Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió cũng những giọt mưa nhỏ, lâm râm nhẹ tựa như không nắm tay nhau chạy qua cánh cửa sổ mở toang của căn phòng ở tầng 3. Mạc Đăng để ngang mâm thức ăn trên chiếc bàn bên cạnh, rồi chồm ra ngoài khẽ khéo đóng cửa sổ lại.
"Lại mưa rồi".
Tiếng mưa thanh bình nghe thật êm tai, nhưng không lâu sau cũng gần to hơn, tiếng sấm dữ tợn, mưa cũng nặng hạt hơn như muốn đập tan cả cánh cửa sổ mà Mạc Đăng vừa đóng.
"Mạc Phu Nhân, Mạc Phu Nhân...Thiếu..Thiếu gia về rồi."
Tiếng chân chạy như bay và hơi thở gấp vì đuối sức của Anh Tâm, tiếng lại gần căn phòng mà Mạc Đăng đang dọn dẹp. Cậu thông báo cho Mạc Đăng là hắn về rồi. Phải, hắn về rồi. Con quỹ dữ đó lại về rồi.
"Mạc Phu Nhân, cậu cứ để đây tôi dọn cho, xuống dưới đi"- đáy mắt của Anh Tâm hiện lên vài phần lo lắng, vừa nói cậu vừa giật tấm khăn lau bàn từ tay Mạc Đăng rồi giành công việc về mình.
"Chỗ này nhờ cậu" -Mạc Đăng nhắm nhẹ mắt, mi mắt cụp xuống thoáng buồn bã ưu sầu nhưng vẫn trông thật đẹp.
----
Cánh cổng chính to lớn của Lưu Gia mở ra. Trong tiếng sấm lớn, cơn mưa ào ạc như thác đổ, tiếng mưa như lấn át cả bản nhạc Opera Zaide 1779 của Mozart được bật lớn trong căn biệt thự.
Thân ảnh của người đàn ông tầm 24 - 25 được dìu vào, bên cạnh là một chàng vệ sĩ to lớn tay cầm dù. Thoáng qua cũng thấy hắn đã uống rất nhiều.
"Mạc Tư..Mạc Tư..."
Hòa lẫn với những cơn nấc, với âm giọng bị biến đổi vì cồn, người đàn ông kêu lên thống khổ tha thiết tên một cô gái. Trông thật đáng thương.
"Lưu Thiếu Gia, ngài về rồi" - Mạc Đăng nhỏ giọng, cung kính cúi đầu với người đàn ông trước mặt. Bỗng..mắt hắn như có lửa, hắn đứng thẳng người, mắt nhìn đăm đăm vào chàng trai nhỏ trước mặt vươn tay bóp lấy cổ cậu. Siết chặt..siết thật..thật chặt...
"Chết đi, chết đi, chết đi."
Tay hắn vẫn ở đấy, không nới lỏng, chỉ có càng lúc càng mạnh.
Như bị kéo về giữa không trung vô hạn, hắn buông tay ra khỏi cổ của cậu. Lưng Mạc Đăng tựa vào tương rồi trượt dần xuống, cố lấy lại chút không khí đã mất đi. "Tại mày, tại vì mày mà Tiểu Tư mới chết, tại vì mày nên em ấy mới đau khổ, tại sao lại là mày, mày không xứng đáng có được gương mặt của em ấy."
Hắn như điên cuồng, đập phá tất cả đồ vật xung quanh, bình hoa, tách nước, sách,..tất cả đều bị hắn làm cho thương tổn, kể cả cậu hắn không chừa một ai.
Cảnh tượng trước mắt Mạc Đăng sao mà quen thuộc quá. Vốn cũng phải thôi, năm nào cũng như vậy, cứ vào ngày giỗ của em gái cậu thì hắn luôn như thế, điên cuồng uống rượu, điên cuồng đập phá, điên cuồng làm tổn hại người khác. Và sẽ điên cuồng hành hạ y - kẻ duy nhất trên cuộc đời này cậu vừa yêu vừa hận,là hắn -Lưu Chính Nghị.
Chính Nghị sau một hồi điên cuồng, thì cũng dừng lại, hắn nhìn sang Mạc Đăng đang cuộn mình ở một góc gần đấy. Hắn nắm tay y, kéo lê suốt cả khoảng đến phòng mình. Mặc cho cậu đau đớn cầu xin, mặc cho cậu nước mắt không ngừng, mặc cho cậu kiên cường vùng vẫy.
"Chính Nghị...Chính Nghị...Lưu Thiếu Gia..Lưu.." -Mạc Đăng nước mắt cứ chảy, miệng vẫn cứ cầu xin, chân vẫn không thể chạy, thân vẫn bị kéo lê. Sắp thôi, cậu sẽ trở về lại với địa ngục của thế gian này. Chính Nghị mở cửa phòng thật mạnh, nắm một tay của Mạc Đăng mà quăng lên chiếc giường to lớn, sự va chạm mạnh mẽ của lưng cậu với chiếc giường lò xo, làm cho lưng cậu truyền đến một đợt đau đớn dữ dội như có điện chạy đến với công suất lớn nhất. Mạc Đăng cuộn người cố gắng bò qua khỏi chiếc giường mà chạy thoát. Thân thể gầy yếu của Mạc Đăng vốn dĩ đã không có tí sức nào. Chân cậu từ lâu cùng đã rất yếu. Chưa kịp động đậy, cổ chân của Mạc Đăng từ mép giường bên kia đã bị Chính Nghị nắm kéo lại. Bàn tay thô ráp của hắn, ghì chặt lấy cổ chân cậu đau đớn, đáng sợ.
"Lưu Thiếu Gia..xin anh..tôi xin anh.."
Kéo được Mạc Đăng lại phía mình, Chính Nghị chuyển vị trí tay sang cằm của cậu, chiếc cằm nhỏ của cậu nằm vỏn vẹn trong tay hắn, mắt hắn nhìn cậu đầy lửa giận bàn tay càng lúc càng thu chặt, khiến cơ miệng cậu như thể cảm bị vỡ ra đến nơi rồi. Càng nhìn cậu lửa hận trong hắn càng cao, hiện lên trong tâm trí của hắn hình ảnh người con gái xinh đẹp với nụ cười tươi như hoa nở là -Mạc Tư người vợ sắp cưới đã quá cố mà hắn yêu tha thiết và cũng trái ngang thay đó cũng là cô em gái sinh đôi khác giới của cậu.

"Im mồm, hai năm qua mày đã sống như thế nào, thì hôm nay cũng sẽ tiếp tục mày đừng mong rằng có một ngày sẽ trốn thoát khỏi tao. Tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục trần gian. Là thứ đau đớn nhất."
Tuyên ngôn của hắn là lệnh của quỷ, một khi hắn đã hận ai thì người đó chắc chắn không thể sống một cuộc đời yên ả được và kẻ đó chính là cậu. Một chàng trai kém may mắn hay là may mắn đây, lại mang trên mình khuôn mặt y hệt người con gái hắn yêu.
Không bôi trơn, không dạo đầu, nhục bổng của hắn cứ vậy mà đâm xuyên qua cậu, chẳng có sự nhục nhã nào hơn, cũng chẳng có sự đau đớn nào bằng. Cậu tự hỏi đây là lần thứ mấy cậu bị hắn đem ra làm trò đùa rồi. Đã lần thứ mấy trong suốt hai năm qua cậu đã bị hắn làm đau đớn đến tê dại. Người ta nói "chuyện trên giường hãy chỉ làm với người minh yêu, bởi khi đó bạn sẽ luôn thấy được hạnh phúc" Mạc Đăng cậu đã tin chắc điều đó, giây phúc này cậu nhớ lại chẳng phải cậu đang làm với người cậu yêu sao? Nhưng có thế nào lại không phải là hạnh phúc mà là sự đau khổ, nhục nhã, hận thù được đưa đến đỉnh điểm.
Hắn ra trong cậu, làm mạnh đến mức phía dưới của cậu còn vươn lại chút máu. Hắn đứng dậy vào phòng tắm xả nước, thay vào trên mình bộ comple sang trọng thắt thêm chiếc cà vạt tối màu, phải, hắn rất đẹp, rất hoàng nhoáng, rất sang trọng. Mạc Đăng cố dùng chút sức lực yếu ớt còn vương lại, chống tay ngồi dậy cố bước ra khỏi chiếc giường to lớn đó. Bước chân loạng choạng. Đúng vậy. cậu ngã xuống, đầu ngối va mạnh vào thành giường rướm máu. Nhưng cậu vẫn không màng đến, rướm máu cũng được, không đi được thì cậu sẽ lết, chỉ cần ra khỏi được chốn địa ngục này.
Sau khi thay trang phục hắn mở cửa bước ra khỏi phòng còn cậu thì chỉ mới lết được một nửa quãng đường đến cửa. Hắn lướt qua cậu, phun cho một ánh mắt khinh bỉ cùng điệu cười đáng hận nhất.
Hắn vừa ra khỏi cửa, Mặc Đăng dừng lại không lết nữa mà nằm dài xuống nền hai tay ôm lấy hai bả vai lạnh ngắt.
Anh Tâm, đang dọn bếp ở phía dưới, thấy Chính Nghị đã rời phòng liền lập tức chạy lên căn phòng lớn ở tầng 3. Y mở cửa nhìn thấy Mặc Đăng đang nằm cuộn người ở giữa sàn, liền không cầm được nước mắt, chạy đến bên cậu.
"Mạc Phu Nhân, cậu không sao chứ?"
"An..Anh..Tâm"
"Phải, phải tôi đây, chờ tôi một xíu để tôi lấy khăn cho cậu"
Anh Tâm mắt vừa khóc vừa chạy đến bên nhà tắm lấy đại một cái khăn size lớn nhất, phũ ra rồi đỡ Mạc Đăng ngồi dậy choàng cho cậu.
"Mạc Phu Nhân xin cậu hãy cố gắng chút tôi dìu cậu đi vệ sinh thân thể"
"Cả..cảm ơn"
"Ừ"
Anh Tâm đưa cậu xuống phóng tắm ở góc cuối cầu thang phía ngoài căn biệt thư, nơi đó là phòng tắm dành cho người hầu trong nhà, bây giờ chỉ có cách đó mới giúp được cậu, vì kẻ hầu người hạ như y chỉ có thể ở đấy thôi, không thể đến nơi khác. Nước nóng tỏa nhiệt khiến cho nước lạnh thu nhiệt hòa lẫn vào nhau tạo nên một bồn nước ấm hoàn hảo. Anh Tâm dìu Mạc Đăng ngồi vào bồn tắm.
"Mạc Phu Nhân, cậu hãy thư giãn đi, rồi sức khỏe sẽ tốt lên thôi".
Mạc Đăng thoáng khẽ gật đầu, sự ấm áp của nước tiếp xúc với da của cậu, khiến cho mọi cơn đau nhức dường như tan biến. Mạc Đăng ngả đầu lên thành bồn tắm, nước mắt vẫn chẳng hiểu vì sao mà cứ chảy đều đặn, mặn đắng. Mẹ đã từng nói với cậu rằng dù cho thế nào, tương lai có ra sao, cậu vẫn sẽ hạnh phúc, vẫn sẽ được sống một cuộc sống vui vẻ, chứ không khổ cực như cậu lúc bé. Nhưng có lẽ...mẹ đã nhầm rồi, ông Trời ko thương cậu, ông Trời đã không nhìn thấy Mạc Đăng cậu. Ông ban cho cậu sự đau đớn về thể xác và cả tinh thần, ông mang cho cậu sự khinh bỉ của người cậu yêu và sự vô tâm của người thân.
Cậu đã nhận được gì sau khi đã hi sinh quá nhiều, cậu đã làm gì sai mà phải chịu như thế? Đơn giản thôi, bởi lẽ trong mắt tất cả mọi người cậu là một kẻ đáng hận nhất, dã tâm nhất khi cam tâm hại chết em gái mình. Nhưng liệu sẽ có một người nào đó nhận ra rằng, đó không phải cậu, chính cậu chính bản thân của Mạc Đăng cậu mới là người bị hại.
-------------
Hiện thì sau chương này tui vẫn không biết nên viết tóm tắt nội dung truyênn như thế nào, nhưng mà hứa hẹn là truyện ngược điện cuồng, quặn quại nhé😉😉





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro