đi hết, nhà cũng bị đem ra cầm cố. Sáng ngày mai, chủ nợ sẽ tới thu hồi căn nhà.

Cậu ngồi trong căn nhà trống trải, vốn dĩ còn có chút tiếc nuốt nhưng nghĩ tới chuyện ba mẹ đem cậu ra gán nợ, cậu cũng chẳng còn luyến tiếc gì nữa. Bán căn nhà cũng chưa trả đủ số nợ, còn một khoản tiền rất lớn mà cậu phải gồng mình lên trả không biết đến bao giờ.

Trước đây, cậu cũng đã từng đi làm thêm một lúc mấy công việc, quần quật cả ngày lẫn đêm cũng chả để dành được mấy đồng, đóng tiền học xong còn phải đưa hết cho ba mẹ để trả nợ. Giờ nghĩ lại, cậu thấy mình thật ngu xuẩn, tiền cậu đưa cho hai người đó chắc gì đã đem đi trả nợ, hơn mười phần là lại đem đi đánh bạc rồi. Nếu không, cũng chẳng ra đến nông nỗi ngày hôm nay.

Cậu muốn khóc, nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi. Cậu khóc vì cái gì cơ chứ ? Vì hai người ba mẹ không xứng đáng làm ba mẹ kia ư ? Hay khóc vì cậu quá ngu xuẩn ?

Cậu dọn dẹp mấy bộ quần áo cũ, bỏ vào trong balo nhỏ. Cậu không muốn ở trong căn nhà này thêm bất kì giây phút nào nữa. Có phải ra ngoài đường ngủ cũng tốt hơn ở đây.

"Reng reng reng"

Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Hoàn. Cậu lục lục túi quần lấy ra chiếc điện thoại cũ. Là số của anh Triết - quản lí quán bar 'Dạ thành' mà cậu đã từng làm phục vụ ở đó.

"Alo, Tiểu Hoàn à, giúp anh một lần này nữa thôi. Coi như anh cầu xin cậu."

Giọng anh Triết nghe có vẻ gấp gáp. Vốn dĩ không muốn tiếp cuộc điện thoại này, nhưng anh Triết là người có ơn với cậu, từng giúp cậu đuổi rất nhiều khách xấu có ý muốn ép cậu từ bàn rượu lên giường khi còn làm ở 'Dạ Thành' nên cậu không nỡ cúp.

"Có chuyện gì anh cũng phải nói rõ, em mới biết đường mà giúp chứ."

"Tiểu Hoàn, tối nay giúp anh tiếp một vị khách VIP được không ?"

----------

"Vậy là tên nhóc Mục Dương đó nhận lời xong rồi ôm tiền bỏ trốn ?" Tiểu Hoàn có chút bất ngờ hỏi lại anh Triết. Cậu không nghĩ anh Triết lại là người dễ bị lừa gạt như vậy.

"Thằng nhỏ Mục Dương này trước nay tính tình vẫn luôn rất tốt, nhưng kể từ khi gặp cái tên hỗn đản Nghiêm Vĩ đó mới trở nên như vậy. Chỉ trách anh đặt niềm tin sai chỗ, không phát hiện ra Mục Dương có điều bất thường."

Anh Triết thở dài, tay anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hút một hơi rồi mới tiếp tục nói.

"Vậy vụ này cậu có nhận không ? 7 vạn tệ tiền khách trả trước, vốn dĩ đã bị thằng nhóc Mục Dương kia ôm đi rồi, anh sẽ tự lấy tiền mình trả cho cậu, một xu cũng không thiếu."

"Nhưng em... em không có kinh nghiệm..." Tiểu Hoàn ấp úng.

"Ông trời của tôi ơi, đó mới là cái mà người ta muốn. Một người mới, sạch sẽ, chưa từng trải qua mùi vị phong trần. Chỗ này của anh nhiều người, nhưng chỉ có cậu là thích hợp. Tiền bạc với anh không thành vấn đề, chủ yếu là chữ tín với khách hàng. Cậu muốn anh liền tăng thêm cho cậu 2 vạn nữa."

Vậy là 9 vạn tệ, dễ dàng có được như vậy. Chỉ là bán một đêm đầu của cậu thôi mà. Đối với người không một xu dính túi như cậu, 9 vạn tệ này coi như là vớ được một cái phao cứu sinh giữa dòng nước xiết.

Anh Triết thấy nét do dự trong mắt cậu, liền tới vỗ vai cậu thì thầm.

"Khách hàng lần này là người có điều kiện, vừa mới tốt nghiệp đại học. Bạn bè muốn dành cho anh ta một món quà mừng tốt nghiệp bất ngờ. Dù không biết gương mặt ra sao cũng coi như là công tử thế gia, có học thức cao, không làm cậu cảm thấy thiệt thòi."

"Được rồi, em đồng ý. Nhưng em muốn lấy tiền trước. Anh cũng biết tình trạng bây giờ của em mà."

Tiểu Hoàn cười khổ. Cậu vừa rồi nghĩ đến việc lỡ như vị khách này thích chơi 'bạo lực', xé rách mất quần áo, cậu cũng chẳng còn tiền mà mua bộ khác. Nói điều này cho anh Triết, biết chắc rằng anh sẽ cười cậu nghĩ nhiều, nhưng cậu vẫn là muốn giành cho bản thân một chút lợi ích trước thì có gì là sai.

"Anh biết rồi, lát nữa anh sẽ gọi người đi mua cho cậu vài bộ quần áo mới rồi đưa cậu tới khách sạn luôn. Tiền anh sẽ chuyển vào tài khoản cho cậu, yên tâm."

Cậu gật đầu. Thành giao đổi đêm đầu tiên của mình lấy 9 vạn tệ. Cậu biết có nhiều người cũng bắt đầu như cậu, sau đó vĩnh viễn không thể nào thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn mang tên 'Tiền và tình dục' này. Nhưng biết làm sao đây, khi cậu chẳng còn gì ngoài tấm thân nặng trĩu nỗi đớn đau này ?

Tối hôm đó, trời mưa to như trút nước. Người ta thì vội vã về nhà với mái ấm gia đình. Còn cậu thì đang một mình trơ trụi nơi khách sạn xa hoa lạnh lẽo, chờ đợi được làm tình với một người đàn ông xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro