Chương 2: Một đêm say (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương 2: Một đêm say (H) -
Wattpad: Zaur 🍉 @lovememore1907

20 giờ 23 phút

Người của anh Triết đưa Tiểu Hoàn đến trước khách sạn thì dừng lại. Anh ta rút ra một tấm thẻ có đề số phòng cho cậu rồi lái xe rời đi. Trước khi đi còn có 'ý tốt' hỏi cậu rằng ngày mai có cần anh Triết đưa xe đến đón về không. Tiểu Hoàn từ chối, cậu không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, chút lòng tự trọng còn sót lại này, cậu vẫn còn muốn giữ lại.

Nắm chặt tấm thẻ phòng trong tay, cậu nhìn qua số phòng một lần rồi bước vào thang máy, bấm tầng số 3.

Cửa thang máy mở, loay hoay một hồi Tiểu Hoàn cũng tìm được căn phòng in trên thẻ ở cuối hành lang. Cậu có chút chần chừ, đứng trước cửa phòng không dám bước vào.

Nói không sợ là nói dối, tuy rằng cậu đã biết tính hướng của mình chỉ thích đàn ông, hoàn toàn không có cảm giác gì với phụ nữ. Nhưng việc làm tình với một người đàn ông xa lạ lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cậu chưa bao giờ có ý định công khai tính hướng của mình, nếu có thích một ai đó, cậu chỉ mong được làm bạn, âm thầm bên cạnh chúc phúc cho người đó một đời bình an vui vẻ.

Lòng Tiểu Hoàn có chút nhói, nhưng đã nhận tiền của người ta rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi. Nghĩ tới đây, cậu lấy hết can đảm, quẹt thẻ, mở cửa vào phòng.

Căn phòng tối om, chưa có ai tới. Tiểu Hoàn thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cậu cũng có chút thời gian chuẩn bị.

Cậu bước về phía phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ qua một lần nữa. Cởi bỏ bộ trang phục anh Triết mua cho cậu, sau đó khoác lên mình chiếc áo choàng tắm trắng tinh của khách sạn. Cậu thừa nhận có chút luyến tiếc bộ trang phục đẹp đẽ kia, cậu thật sự không muốn vấy bẩn chiếc áo sơmi trắng hiếm hoi của mình. Mà đằng nào thì chẳng phải cởi hết quần áo ra, cậu cởi trước, đỡ cho người ta phải tốn thời gian cởi giúp cậu mà vào ngay 'việc chính'. Tìm đâu ra một người 'bán' có tâm như cậu ?

Nhìn thấy trên tủ đầu giường có một chai rượu vang đỏ cùng cặp ly uyên ương, Tiểu Hoàn thầm nghĩ say một chút đôi khi cũng tốt, không thấy rõ dung mạo của người đó, cũng giảm bớt một phần đau đớn của cơ thể. Cậu rót rượu ra ly, ngồi trong căn phòng tình nhân tiêu chuẩn của khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố A, chờ đợi vị khách đầu tiên và cũng là duy nhất của mình.

----------

22 giờ 18 phút

Cửa mở, một người con trai loạng choạng tiến vào, cả người nồng nặc mùi rượu. Tóc mái hơi dài của anh ta che phủ gần hết đôi mắt, sóng mũi cao thẳng tắp và làn da trắng trẻo. Anh ta mặc một chiếc áo sơmi màu đen bỏ ba nút đầu, bên trong thấp thoáng lồng ngực rắn chắc. Quần tây đen tiêu chuẩn cùng giày càng làm tôn lên đôi chân dài miên man của anh. Ấn tượng đầu tiên của Tiểu Hoàn về người con trai này là có chút gì đó phóng túng, bất cần và dường như khá lõi đời.

Tiểu Hoàn thấy bước đi của anh không vững, sợ anh sẽ ngã nên nhanh chóng chạy tới đỡ anh về phía giường, sau đó còn thuận tay giúp anh cởi giày và vớ.

"Sao lại say đến như vậy... "

Tiểu Hoàn nhìn người con trai đang yên vị trên giường. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác quen thuộc lạ thường. Cậu không kìm chế được vươn tay, vén phần tóc đang rũ rượi che khuất gương mặt của anh.

Cảm giác có hơi ấm chạm vào mặt mình. Vương Tử tỉnh giấc. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào người thiếu niên ngây ngô trước mặt. Thì ra đây là 'món quà bất ngờ' mà bọn Dương Minh muốn tặng anh đây sao ? Cũng không tệ nhỉ ?

Trong lòng Vương Tử chợt nổi lên ý tưởng muốn trêu chọc cậu nhóc trước mặt này một chút. Nhân lúc cậu vẫn còn đang bất ngờ vì anh tỉnh giấc, Vương Tử nhanh chóng nắm lấy hai cổ tay nhỏ nhắn của cậu, xoay người đem cậu áp dưới thân mình. Lồng ngực rắn chắc của anh kề sát lồng ngực của cậu, đối diện khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, dường như anh có thể càm nhận được hơi thở gấp gáp đầy lo lắng của người dưới thân.

"Anh hiểu lầm rồi, tôi là người của Dạ thành..."

"À, là người của Dạ thành sao ?"

Vương Tử thì thầm vào tai Tiểu Hoàn, giọng nói trầm ấm của anh làm mặt cậu đã đỏ lại càng thêm đỏ. Anh biết cậu là người mới nên mới cố tình trêu chọc như vậy.

Mặt Tiểu Hoàn đỏ lên rồi lại khẽ nhíu mày, có vẻ như cái siết tay của anh làm cậu đau. Cậu khó khăn mở lời.

"A, ư, đau... buông tay."

Vương Tử thả lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay của cậu. Da thịt của cậu nhóc này cũng quá đỗi mẫn cảm đi, chỉ siết một chút làn da trắng nõn đã có vết ứ xanh.

"Cậu tên gì ?"

"Tôi tên Lục Hoàn, Tiểu Hoàn. Tuỳ anh gọi."

"Tôi là Vương Tử"

Vương Tử, Vương Tử,... Cái tên này thật sự rất quen, dường như Tiểu Hoàn đã nghe ở đâu rồi nhưng hiện tại không tài nào liên hệ cái tên này với người trước mắt được.

Thấy cậu có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ, anh có chút không vui, cậu nhóc này ở trên giường của anh, còn dám mất tập trung. Anh dùng hai tay áp lên má cậu, điều chỉnh cho mặt cậu đối diện mặt mình.

"Bên cạnh tôi, không cho em nghĩ về người khác." (*)

"Ân." Cậu ngoan ngoãn đáp.

"Đây là lần đầu tiên của em ?"

Dù đã đoán được tám chín phần câu trả lời nhưng khi Vương Tử nhìn cậu im lặng rồi ngại ngùng gật đầu, anh vẫn có chút ngạc nhiên không thôi. Vẻ mặt ngây ngô như thế này, đừng nói là bọn Dương Minh đưa nhầm trẻ vị thành niên đến cho anh nha. Anh là thanh niên 3 tốt đó, anh thật sự không muốn hủy hoại mầm non tương lai của Tổ Quốc đâu.

"Tiểu Hoàn, em bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Qua tháng Tám, vừa tròn mười chín."

Mười chín tuổi, rất tốt.

Anh nghĩ thầm nhất định tối nay phải 'chăm sóc' cậu thật cẩn thận mới được. Nhưng trước tiên phải tẩy sạch mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc ở hộp đêm này cái đã. Vương Tử thật sự rất nhạy cảm với mùi hương.

Khi Vương Tử ly khai khỏi người, Tiểu Hoàn có chút trống rỗng. Cậu hướng về phía anh, lấy hết can đảm hỏi.

"Anh... chúng ta không làm gì hết sao ?"

"Sẽ."

"Có điều bây giờ tôi phải tắm rửa thật sạch. Lần đầu tiên của em, tôi không thể sơ sài được." Anh cười, giọng nói xen lẫn ý muốn trêu đùa Tiểu Hoàn.

Da mặt Tiểu Hoàn vốn mỏng, mà người này lại hết lần này đến lần khác trêu chọc cậu, làm mặt cậu đã đỏ lại càng thêm đỏ ửng. Tiểu Hoàn vùi mặt vào trong chiếc gối mềm mại, thầm mắng Vương Tử là một tên hỗn đản. Nhưng mà, tên hỗn đản này, xem ra cũng không phải là người xấu, mà còn có chút gì đó rất đáng tin cậy nữa.

Đêm nay xem ra cũng không tệ như cậu tưởng tượng. Ít nhất, cậu không ghét người đàn ông này.

----------
(Cảnh báo nội dung có chứa H)

Lúc Vương Tử bước ra từ phòng tắm, đã thấy Tiểu Hoàn ngồi ngoan ngoãn ở một góc trên giường, tủ đầu giường lại có thêm một ly chanh nóng.

"Vừa nãy, anh uống say, em... em gọi người mang cho anh một ly nước chanh nóng giải rượu." (**)

Khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên lúc này đã bớt đỏ, chỉ hơi hơi ửng hồng. Giọng nói nhỏ nhẹ hơi ấp úng của cậu như rót mật vào tai Vương Tử. Nội tâm anh muốn gào thét "Sao trên đời lại có thiếu niên vừa manh (***), lại vừa quyến rũ như thế này được cơ chứ ?" nhưng vì hình tượng bản thân mà phải kìm nén lại.

"Vừa nãy trong toilet tay bị đụng trúng, đau không cử động được. Hay là em giúp tôi uống đi ?"

Tiểu Hoàn trợn tròn mắt, đúng là hỗn đản mà. Trên đời có ai mặt dày nói dối một cách trắng trợn như vậy không ? Vừa nãy bước ra khỏi phòng tắm cậu thấy rõ ràng tay anh hoàn toàn bình thường, sao trong chốc lát lại thành 'không thể cử động được nữa' rồi.

"Tiểu Hoàn, mặt em sao lại đỏ như vậy ? Say rồi ?"

Vừa nói, Vương Tử vừa tiến lên một bước, áp sát người Tiểu Hoàn.

"Vừa hay tôi cũng đang say, liền chia cho em một chút nước giải rượu."

Anh cầm lấy ly nước chanh, uống một hơi. Sau lại cúi người hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Tiểu Hoàn...

Suốt quá trình, cậu hoàn toàn là người bị động, được anh dẫn dắt vào cơn say triền miên. Người cậu dù vốn dĩ không say, sau khi uống 'nước giải rượu' lại càng thêm mê man, say mơ màng.

Vương Tử nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, trên người Tiểu Hoàn có mùi hương bạc hà thanh mát mà anh rất thích. Cả cơ thể của cậu nằm trọn trong vòng tay rắn chắc của anh.

Vương Tử khẽ luồn tay vào trong lớp áo choàng tắm, từng chút một xâm chiếm da thịt non mềm trơn láng của Tiểu Hoàn. Cảm giác cả người cậu đang dần nóng lên, bàn tay lạnh lẽo của anh thình lình dừng lại, nhân lúc cảm giác trống rỗng bất ngờ ập đến khiến cậu mất cảnh giác, anh ôm cậu tiến lên giường.

Đặt cậu dưới thân mình, anh lần nữa hôn lên môi cậu, đầu lưỡi nhanh nhẹn lẻn vào bên trong, triền miên một lúc lâu. Thấy cậu nhóc có vẻ không nhịn được nữa, anh mới dừng lại, vừa nhéo mũi cậu vừa nói:

"Tiểu Hoàn ngốc, khi hôn thì thở bằng cái mũi nhỏ này của em, đừng nín thở cũng đừng nhắm mắt. Tôi muốn em nhìn rõ người đàn ông đầu tiên của mình."

Cậu không lên tiếng, không đồng ý cũng không phản bác, chỉ vùi sâu vào lồng ngực Vương Tử như một con mèo nhỏ đang làm nũng.

"Thật ngọt." Tiểu Hoàn nghĩ thầm, nếu có ai hỏi mùi vị của nụ hôn đầu như thế nào, cậu chắc chắn sẽ trả lời như vậy. Cậu thích cảm giác đôi môi của anh nâng niu từng tấc da thịt rồi từ từ lột trần cơ thể của cậu. Cậu chẳng bao giờ có thể cưỡng lại chiếc lưỡi ướt át ấy.

"Có thể vào được chứ ?" Anh hỏi.

Dĩ nhiên là có thể, cách anh ôn nhu mà giảo hoạt từng bước một xâm chiếm cơ thể cậu, làm cả người cậu nóng lên, làm tim cậu đập loạn nhịp như muốn bức tử cậu. Nhưng mà Tiểu Hoàn sẽ không trả lời, vì khuôn mặt đỏ bừng như lửa đốt này của cậu chính là câu trả lời tốt nhất cho anh.

Vương Tử tiến vào, cảm giác hết thảy sự khít khao và mềm mại đầy dụ hoặc của cơ thể cậu. Thấy mắt cậu nhíu lại vì đau, anh liền cúi đầu hôn từng chỗ một trên cơ thể cậu một lần nữa, để cậu hoàn toàn thả lỏng.

"Tiểu Hoàn, Tiểu Hoàn..."

"Ư... Anh... Vương Tử." Tiểu Hoàn đáp lại lời Vương Tử trong vô thức, miên man. Lúc này, thiếu niên thuần khiết như tuyết trắng đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi vị tình nơi anh. Cậu từ bỏ, để mặc cơ thể cho anh càn quấy, điều khiển.

Cả hai hoà làm một, cùng nhau trải qua một đêm sắc tình hoàn mĩ.

----------

Chú thích:

(*): Vương Tử gọi Tiểu Hoàn là Em, thay vì Cậu như ở câu trước vì lúc này anh đã nhận định và quyết định tiếp nhận Tiểu Hoàn.

(**): Tiểu Hoàn xưng là Em, thay vì Tôi vì lúc này cậu đã tiếp nhận và chấp nhận Vương Tử là người đàn ông đầu tiên của mình.

(***) Manh: Đáng yêu, dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro